Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seulgi nói làm bao nhiêu người ngẩng nhìn, trong số đó còn có Joohyun. Nàng vẫn ngơ ngác không hiểu. Cái gì mà vợ sắp cưới, làm nàng không nhịn được đỏ mặt còn len lén ngước nhìn Seulgi. 

Seulgi như vậy đã gọi thẳng họ tên của hai người kia, còn ôm Joohyun tình tứ như vậy, hẳn là căn bản đang ra oai, không muốn cho họ mặt mũi. 

Mặc dù trong đầu hắn đang mưu tính chuyện gì đó, nhưng nỗi căm hận và áp lực vô hình trên người Seulgi phát ra làm Lee Seojoon hơi sợ, hắn nghẹn họng. Lúc này không thể làm càng. Ban nãy chỉ muốn trả thù Joohyun vì đã đá hắn trước mặt chủ tịch Kang nên mới cố tình bắt Joohyun xin lỗi. 

Ánh mắt Seulgi lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang nép trong lòng Lee Seojoon khiến cho cô ta không khỏi run rẩy. Mới vừa ngăn cản không cho phụ nữ của mình nói lời xin lỗi, từ đầu đến cuối cũng không tỏ thái độ giận dữ nhưng đã làm cho Park Eunji sợ hãi. 

Lee Seojoon bất đắc dĩ cúi đầu:

"Xin lỗi, Kang tổng, chỉ là hiểu lầm. Tôi đưa Eunji về trước."  Hắn nhanh chóng quyết định rồi đưa Park Eunji ra khỏi trung tâm thương mại.  Lúc này Seulgi mới nhìn Wendy và Seyoung:

"Này, hai người sao lại về đây?" 

"Mình nghe Park Eunji ở đây làm náo loạn, nên muốn về giúp mọi người một tay."  Joohyun nhìn thấy họ cần cuộc nói chuyện lâu ngày không gặp nên nàng đã đi vào trong lựa chọn quần áo. Cô nhân viên đi theo Joohyun cứ cười cười vẻ thích thú:

"Tiểu thư này, cô và Kang tổng sắp kết hôn thật sao? Hai người thật sự rất đẹp đôi. Tôi rất ngưỡng mộ."  Joohyun ngơ ngác nhìn cô ta, lúc nãy Seulgi nói chuyện hùng hổ như vậy chắc là người ở đây đã nghe cả rồi. Nàng cười cười còn chưa kịp trả lời thì Seulgi đã vào tới. 

"Joohyun, em giúp chị chọn đồ. Sau đó đi ăn với Wendy và Seyoung." 

"Được." 


*** 


"Hồi nãy Seulgi nói Joohyun là vợ sắp cưới có thật không vậy? Hai người sắp kết hôn sao?"
Wendy đưa một miếng gan ngỗng cho vào miệng thật ngon. 

Bọn họ đang ngồi trong một nhà hàng Pháp nổi tiếng ở Seoul, đến đây vì món gan ngỗng đẳng cấp. 

"Không..." 

"Tất nhiên là thật, tụi mình sẽ kết hôn sớm thôi."  Joohyun lườm Seulgi một cái, mà cô thản nhiên như không có chuyện gì. Hơn nữa đây là chuyện đại sự, không thể cứ nói là được. Ở đó biết bao nhiêu người, cô nói vậy, lỡ bị lên báo tới tai chủ tịch thì không hay. 

"Còn cậu thì sao? Khi nào thì kết hôn?" Seulgi hỏi Wendy. 

"Mẹ mình bà ấy sau khi biết mình ở đây ăn chơi, còn... còn làm bậy với Seyoung, nên đã bắt mình phải kết hôn..." Wendy bĩu môi lầm bầm. 

"Em nói vậy là em không muốn kết hôn với tôi hả?"  Giọng nói làm Wendy lạnh sống lưng, dù trên mặt Seyoung không có cảm xúc gì nhưng Wendy vẫn nhìn ra kiểu: Sau bữa ăn này tôi sẽ gọi cho mẹ em, lúc đó em đừng trách. 

Wendy vội lắc đầu: "Không có, là tôi sợ chị thiệt thòi thôi mà." Dù sao Seyoung cũng đâu có thích Wendy, ép buộc nàng chung sống có phải sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng nàng hay không. 

Mấy tháng ở bên Mỹ, cái gì Wendy cũng nghe theo Seyoung răm rắp. Còn không dám làm chuyện gì quá phận nữa, đôi lúc nàng ta tự nhiên bực bội làm Wendy khó hiểu. 

Mấy người cùng nhau đi ăn chơi đến tận tối mới trở về nhà. Trên đường về Joohyun im lặng bất thường, nàng không nói với Seulgi lời nào làm cô sinh ra lo lắng. 

Mà về đến nhà Joohyun vẫn chưa nói câu nào, nàng giống như đăm chiêu suy nghĩ gì đó thật nghiêm túc.  Đợi hai người tắm xong xuôi, cả hai đã trèo lên giường. Cả ngày hôm nay rong ruổi bên ngoài chắc nàng cũng mệt. Joohyun yên lặng xoay mặt vào trong, nhưng không tài nào chợp mắt được. 

Seulgi bên cạnh cũng không khá hơn, cô lăn qua lăn lại cũng động đến Joohyun. Nàng trở mình lại, nằm sát vào Seulgi một chút, tay chống cằm nhìn cô. 

"Em không ngủ được sao?" 

"Ừ, không ngủ được." 

"Bởi vì gặp lại Seyoung sao?" 

"Sao chị lại hỏi vậy?" Seulgi hơi nhăn mày.  Joohyun lắc đầu:

"Không có gì, lúc chiều em nói muốn kết hôn với chị là thật hay chỉ muốn ra oai với Lee Seojoon?" 

"Là thật, những lời em nói lúc đó là thật. Chị nghĩ em đùa sao? Chuyện này em không nói đùa được đâu." Seulgi muốn giải thích rõ, để nàng không hiểu lầm đâm ra nghĩ cô trêu đùa mình. 

"Vậy ai sẽ là người cầu hôn?"  Joohyun có phần thoải mái hơn một chút. Nét mặt tự nhiên áp sát vào Seulgi để nhìn rõ nhau, vì trong phòng chỉ còn lại đèn ngủ màu cam. 

Seulgi xoay mình ôm lấy eo Joohyun, mặt vùi vào hõm cổ nàng tham lam hít lấy mùi hương dìu dịu thật dễ chịu. 

"Tất nhiên là em sẽ là người cầu hôn."  Nói xong lại bá đạo há miệng cắn lên cổ nàng một cái. 

"A, em tránh ra. Chị còn chưa nói chuyện xong." Nàng ăn đau nhăn mặt đẩy đẩy Seulgi ra. 

"Nói gì nữa, không phải đã nói rõ là chúng ta sẽ kết hôn sao? Em là người cầu hôn, hiện tại chị là của em và ngược lại."  Joohyun ngẩn người suy nghĩ một chút, sau đó đẩy vai Seulgi ra làm cô ngơ ngác.

"Sao vậy? Joohyun, em muốn..." 

"Seulgi, em là của chị thật sao?" Giọng Joohyun trầm hẳn đi. Làm Seulgi có chút kì lạ. 

"Ừm." Seulgi dường như bị chìm vào dục vọng, mơ màng ở cổ nàng không ngừng cắn mút.  Tay Joohyun ở eo Seulgi đặt trên dây rút áo choàng tắm, mắt đẹp nhìn vào đôi mắt nóng rực của Seulgi. Nàng suy nghĩ cẩn trọng sau đó chậm chạp nói:

"Seulgi, chị nghĩ là..."  Bàn tay nàng chậm rãi các ngón tay rút đi dây áo choàng tắm của Seulgi.

———————
Vote cho tớ nhá⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene