Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bên ngoài tiếng gõ cửa liên hồi, Joohyun thừa lúc Seulgi nhìn ra ngoài thì với tay giật lấy quần nhanh chóng mặc vào. 

Nàng lườm Seulgi một cái, nghiến răng nói:

"Tối nay không được nằm gần tôi !"  Seulgi chỉ biết cười cười kéo nhẹ nàng ôm vào lòng, hôn lên trán nàng một cái dỗ dành.

"Đừng dỗi mà." 

"Buông ra!"  Joohyun bấu mạnh vào eo Seulgi khiến cô nhăn mặt, sau đó dùng sức đẩy cô ra. Đúng là đáng ghét, lợi dùng lòng tin của nàng mà bắt nàng làm bậy ở nơi này. 

Joohyun quay đầu bỏ đi ra ngoài, vừa mở cửa đã nhìn thấy Sooyoung và Seungwan. Nàng sững sờ, hai người kia kinh ngạc, nàng làm sao hai má lại đỏ như vậy. Mà Joohyun không nói lời nào sải bước ra về, nàng đây đang rất khó chịu và bốc hỏa nên một lời cũng không nói. 

Tránh để người khác nhìn thấy, Seulgi dùng khăn giấy lau đi dịch tình dưới nền gạch bỏ vào thùng rác bên cạnh. 

"Lại cãi nhau sao?"

Sooyoung nắm tay Seungwan bước vào. Seulgi cười cười. 

"Không có. Seungwan tới đây làm gì?" Cô nhướng mắt hỏi. 

"Mình tới gặp Sooyoung một chút, sẵn tiện thăm cậu." Seungwan cười hì hì, cùng Sooyoung ngồi xuống sopha. 

"Ồ, còn nhớ tới mình sao?" Seulgi có chút mỉa mai. 

"Dạo gần đây, ở nhà mình bộn bề công việc. Mình đã trở thành một nàng dâu đảm đang và biết nghe lời." 

"Vậy sao?" Seulgi nhếch môi cười.

"Hình như còn có... lên cân thì phải." 

"Ai, cái cậu này. Không vạch trần sẽ chết sao?"  Seungwan giơ tay định vả Seulgi một cái thì cô liền né qua một bên. Sooyoung lắc đầu thở dài, tự mình phục vụ rót trà ra tự nâng lên uống một ngụm. 

"Thế nào, bác trai đã chịu để yên cho hai người chưa?" Sooyoung hỏi. 

"Chị cũng không biết, chị nghĩ là ngày mai chị sẽ đưa Joohyun đến bệnh viện để kiểm tra thụ thai." Seulgi tựa lưng vào sopha, chân bắt chéo. 

"Joohyun đồng ý rồi sao?" 

"Phải, tụi chị đã bàn với nhau rồi. Dù sao cũng đã đăng kí kết hôn, điều này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Trước tiên xoa dịu bố của em đã." Seulgi nhếch môi cười. 

"Yêu nghiệt!" Sooyoung cảm thán.

"Thế chị không cần con à?" 

"Tất nhiên là cần, nhưng chị cần Joohyun hơn. Nếu sau này bố muốn giữ cháu thì cứ giữ." 

"Chị xem bộ dạng khinh khỉnh của chị ấy kìa. Đúng là hồ ly mà." Sooyoung chỉ chỉ vào Seulgi mà nói với Seungwan.

"Một mũi tên trúng hai đích."  Seungwan bật cười, cùng lúc tiếng gõ cửa truyền đến bên tai. 

"Vào đi." 

"Kang tổng, bản hợp đồng này là quản lí Son đã chuẩn bị xong nhờ tôi mang đến. Cô ấy nhắn tối nay sẽ gặp mọi người ở Blow Up! ạ."

Trưởng phòng Sekyung đưa tệp tài liệu cho Seulgi, vừa giải thích. 

"Được, tối nay gặp mọi người. Sau khi nói chuyện với đối tác xong, chúng ta không say không về." 

***[...]*** 

Joohyun sau khi nhận được tin nhắn của Seulgi, bảo rằng cô có hẹn với đối tác sẽ về muộn nên nhắc nàng ngủ sớm không cần đợi nên nàng đã vào phòng ngủ rất sớm trong trạng thái vô cùng bực dọc. 

Nàng đã nấu cơm chờ cô về ăn cùng vậy mà nói không về là không về. Nàng không chờ nữa. 

Seulgi sau khi gặp đối tác xong đã hẹn nhau với tất cả mọi người trong công ty quậy tưng bừng trong quán bar quên cả lối về.  Không khí náo nhiệt chưa từng có, lâu lắm rồi cô mới cùng người trong công ty một buổi vui vẻ như vậy và... cũng lâu rồi cô mới uống rượu, nên càng uống càng vui vẻ. 

Ai nấy đều say sỉn đến mức nằm lăn lóc, người thì nôn thốc nôn tháo. Chỉ có Seulgi còn ráng căng mắt ra bấm điện thoại gọi cho Joohyun.  Chuông đổ nhiều lần nhưng không có ai nhận máy, cô cười:

"Thỏ nhỏ giận rồi." 

Seulgi quay sang nắm lấy áo Sooyoung kéo ngồi dậy. Sooyoung mơ mơ màng màng đang ngủ bị quấy rối liền tức giận hất tay Seulgi ra, cô tiếp tục kéo Sooyoung lại. 

"Đi về! Seungwan cậu ấy đến rồi kìa."  Đúng là Seungwan đã đứng trước mặt hai người. Hay nhỉ, bê bết rượu, rất nhiều vỏ chai lăn lốc, đám người này không có ý tứ gì hết. 

Seungwan đi tới kéo Sooyoung đứng dậy. 

"Còn không mau về? Muốn ngủ ngoài đường phải không?" Seungwan gầm nhẹ, Sooyoung mở mắt ra ngẩng mặt lên liền hốt hoảng. 

"Không, không có..."  Nàng không nói gì, ân cần dìu Sooyoung ra ngoài xe.  Cả người Sooyoung ngã vào Seungwan, nặng nề thở ra.  Trong bãi đậu xe vắng người, lưu luyến nhìn đôi môi đỏ mọng trước mắt, áp nàng tựa vào ghế xe, không báo trước liền đặt lên môi nàng nụ hôn quên trời đất. 

"Ưm..."  Seungwan chống đỡ ở vai Sooyoung, dùng sức đẩy cô ra, chiếc lưỡi nóng bỏng luồn lách trong khoang miệng, trút hết vị ngọt trong miệng nàng.  Bàn tay không yên phận luồn vào áo của nàng sờ soạng, Seungwan hít thở không thông, toàn thân đều mềm nhũn.

"Sooyoung..." nàng khẽ gọi.  Sooyounghôn xuống cổ, dọc theo xương đòn gặm mút. Tay đẩy áo lót của nàng lên; dùng lực nắn bóp. Seungwan hoàn toàn bất lực, đôi mắt Sooyoungđỏ rực nhìn gò má nàng ửng hồng.

Tay nhanh chóng trượt xuống váy nàng, chạm vào nơi tư mật dùng lực ma sát, Seungwa như quay cuồng. 

"Ưm..."  Ở môi nàng liên tục gặm cắn, để nàng thoải mái một chút, Sooyoung với tay tắt đèn trong xe, ôm nàng để lên đùi mình, tiếp tục chiếm đoạt thân thể xinh đẹp. 

"A..."  Hai ngón tay thon dài sau khi được bôi trơn bằng dịch tình liền trượt vào trong. Chaeyoung thở kịch liệt, một tay Sooyoung cởi cúc áo sơ mi của nàng kéo xuống hai bên.  Làn da trắng nõn mịn màng hiện ra trước mắt, đẩy lên áo lót, đem ngực nàng ngậm vào miệng, tinh tế mút lấy. Tay không ngừng ra vào trong huyệt động. 

"Ưm..." quá nhiều kích thích khiến Seungwan chỉ biết rên khẽ. 

"A..." bên dưới truyền tới cảm giác đau điếng, Sooyoung cho thêm một ngón vào, lại còn ra vào kịch liệt khiến nàng khóc thét. 

"Đừng... chậm một chút... ahh"  Nước mắt như suối ào ạt tuôn ra, nghẹn ngào ôm chặt lấy cổ Joohyun. 

"Tôi yêu chị, Seungwan... tôi yêu chị."  Sooyoung thì thầm bên tai nàng, giọng nói khàn đục. Vừa dứt lời, bên dưới liền luân động mạnh mẽ, cảm nhận hai cánh hoa co rút liên hồi, Sooyoung đẩy mạnh vào trong. 

"Aaa..."  Seungwan thở dốc, cả người thấm ướt mồ hôi tựa vào lòng Sooyoung. Cô thuận tư thế, đem tai nàng ngậm vào miệng liếm mút. Đợi đến khi bên dưới không còn co rút thì mới rút tay ra, dịch mật chảy xuống nhớp nháp ngón tay.  

*** 

Sau khi gọi bọn người trong công ty tỉnh dậy, kêu xe cho bọn họ về. Wendy và Seulgi cũng say sỉn khoác vai nhau ra ngoài đón taxi, hai người này sẽ tự lực cánh sinh, không dám gọi cho phụ nữ của mình ra đón về. 

"Bây giờ cho cậu về trước, ok?" Wendy nói.

"Bởi vì nhà cậu gần hơn."  Seulgi nhăn mặt lại, bộ dạng này chắc chắn là đã say quá mức quy định. 

"Kiểu gì chả về nhà, cứ cho cậu về trước." 

"Cậu về trước mới đúng, nhà cậu gần hơn mà." 

"Ây, không sao hết..." Seulgi phất tay. 

"Cậu về trước, khuya rồi không nên làm phiền bác tài như thế." 

"Em về với tôi."  Giọng nói làm cả hai khựng lại, Wendy quay đầu nhìn. Seyoung còn tưởng bọn họ còn đang nhậu nên tới để lôi cô về. Ai ngờ đứng đây tranh nhau xem ai về trước. 

Seulgi cười nén đi đau thương trong lòng, tay đặt lên ngực trái. Đau quá đi... thỏ của cô giận mất rồi, đêm nay thật sự cô đơn quá.  Lisa đón taxi trở về nhà, áo khoác vắt tùy tiện trên vai. Cẩn thận khóa cửa, loạng choạng hướng về phòng ngủ mà đi. 

Nhìn thấy thân thể nhỏ bé đã ngủ say, trong lòng có chút bình yên, cô tiến lại gần. Mắt nhìn lên bàn, thứ trên bàn đã gây sự chú ý.  Cầm lấy hộp thuốc trên tay, hai điếu thuốc đã tàn bên gạt, Seulgi thở khẽ:

"Không nghe lời."  Đem hộp thuốc quăng vào sọt rác, cô cần phải thủ tiêu bọn chúng. Cô không cho nàng hút thuốc cơ mà, bây giờ lại hút, mà một lần lại hai điếu. 

Ném áo khoác lên sopha, Seulgi tiến tới bên giường, nằm xuống cạnh nàng. Định bụng chỉ ôm nàng ngủ, nhưng mà từ sáng đến giờ không gặp liền nhớ không chịu nổi. 

Joohyun xoay mặt vào trong, hơi thở đều đều trong không khí. Seulgi ở phía sau nàng ôm lấy, ngẩng đầu hôn xuống cổ nàng, dịu dàng cắn mút. Tay ở phía trước chui vào áo ngủ hai dây mỏng tanh của nàng, nắm lấy nơi đầy đặn mà xoa nắn. Hương thơm dìu dịu trên cơ thể nàng tản ra khiến Seulgi hài lòng. 

Hôn lên tai nàng, chiếc lưỡi nóng bỏng liếm nhẹ, Joohyun bị cảm giác ngứa ngáy làm cho thức giấc. Nàng nhìn xuống ngực mình đang bị chiếm tiện nghi, người này còn đang không ngừng mút lấy cổ nàng. 

Mùi bạc hà thoang thoảng, mùi rượu xộc vào mũi khiến nàng nhăn mặt. Joohyun dùng sức đẩy tay Seulgi ra, nàng xoay người lại, trừng mắt với cô. 

"Tránh ra, tôi muốn ngủ." 

"Thật nhớ bảo bối quá, cho em thơm một cái." Dứt lời liền muốn hôn, nhưng nàng đã lui lại. 

"Không!" 

"Một cái thôi." Seulgi vẫn ôn nhu nhỏ giọng. 

"Không! Em ra ngoài."  Joohyun thẳng thắn từ chối. Seulgi thở khẽ, không nên làm nàng nổi giận thêm nữa, cô hôm nay cũng mệt, chỉ là muốn hôn nàng một chút. Nhớ đến phát điên lên rồi. Seulgi chỉ biết cười cười rồi gật đầu. Mặt cô ửng đỏ vì rượu. 

"Được được, bảo bối đừng tức giận. Em sẽ ra ngoài ngay."  Seulgi nặng nề thở ra, loạng choạng đứng dậy rời khỏi giường.

——————
Vote cho tớ nhá⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene