Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seulgi và Joohyun không khỏi kinh ngạc, nàng vẫn yên lặng như cũ, nàng không hiểu chủ tịch đang định làm gì.

"Mang hành lí của cô chủ và Kang thiếu vào phòng, dọn dẹp cẩn thận, phòng phải luôn giữ sạch sẽ và thơm tho. Rõ chưa?" Chủ tịch ra lệnh cho người làm và thuộc hạ.

"Dạ rõ."

Một đám người mang hành lí lên phòng, bên dưới chỉ còn lại dì Jeon vào bếp dọn thức ăn ra bàn. Chủ tịch bước lên trước mặt hai người.

"Chắc hai đứa vẫn chưa ăn gì, mau vào trong cùng ta ăn bữa cơm."

Seulgi và Joohyun nhìn nhau, cô gật đầu sau đó nắm tay nàng đi theo sau ông chủ. "Tôi cũng không hiểu gì đâu, nhưng mà cứ nghe lời của bố đi. Có tôi ở đây, bố không làm gì em đâu." Cô thì thầm với nàng.

Vậy mà chủ tịch đi trước nghe thấy lời này có chút buồn cười. Chắc là cô nghĩ ngài chủ tịch chắc chắn có âm mưu gì đó chia rẽ hai người chứ không thể nào thay đổi đột ngột như vậy được.

Sau khi ngồi yên vị ở bàn ăn chờ đợi dì Jeon mang thức ăn ra, chủ tịch ra hiệu cho thuộc hạ mang một chiếc hộp ra.

Chiếc hộp sang trọng màu đỏ tinh tế được đặt trên bàn phía Joohyun. Nàng còn bối rối vì tên thuộc hạ đó đặt nhầm chỗ, là của chủ tịch mà. Hắn còn trẻ mà bị hoa mắt rồi sao?

"Cái này..." Joohyun chỉ tay vào chiếc hộp rồi nhìn chủ tịch.

"Con mở hộp ra đi." Chủ tịch nhẹ giọng ra lệnh.

Nàng gật gật đầu, tay từ tốn mở ra. Đột nhiên bị một bàn tay chặn lại: "Khoan đã, bố không để thứ gì nguy hiểm trong đó chứ?" Seulgi hơi nhíu mày nghi ngờ.

"Haha." Chủ tịch bật cười thành tiếng, sau đó lắc đầu bất lực. "Con nghĩ ta sẽ làm điều gì đó hại vợ của con sao?"

"Đúng vậy, bố làm sao đột nhiên tốt với tụi con như vậy..."

"Đứa con này..." Chủ tịch nghiến răng lầm bầm. Thật tức chết. "Con mau ngồi yên đó để Joohyun mở nó ra. Đứa con phiền phức."

Cái gì? Chủ tịch mới mắng cô phiền phức, cô có làm cái gì đâu chứ. Seulgi buông tay ra khỏi chiếc hộp có chút khó chịu, nàng nhìn cô cười cười, Kang tổng của nàng thật đáng yêu.

Nàng bắt đầu mở chiếc hộp ra, bên trong hơi sáng khiến nàng chớp mắt liên tục. Bên trong là thứ trang sức quý giá và đắt tiền.

Dù điều kiện đã rất tốt, nhưng Joohyun chưa từng đeo trên người những thứ xa hoa phù phiếm. Thứ duy nhất quý giá mà nàng đeo, chính là chiếc nhẫn cầu hôn của Seulgi.

"Joohyun, khi con chính thức kết hôn với Seulgi. Ta xin lỗi vì đã không xem trọng và khinh thường con. Khi ấy không có sính lễ, ta cũng không góp mặt làm nhân chứng cho hai con." Chủ tịch thở khẽ, ông nhìn nàng với đôi mắt cảm kích. "Ta đã suy nghĩ rất nhiều, chắc đối với con ta chỉ lấy thứ này để xin con tha thứ. Thật ra, ta đã tự mình đi chọn món quà này cho "con dâu" của ta... chủ cửa hàng trang sức nói ta có thể chọn mẫu để đặt hàng riêng biệt." Chủ tịch cười xòa. "Ta thật sự không biết con thích mẫu nào, nên đã đặt loại đắt nhất. Con... không chê chứ?"

Joohyun vội lắc đầu, bộ trang sức này rất đắt tiền và quý giá, nếu là của chủ tịch tặng thì nàng càng trân quý. Nàng làm sao có thể chê được chứ? "Món quà này thật sự rất đẹp, cháu rất thích thưa chủ tịch. Cháu sẽ cất giữ cẩn thận ạ."

"Còn nữa..."

Chủ tịch ra hiệu cho thuộc hạ, để bên cạnh nàng một tệp tài liệu và một bao bì siêu dày và nặng. Seulgi hơi ngạc nhiên cùng tò mò không biết kia là cái gì nữa. Trong đó chắc chắn là có bí mật gì đó.

"Này, bố ơi. Cái đó..."

"Con yên lặng ngồi một bên có được không? Ta và con dâu đang bàn chuyện một chút. Con thấy đói có thể kêu chị Jeon dọn ra cho con ăn trước."

Chủ tịch trầm giọng nói. Sau đó quay đầu nói chuyện với Joohyun, không thèm quan tâm đến cô nữa.

Seulgi thở dài ngã lưng ra ghế quan sát, sao bố lại xem cô như vô hình vậy. Cô mới là con của chủ tịch Kang vĩ đại mà...

Joohyun mở tệp tài liệu ra, bên trong có một vài tấm giấy.

"Giấy chuyển nhượng tài sản, giấy nhập khẩu hợp pháp. Cái này..."

"Cả em cũng thấy có vấn đề đúng không?" Seulgi đột nhiên ghé sát tai nàng thì thầm. "Em phải cẩn thận đấy, bố..."

"Kang Seulgi!!!" Chủ tịch uy nghiêm ngồi thẳng dậy trừng mắt với cô. "Con nói thêm một lời nữa ta liền cho người đem con ra ngoài."

"Con..."Seulgi ủy khuất không nói nên lời, sao bố lại như vậy làm cô không khỏi nghi ngờ. "Bố có ý đồ gì với Joohyun đúng không? Sao bố đột nhiên lại tốt với cô ấy như vậy?"

"Hừ!! Bây giờ con nghi ngờ ta sao?" Chủ tịch hừ lạnh một tiếng.

"Tất nhiên là nghi ngờ rồi..."

"Ta đang hối lỗi với con dâu của ta, đứa con ngỗ nghịch này muốn gây chuyện một chút nữa ta gây với con. Bây giờ thì ngồi yên ở đó cho ta."

Chủ tịch cảm thấy vô cùng bất lực, chẳng lẽ thành ý của ông như vậy còn chưa đủ hay sao?

Seulgi cười cười, thản nhiên nhìn chủ tịch nháy mắt một cái, cô chỉ là muốn trêu chủ tịch một chút. Vậy mà bây giờ ngài ấy còn xem trọng nàng hơn cả con ruột của mình.

Ông lắc đầu thở dài, Joohyun vẫn yên lặng nghe ông nói.

"Bởi vì ta chỉ có một đứa con là Seulgi, nên ta muốn tài sản được chia đều cho con bé và con dâu của ta. Trước tiên, con hãy kí tên vào bảng nhập khẩu, chính thức là thành viên của gia đình này."

"Ngài... chấp nhận cháu là con dâu thật sao?" Joohyun hơi bối rối hỏi lại. Nàng từ nãy giờ không để ý rằng chủ tịch gọi mình là con dâu.

"Không có đâu, bố đang có ý đồ với em đấy." Seulgi vẫn ngứa miệng mỉa mai.

Chủ tịch trừng mắt, Seulgi cười xòa ngồi yên lại nhưng vẫn len lén nhìn về phía Joohyun.

"Ta gọi con là con dâu thì chính là như vậy, con chính là con dâu duy nhất của Kang gia. Con hãy thay ta chăm sóc gia đình này, có được không?"

Trải qua nhiều chuyện, ông cảm thấy nàng thật sự là một cô gái tốt. Chủ tịch có nghe ông ngoại của Seulgi nói, rằng nàng đã biết Seulgi mắc phải căn bệnh tâm lí, nhưng nàng vẫn kiên trì ở bên cạnh Seulgi, giúp cô chữa khỏi căn bệnh này.

Giờ đây, chủ tịch nhìn nàng vô cùng cảm kích, bao nhiêu thành kiến trước kia đều bốc hơi mất. Ông nghĩ, nếu như Seulgi gánh vác công ty, vậy thì nàng sẽ là người thích hợp để gánh vác gia đình này.

Lúc sáng ông chỉ muốn xem bản lĩnh của nàng, có vì máu mủ của mình mà đáp trả lại ông hay không? Dù vậy, những lời nàng đáp ông vẫn rất lịch sự và học thức.

Joohyun cười khả ái có chút xúc động quay sang nhìn Seulgi, cô mỉm cười ngón tay cái lướt qua viền mắt của nàng để lau đi giọt nước mắt. Nàng gật đầu với chủ tịch.

"Con kí vào đi, sau đó là hợp đồng chuyển nhượng tài sản." Ông chủ cười cười chỉ tay vào mấy tờ giấy trên bàn, còn có một bao bì bên cạnh. "Đây là một trăm triệu won tiền mặt, xem như là ta bù đắp vào sính lễ của hai đứa."

"Nhưng mà..." Joohyun hơi giật mình lắc đầu. "Cháu không cần nhiều tiền như vậy đâu ạ, tiền trong sổ tiết kiệm của cháu và cả Seulgi còn rất nhiều..."

"Ta nói con cứ nhận, cái này ta chỉ giao cho riêng con. Lisa không có phần."

"Hả?" Lisa nghe như sét đánh ngang tai liền ngồi thẳng dậy. Thật ra con đã làm gì sai? Con có phải là con của chủ tịch không?

Jisoo nhìn Lisa nhe răng cười, thôi không sao. Tiền của Lisa dù gì nàng cũng giữ, cô đi làm cũng chỉ là mỗi ngày nhận tiền từ nàng. Cô cũng không có cơ hội lập quỹ đen. Jisoo cầm bút lên, để chuẩn bị kí vào bảng nhập khẩu và hợp đồng chuyển nhượng tài sản.

"Jisoo, khoan đã..."

"Sejoon, Sejeong, hai cậu mang cô chủ lên phòng cho tôi. Khi nào tôi cho phép thì mới được xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene