Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"À, không phải. Tôi là mẹ của con bé, anh ta không phải."

Joohyun không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn biết tình trạng của con gái. Cũng không để ý rằng mặt ai đó đen xì ở phía sau. Sejoon e ngại nhìn Seulgi, tôi không biết gì nha.

"À, cục cưng sốt 40 độ nên dẫn đến co giật. Chúng tôi vừa ngâm bé vào nước và cho bé uống thuốc để hạ sốt, đây là thuốc vitamin hãy cho bé uống đúng liều. Bây giờ bé đã tỉnh rồi nhưng nhiệt độ chưa khả quan lắm, cần phải nhập viện để theo dõi. Đứa nhỏ liên tục gọi cô, hãy vào trong với con bé. Chúng tôi sẽ tiến hành di chuyển bệnh nhân lên phòng chăm sóc đặc biệt."

"Vâng, cảm ơn bác sỹ."

Nàng nhanh chóng chạy vào trong, một lát sau cục cưng được di chuyển lên phòng bệnh. Quan sát tình hình bé con đã ổn, tay nàng được bôi thuốc băng bó đã xong. Park Sejoon đưa nàng về nhà để tắm rửa thay đồ, còn dì Jeon thì về nấu đồ ăn mang vào cho mọi người. Ở đây cũng chưa ai ăn gì. Mà nàng lúc sáng đi vội không mang cả dép.

Sejoon ra ngoài lấy xe trước, Seulgi phát hiện nàng đi chân đất thì nhíu mày không hài lòng.

"Chân của chị đi như vậy sẽ bị thương."

"Không sao đâu."

"Lên đi, em cõng chị ra ngoài." Seulgi ngồi xuống bên chân nàng, Joohyun định từ chối nhưng thái độ kiên quyết của Seulgi làm nàng không nói thêm.

Seulgi cõng nàng trên lưng sải bước ra ngoài cổng bệnh viện có xe đang chờ, đi đến đâu ai cũng nhìn làm nàng ngại muốn chết. Joohyun vùi mặt vào cổ Seulgi không dám nhìn xung quanh. Dì Jeon đi bên cạnh chỉ biết cười cười có chút ấm lòng.

"Xấu hổ sao?" Seulgi cười cười.

Má của nàng đã đỏ không kiểm soát, Seulgi cẩn thận để Joohyun vào ghế sau, tay che phía trên để không trúng đầu nàng.

"Cứ từ từ không cần gấp, tôi trông cục cưng được rồi." Seulgi lưu luyến thơm lên môi nàng một cái, phía trước hai người nào đó không dám nhìn vào gương chiếu hậu nhưng vẫn biết viễn cảnh phía sau.

Seulgi đợi khi xe lăn bánh cô cũng trở về phòng, ông Kang trước đó đã rời khỏi bệnh viên để hoàn thành bản kế hoạch mới, Seulgi ở lại chăm con cùng với nàng.

Hai cục cưng thấm mệt ngủ một giấc thì tỉnh dậy, không thấy nàng đâu, chỉ thấy Seulgi ở đây. Cô thấy cục cưng thức giấc liền đi tới đỡ bé con ngồi dậy. Vừa rồi trước khi đi, nàng đã cho cục cưng uống thuốc rồi ngủ nên hai đứa đã hạ sốt và có thể ngồi dậy được.

"Mẹ ơi..."

Hai đứa nhỏ hốc hác gọi Joohyun, ánh mắt sợ sệt dán lên người Seulgi, khuôn mặt cô lúc nào cũng lạnh lùng, không cười thêm việc lúc trước luôn quát nạt nên cục cưng có cảm giác sợ Seulgi.

Cơ mặt Seulgi giãn ra khi thấy hai đứa nhỏ có chút rụt rè đối với mình. Cô rót hai cốc nước đưa cho hai đứa. Cục cưng uống sạch đưa lại cốc cho Seulgi.

"Mẹ về nhà lấy chút đồ, một chút sẽ vào ngay. Ba ở đây chơi với hai con, chịu không?"

"Vâng."

Seulgi ân cần vuốt đầu hai đứa nhỏ, chúng gật đầu sau đó nhìn nhau. Di động Seulgi reo lên đợt chuông, cô hướng về phía cửa sổ để nghe điện thoại, là số từ công ty.

Hyungi quay sang thì thầm vào tai em gái: "Em có nhớ lời mẹ dặn hay không?"

"Vâng ạ." Seulhyun gật gật đầu.

"Không được làm phiền Ba, người sẽ tức giận với chúng ta như những lần trước đó."

"Vâng em biết rồi. Người không thích chúng ta sao?"

"Anh không biết đâu, nhưng mà chắc là vậy. Cho nên em phải nghe lời mami đó."

"Vâng, em còn nhìn thấy Ba làm như vậy với Mẹ nè..." Seulhyun quay sang nhăn mặt lại cho giống Seulgi nhưng hơi fail, tay bé nhỏ cố bóp mạnh lấy gò má của Hyungi. "Anh có thấy đau không?"

"Đ- đau." Lần đó chỉ có mỗi Seulhyun nhìn thấy hành động đó, Louis nắm lấy cổ tay của Hyungi. Con bé hất mặt: "Em đã nhìn thấy Mẹ khóc, chắc là Mẹ đau đó."

"Ba hung dữ bắt nạt Mẹ." Hyungi không chịu được, đôi mày đẹp nhăn lại. "Vậy nên chúng ta không được quấy rầy người, nhớ chưa?"

Đứa nhỏ gật đầu vâng lời, hai anh em ngồi yên lặng trên giường không phá phách gì, trong lòng lại mong nàng đến thật nhanh.

Seulgi nghe xong điện thoại thì quay lại ghế ngồi cạnh giường bệnh. Bình thường cô đi làm về, cục cưng ríu rít nói chuyện líu lo, từ lần cô hay nổi nóng quát tụi nhỏ nên hai đứa bây giờ không dám làm loạn nữa.

Cô nhìn thấy hai đứa yên tĩnh đến lạ, nếu bị sốt sẽ khó chịu lắm, con nít sẽ hay nhõng nhẽo nhưng cục cưng nhà cô không như thế.

"Sắp đến sinh nhật hai đứa rồi, thích đồ chơi gì, ta sẽ mua cho hai đứa." Seulgi nhỏ giọng hỏi, cô nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé được bác sỹ gắn ống tiêm trên tay để lấy máu xét nghiệm.

"Ba sẽ mua cho con thật ạ?"

Hai đứa nhỏ ồ lên trong lòng một tiếng, cô hiếm khi mua đồ chơi cho cục cưng, có mỗi nàng chiều chuộng, thỉnh thoảng Park Sejoon cũng mua cho hai đứa, vì cục cưng quá đáng yêu nên ai nhìn cũng thích.

"Con thích Buzz Lightyear phiên bản mới nhất ạ."

"Còn con thích cao bồi Woody ạ."

"Em gái thích cao bồi sao? Tại sao không phải là búp bê Barbie hả?" Lisa cười cười ân cần vuốt tóc bé con.

"Vì cậu ấy nghị lực và thông minh, nên con muốn được giống cậu ấy ạ." Cái môi nhỏ chúm chím giải thích.

"Là ai đã dạy con điều này?" Seulgi nghi hoặc, một đứa trẻ không thể biết được điều này.

"Là Mẹ ạ." Anh trai nhanh chóng lên tiếng nói thay cho em gái. " Mẹ còn cho tụi con xem phim về câu chuyện của Buzz và Woody."

"Ồ..."

Seulgi bây giờ mới vỡ lẽ, cô có hai cục cưng xinh xắn lại ngoan ngoãn không phải là nhờ Joohyun dạy dỗ sao? Tại sao lại luôn vô lí mắng nàng và con. Bây giờ cô mới biết chăm sóc cục cưng, nàng đã cực khổ thế nào. Cô thở khẽ, sau đó tiếp tục nói: "Nhưng mà ta nhớ là hai con đã có Buzz và Woody rồi mà?"

"Đó là phiên bản cũ mà chú Sejoon đã mua tặng cho tụi con ạ."

Nụ cười Seulgi dần tắt ngúm, từ sáng đến giờ tên Park Sejoon này liên quan cũng nhiều ghê, thật lắm chuyện. Lại còn để cho bác sỹ hiểu lầm là bố của cục cưng.

Seulgi suy nghĩ, nếu như để nàng ở nhà một mình chăm con như vậy cũng không tốt. Tụi nhỏ trở nên xa cách và sợ cô, một ngày nào đó nàng sẽ mệt mỏi mà rời bỏ cô. Nghĩ đến đây Seulgi có chút sợ hãi, cô phải làm gì đó để bù đắp cho mẹ con nàng.

Bằng cách nào đó sẽ lấy lại được tình cảm của cục cưng dành cho mình.

"Được rồi, ta sẽ mua phiên bản mới cho hai con." Cô nói xong liền lấy di động ra lên mạng tìm kiếm đồ chơi phiên bản mới để đặt hàng cho cục cưng.

Hai đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt nhìn nhau, cứ tưởng Seulgi sẽ mắng hai đứa một trận vì dám đòi mua đồ chơi. Cùng lúc đó cánh cửa phòng bật mở, nàng cầm túi đồ của cục cưng để lên bàn, Park Sejoon đi phía sau hai tay xách thức ăn mang vào.

"Seulgi..."

"Cô chủ."

"Đến rồi sao?"

"Mẹ ơi!!"

Seulgi đặt hàng xong cất di động vào túi, tụi nhỏ chạy nhào tới ôm lấy chân nàng ríu rít. Joohyun bật cười, cục cưng của nàng trông tươi tắn hơn hẳn, nàng ôm hai cục cưng vào lòng vỗ về.

"Mẹ ơi..." Anh trai ôm lấy cổ của Joohyun, thì thầm vào tai nàng. "Lúc nãy, Ba nói sinh nhật sẽ mua đồ chơi cho tụi con."

"Ồ, vậy sao? Là con đòi hả?"

"Dạ không, là Ba muốn mua ạ." Thì thầm nhưng trong phòng ai cũng nghe thấy, Lisa cười cười.

"À, Mẹ có mang Buzz và Woody yêu thích của hai đứa."

Nàng đi tới mở túi đồ lấy hai chú búp bê ra đưa cho cục cưng, hai đứa nhỏ kia vui mừng cầm lấy rồi ríu rít ôm lấy chân của Sejoon: "Chú ơi, chú ơi..." Park Sejoon bế cả hai đứa lên cười đùa.

Seulgi nhìn cảnh tượng này có chút khó chịu, hai đứa nhỏ này sao lại thân thiết với vệ sĩ còn hơn cô chứ. Park Sejoon lúc nào cũng dịu dàng với cục cưng, nên cục cưng rất thích hắn.

Vừa rồi ở đây hai đứa nhỏ còn không quấn quýt lấy cô, thấy Park Sejoon thì mừng rỡ.

"Seulgi đến ăn sáng đi còn đi làm." Joohyun dọn đồ ăn ra bàn, có gà hầm, bò xào và nấm kim chi.

"Hôm nay em không đi làm, ở đây chăm cục cưng với chị."

Seulgi đều đều nói, đi tới sopha ngồi xuống. Là chăm cục cưng với em hay là chăm cục cưng cùng với em?

Chăm con là bổn phận của em, không phải của tôi!

Joohyun có chút sững sờ, nàng đưa cơm cho Seulgi. "Ở đây có Park Sejoon phụ rồi, không phải lúc sáng có cuộc họp quan trọng sao?"

Joohyun thấy Seulgi rất mê công việc, còn việc ở nhà thì không có hứng thú. Cô còn không dành thời gian ở nhà chơi với con lần nào.

Park Sejoon bế hai đứa nhỏ để xuống cạnh nàng, phần ăn của cục cưng là cháo tổ yến. Hắn nhận lấy phần cơm của mình rồi lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene