Chương 8+9: Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8+9: ÂM MƯU

Du Lợi lái xe đưa Trịnh Tú Nghiên về nhà lúc đã rất khuya. Bây giờ chắc bé con nhà cậu đã ngủ mất rồi.

Người ra mở cửa đương nhiên là Mĩ Anh:

- Em chào chị!

- Chào cậu!

Mĩ Anh hơi ngạc nhiên khi hôm nay Trịnh Tú Nghiên lại say đến vậy. Bình thường dù là chiêu đãi lớn thế nào, cậu đều tỉnh táo mà.

- Giao Trịnh Tổng lại cho chị… Em cũng về!

- Vâng…

Nhưng Du Lợi không thể để Mĩ Anh một mình đỡ chồng. Hai người vóc dáng tương đương nhau mà còn khó khăn khi đưa Tú Nghiên vào trong, huống gì một cô gái mảnh mai như cô, chỉ khoảng 48 kg là cùng.

- Cám ơn cậu nhiều lắm nhé Du Lợi… Thật là..

- Hôm nay ký hợp đồng với bên Hoàn Vũ đó chị… - Du Lợi từ tốn quan sát phản ứng của cô nhím nhỏ, khá hài lòng khi thấy sắc mặt cô có thay đổi- Sếp hơi buồn…. Chị ráng an ủi cậu ấy nhé!

Mĩ Anh đóng cửa bước vào trong…

Trịnh Tú Nghiên chân bỏ xuống giường, gương mặt đỏ bừng. Thở dài, cô vào trong nhúng một ít nước nóng lau người cho chồng. Chiếc áo sơ mi được nới ra vài cái nút mong sẽ làm cậu thoải mái hơn.

- Mĩ Anh!

Tiếng gọi trong cơn mơ màng của Trịnh Tú Nghiên khiến những động tác của cô như chậm lại… Tại sao lại gọi tên mình… Cậu muốn gì?…

Cũng trong lúc ấy, điện thoại reo:

- Alo?

- Là anh đây…

Giọng nói thật quen thuộc. Là anh…. Từ Khải!

- Anh là….

- Không lẽ giọng nói của anh, em lại có thể quên sao?

Không quên… Nhưng nhớ thì sao? Có được gì?

- Sao anh biết số của tôi? – Mĩ Anh chợt thấy mình ngớ ngẩn khi nhớ ra, mấy năm nay cô không đổi số mà…- Anh tìm tôi để làm gì?

-Có chuyện mới tìm em được sao? Dù gì… -Từ Khải cười chua chát qua điện thoại- Chúng ta cũng từng có những cuộc điện thoại giữa khuya thế mà… Em…

- Xin lỗi… chồng tôi đang say… tôi phải chăm sóc cho cậu ấy!

Cứng rắn để không vương vào nữa. Cô làm anh đau đớn một lần rồi, không thể để Từ Khải thêm lún sâu vào cái hố giữa hai người.

Con người gây ra mọi chuyện nằm kia, vẫn không ngừng lải nhải:

- Mĩ Anh ơi!

………

Tiếng tút tút bên đầu dây cho Từ Khải biết, cô đã ngắt điện thoại rồi.

Chồng cô… Đúng rồi… Người ta đã có chồng. Tại sao còn mặt dày gọi điên thoại để tìm về một chút dư âm cơ chứ?…

Những đêm đó…

- Em tắt máy trước đi!

- Anh tắt đi…

- Em tắt đi!

- Anh tắt đi mà…

Giằng co qua lại, có khi một máy hết pin hoặc không gọi được mới thôi. Ngày nào cũng gặp song luôn như là không đủ…. Bây giờ một cuộc điện thoại cũng chỉ nói được vài câu.

Sắc mặt Từ Khải trở nên hết sức khó coi. Anh muốn làm một cái gì đó cho hả giận… Nhưng biết làm gì? Ai cũng không phải là Mĩ Anh…. Không phải là cô gái anh hận, nhưng cũng không bao giờ quên được.

Giữa họ là Trịnh Tú Nghiên… Tay Từ khải đặt lên điện thoại:

- Alo…. -Giọng Du Lợi nhừa nhựa vang lên trong máy. Từ Khải cao giọng, đề nghị- Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Găp tôi nhé!

Giọng Du Lợi không kém phần bực bội:

- Tôi không muốn gặp anh lúc này… Hẹn khi khác!

Cậu cúi xuống, tiếp tục “làm việc”. Dưới thân cậu, cô gái nhỏ khẽ kêu lên những âm thanh kiều mị mất hồn…Điện thoại chưa tắt nên những âm thanh đó hầu như lọt vào tai Từ Khải…

Lòng anh nhói đau khi nghĩ đến lúc này, Mĩ Anh cũng thế, đang nồng nàn ân ái cùng chồng…

Tim như bị ai vò, đau đớn khôn nguôi.

Anh gửi tiếp một tin nhắn:

- Ngày mai lúc 1 giờ trưa, tôi gặp cậu ở nhà hàng Khán Bình. Tôi có chuyện rất quan trọng, có thể làm cậu hứng thú… Mong gặp cậu!

Đối phó Trịnh Tú Nghiên bằng người của cậu ta… Ý kiến không tồi….

Quan trọng là ngày mai, Du Lợi có từ chối lời đề nghị đó, giữ trọn lòng với chủ hay không?

~~~

Du Lợi đến gặp Từ Khải đúng như lời hẹn:

- Chào cậu! Mời ngồi…

- Cảm ơn!

Đợi Du Lợi ngồi xuống yên vị, Từ Khải vào thẳng vấn đề:

- Tôi muốn cậu giúp tôi đối phó với Trịnh Tú Nghiên.

Tuy là đề nghị này không nằm ngoài dự đoán nhưng cách đặt vấn đề thẳng thắn của Từ Khải khiến Du Lợi cảm thấy vô cùng thú vị:

- Hay nhỉ… Đề nghị trợ lý của đối thủ mình làm gián điệp. Đúng là một cách làm mới mẻ… Hay là dạo này Từ tổng xem phim có đề tài cạnh tranh thương trường hơi nhiều nên bị ảnh hưởng, không hiểu được ngoài đời thực, cái tiếng tăm phản bội để lại di chứng thế nào trong trái tim một con người.

Con gấu nhìn hiền lành nhưng thực sự nó cũng là một con thú dữ. Du Lợi không thích chọc giận nó, nhưng đùa cợt đôi chút không phải là một ý kiến tồi.

- Tôi mong cậu có thể suy nghĩ. Đây là danh thiếp và số điện thoại của tôi. Nếu cần, cậu có thể liên lạc.

Từ Khải quyết định kết thúc câu chuyện. Xem ra, cậu ta vẫn rất dị ứng với từ “phản bội”.

- Từ tổng… Có một điều anh nên biết –Du Lợi vẫn bình thản- Chị Mĩ Anh năm đó không thể không phản bội anh. Chị ấy đã có thai với Trịnh tổng của chúng tôi… Và nguyên nhân của cái thai đó là vì chị ấy cần tiền lo cho gia đình….

Trước ánh mắt chết sững của Từ Khải, Du Lợi thong thả rời chỗ ngồi, vỗ nhẹ vai anh:

- Chị Mĩ Anh không cần phải chịu đựng sự căm hận của anh… Một người vốn không thể yêu và tin tưởng người yêu của mình, khi bị phản bội lại không xét lại mình tại sao không giữ được người yêu mà lại quay ra căm hận người ta không thể là một ông chủ tốt đâu Từ tổng à. Tôi không có thân không có thế, ra đời chỉ biết dựa theo chủ mà xây dựng sự nghiệp. Anh vốn không tạo được sự tin tưởng nên tôi cũng không cần phải suy nghĩ nữa đâu.

Chiếc card nằm chơ vơ dưới đất, bỏ lại Từ Khải vẫn chưa hết sững sờ, Du Lợi bước đi không hề ngoảnh lại.

Cậu vẫn biết sau lưng mình có chiếc máy ảnh không ngừng chớp lóa. Cuộc gặp gỡ với Từ tổng, chuyện hai người ngồi chung trong một chiếc bàn khuất đều đã được ghi lại hết… Mục tiêu có thể, à không… chắc chắn những tấm ảnh đó sẽ được đặt lên bàn của Trịnh Tú Nghiên.

Một cuộc tình tay ba, có lẽ chỉ nên để ba người trong cuộc tự tháo đi nút thắt. Du Lợi đã có một tình yêu ngọt ngào của riêng mình. Cậu muốn Trịnh tổng, người mà mình phải đối diện hằng ngày cũng trải qua cảm giác đó, hoặc nếu không thể thì cứ chấm dứt nó đi để làm lại từ đầu… Hành hạ nhau cũng hơn 5 năm rồi, còn gì nữa chứ!

Một tin nhắn được gửi đến số máy của Trịnh Tú Nghiên:

- Hôm nay tôi đã nói hết chuyện năm đó cho Từ tổng nghe rồi. Chúc cậu may mắn!

Chiếc xe đỏ chói vụt qua mặt Du Lợi. Phía trong xe, Từ Khải đang ngồi, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

Lại một tin nhắn tiếp, lần này là số máy di động của Từ Khải:

- Hiện chị Mĩ Anh đang thiếu nợ Trịnh tổng hơn 100 vạn…

Môi Du Lợi khẽ hiện nét cười.

Mình có quá lắm lời không?

Hết Chương 8+9

Nhớ Votes và Cmt ủng hộ mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro