Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo khóc suốt đêm rồi mệt quá cũng ngất đi ngủ dựa vào cửa

Jen bên trong cũng không khá hơn cuộn thân mình lấy hai tay ôm chân chùm mền qua đầu, cô đã khóc nguyên một đêm đó cũng khô cạn nước mắt rồi khóc một đêm cũng mệt mỏi rồi ngủ đi

Hai người một bên trong một bên ngoài cùng tâm trạng cả hai đều ngu ngốc như nhau vậy thôi

Sáng hôm sau

"Um...sáng rồi sao?"

Jen thức kéo chăn ra thấy ánh sáng chiếu vào mới biết đã sáng rồi bước vào nhà vệ sinh sau 15phút vệ sinh cá nhân xong thì đi ra với bộ dạng sảng thoải mái hơn nhưng có điều mắt như mắt gấu trúc thôi

Cạch

Bịch

"Umm...Jen em thức rồi sao?"

Jen tưởng Soo đã về phòng ngủ rồi nên mở cửa ra nào ngờ cả người Soo đang dựa vào cửa theo thế ngã ra sàn nhà làm nó thức giấc tay dụi dụi mắt rồi nhanh chóng đứng lên nói chuyện với Jen

"Em sao vậy? Đừng đóng cửa mà"

Jen không biết phải đối diện vs Soo ra sao nên nhanh chóng muốn đóng cửa mà cái tên player này lại ngược ý cô không cho cô như ý khi đã dùng tay cản lại

"Em không muốn nói chuyện vs anh, anh đi ra đi"

"Em không muốn nói chuyện vs anh tức là em đang giận anh đúng không? Em trả lời đi?"

Soo nhanh chóng phản bác lại khi Jen đối vs cậu như vậy

"Em không giận anh! Mà nói cho cùng em có tư cách gì mà giận anh chứ!"

Jen nói vs giọng buồn bã đúng cô không có tư cách gì cả cô còn thua một ả tình nhân của nó nữa mà

"Sao lại không có tư cách! Chẳng phải em là vợ anh sao??"

Soo phản bác

"Vợ!!! Hahaha chẳng phải nó chỉ trên danh nghĩa thôi sao? Tư cách là một người vợ hợp đồng sao?"

Vợ cô chưa từng nghĩ cô là vợ cậu nữa

Cô cũng chẳng khác nào một bến tàu nó muốn đến thì đến không đến thì chỉ có mỗi mình cô trông ngóng chờ đợi nó cô là con người mà cô cũng biết mệt vậy

"Anh ra ngoài đi!!"

Đứng cả gần 5 phút cũng không thấy nó trả lời cô biết cậu không muốn trả lời nên tốt nhất là đừng gặp mặt nhau nhanh chóng lúc cậu không để ý nhanh tay đóng cửa

Cạch

Chờ đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa Soo mới hoàn hồn thì người trước mặt cũng đã khuất cũng không nên ép buộc cô nên Soo đi về phòng mình

Rồi 3, 4 ngày sau họ cũng không nói chuyện với nhau Soo đi làm Jen ở trong phòng chờ khi Soo đi làm mới đi ra khỏi phòng

2 tuần sau

Brmmma

Chiếc siêu xe chạy ra ngoài khỏi nhà Jen ở đây mới đẩy cửa ra bước ra ngoài

Cô và cậu cứ thế suốt nó đi làm cô mới ra khỏi phòng cậu về nhà thì cô cứ trốn miết trong phòng cơ hội chạm mặt nhau là không thể xảy ra

Công ty

"Giám đốc hôm nay có cuộc hẹn với công ty Cheri "

"Tôi biết rồi"

Trả lời ngắn gọn rồi cho thư ký ra ngoài Soo mới tháo cái mặt nạ vững chắc kia thay vào đó là nỗi buồn sâu thẩm lấy điện thoại đưa tay vuốt ve sườn mặt người trong điện thoại

"Kim Jennie! Tôi yêu em! Thật đó, làm ơn tin tôi đi"

Soo độc thoại trong phòng làm việc không gì khác là hình nền điện thoại Soo là hình Jen

Tối 8h

Jen đang nằm trên phòng cô cố gắng nghe tiếng xe Soo về chưa nhưng mãi cũng không nghe thấy

"Giờ này anh ấy chưa về sao?"

Rõ 100% là lo lắng quan tâm cho người ta mà người ta về là không cho người ta gặp mặt

22h tối

Jen cảm thấy lạ hay là anh ấy xảy ra chuyện gì rồi Jen mở cửa đi xuống lầu nhưng không mở đèn

Bịch

"Nghe tôi giải thích đi!!"

Là tiếng của Soo!!!

Lúc Jen xuống thì Soo đã về thấy Soo Jen nhanh chân bỏ chạy lên phòng Soo nhanh tay hơn đã kéo cổ tay Jen lại khiến Jen theo lực kéo xoay người lại cả người ôm lấy Soo

"Nghe tôi giải thích đi!"

Soo nói với giọng như đang khóc Jen còn phải ngây ngốc với lời nói của Soo nhưng Jen vẫn không muốn nghe cậu nói nhân lúc Soo lơ đà Jen giựt tay lại chạy đi

"Jen!!!! KIM JENNIE ĐỨNG LẠI ! NGHE TÔI GIẢI THÍCH"

SOO hét lên Jen khóa cửa phòng, Soo chạy lên theo nhân lúc Jen ở suốt trong phòng Soo đã lén làm thêm chìa khóa dự phòng nhớ ra Soo liền chạy lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro