14. Môi chạm môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, June chỉ tay vào kịch bản:

- Lời thoại đó.

Đúng là trong kịch bản có đoạn nữ chính nói yêu nam chính, chỉ khác là hồi nãy, nàng đã gọi tên View chứ không phải tên nam chính là Nick.

Nàng tiếp tục giải thích:

- Chị thay tên nam chính bằng tên em được không?

- A...chị gọi tên em nhiều quá, tới lúc diễn thật đừng có nhầm lẫn à nha. - cô lúng túng nói.

- Được, tới lúc diễn chỉ cần coi bạn diễn là em mà không gọi nhầm tên là được
Vở kịch chỉ là một vở kịch ngắn, lại có rất ít đoạn thân mật của nam nữ chính. Chẳng mấy chốc đã tới cảnh hôn ở đoạn cuối.

June ôm lấy cổ cô:

- Hồi này chủ nhiệm có nhắn tin cho chị, nói là để tăng tính chân thực với để vở kịch gây ảnh hưởng mạnh mẽ hơn thì sẽ là một nụ hôn thật.

- Chị đáp ứng sao? - View hồi hộp hỏi.

- Hmm...đúng vậy, hy sinh vì nghệ thuật mà... View  nghe xong câu trả lời của nàng, cô cảm thấy nhói một cái ở trong tim.

Rốt cuộc là nàng vẫn phải hôn người ta sao?

Nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, nàng nhịn cười, tiếp tục giả bộ nghiêm túc:

- Nhưng mà chị chưa có hôn ai bao giờ. Vậy nên...chúng ta tập luyện hôn đi được không?-

View trầm ngâm một lúc lâu. Như vậy...có nghĩa là...cô sắp được hôn người mình thích sao?

- Nè, đang nghĩ gì đó? Đồng ý nha?

June hươ hươ tay trước mắt cô:

- Giúp chị đi mà, được không? Chị không thể nhờ một người con trai được, dù sao mị lực của chị lớn như vậy, lỡ như trong lúc hôn, người ta đè chị lên giường thì sao đây? Em là con gái nên có lẽ chị sẽ phản kháng được.

Trong thâm tâm cô nghĩ rằng có lẽ nếu nàng biết được cô rất thích nàng, mặc dù là con gái nhưng từng tham gia đội tuyển điền kinh của trường hồi cao trung với những chế độ luyện tập hà khắc thì e rằng nàng sẽ...đá cô ra khỏi phòng mất.
Mà trong lúc ấy, View cũng không biết được trong đầu nàng lại xuất hiện suy nghĩ đen tối. Nếu cô đè nàng ra trong lúc hôn, nàng chỉ hận không thể cởi bỏ quần áo trên người nhanh một chút mà đem bản thân trao cho cô.

View gật đầu đáp ứng:

- Dạ.

- Vậy...chúng ta bắt đầu thôi~

Khuôn mặt June gần cô trong gang tấc, cánh môi mềm mại nhẹ nhàng chạm lên đôi môi run rẩy của View.

View hôn hoàn toàn không có kĩ thuật, cô dựa vào bản năng của mình, chủ động hé môi, nhẹ nhàng mút lấy môi nàng.

Trên môi truyền đến một trận tê dại khiến cơ thể June bất giác run rẩy. Nàng hé môi, rụt rè vươn đầu lưỡi ra.

"Cái gì? Học tỷ muốn...dùng lưỡi?"

Đầu lưỡi nàng lướt nhẹ trên môi View nhưng mãi vẫn không thấy cô có dấu hiệu muốn mở miệng, nàng khẽ hừ một tiếng, bá đạo như ra lệnh:

- Em...mở miệng...

View giật mình, lập tức vươn lưỡi đáp lại nàng. Cô từ thế bị động chuyển thành chủ động, tay phải cô chạm lên sau gáy nàng, hơi kéo lại một chút làm nụ hôn càng thêm sâu.

Tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ rệt khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Dây dưa mãi cho tới khi June rời ra trước, mũi hai người vẫn cọ vào nhau.
Vừa hôn sâu, sắc mặt nàng đỏ lên trông thấy, môi nàng dưới ánh đèn trở nên óng ánh mà mềm mại. Ánh mắt của nàng khép hờ, vừa gợi cảm lại câu nhân.

View nhìn thấy bộ dáng này của nàng, trong lòng rạo rực.

Giọng nói dụ hoặc của June vang lên, nàng chủ động kéo View lại gần:

- Chúng ta tiếp tục được không?

Hai đôi môi lại một lần nữa dính vào nhau không một kẽ hở.

Ngay lúc ấy, có tiếng mở cửa, hai người giật mình, vội tách nhau ra.

Film đi tới, vẻ mặt ngượng ngùng:

- Làm phiền rồi, hồi nãy mình...mình chưa thấy gì hết á.

Một người luôn tỏ ra điềm tĩnh như June hiện tại cũng đã đỏ mặt, nàng ấp úng:

- Sao...sao cậu...lại về phòng tầm này vậy?

- À, mình quên đồ nên về lấy thôi. Yên tâm, đêm nay ở ký túc xá chỉ có mình cậu và em ấy. Ừm...có làm chuyện gì thì nhớ dọn dẹp sạch sẽ là được rồi.

View đỏ bừng mặt, vội xua tay:

- A...không phải, không như học tỷ nghĩ đâu mà...

-Dù sao cũng đều lớn cả rồi, June không ngại thì thôi, nhóc ngại cái gì chứ? Nói cho nhóc biết, June cũng không phải quá ngây thơ đâu nha~

- Film, cậu quên gì thì lấy nhanh đi.-Trên khuôn mặt June xuất hiện đầy hắc tuyến.

Film lấy đồ xong, trước khi rời đi còn để lại một câu:

- Trong ngăn kéo của cậu có mấy cái bcs ngón tay, mình lấy vài cái nhé June.

Nàng chợt đỏ bừng mặt:

- Film, cậu...cút đi cho mình...!!

Cánh cửa phòng ký túc xá đóng lại ngay sau đó. Nàng quay sang, không dám nhìn cô:

-Chị...không có như vậy...chị...

- Em hiểu mà, ai cũng có nhu cầu, chị đừng nghĩ nhiều, được không? - View chạm nhẹ lên đầu nàng.

Từ năm đủ 17 tuổi, June đã bắt đầu tò mò về cơ thể mình. Mặc dù dùng bao ngón tay nhưng chưa thâm nhập vào bên trong bao giờ, chỉ tự kích thích bên ngoài mà thôi.

Dù cô đã nói vậy nhưng June vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bị em ấy phát hiện chuyện đáng hổ thẹn nhất của bản thân, giờ làm sao còn mặt mũi nhìn em ấy đây? Em ấy sẽ nghĩ mình là người thế nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro