35. Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



June lựa chọn ngồi một mình gần quầy pha chế đồ uống của bartender. Chỉ mới vài phút thôi nhưng đã có tới ba chàng trai mang theo ly rượu tới làm quen rồi.

Từ lúc nàng bước vào, tâm trí của View hoàn toàn không ở trong cuộc trò chuyện cùng mấy người bạn của mình nữa. Mỗi khi nhìn thấy có chàng trai nào trong bar cầm ly rượu tới làm quen, cô lại vô thức nắm chặt ly rượu trong tay mình.

- Nè? Cậu ngẩn người cái gì vậy?
Milk vỗ vỗ vai cô.

- A...không có gì. - Cô lắc đầu, tiếp tục uống.

Tửu lượng của View không được tốt lắm, chỉ mới uống vài ly nhưng cô đã cảm thấy có chút chóng mặt rồi.

Cứ chốc chốc, View lại nhìn về phía nàng, cho tới khi thấy một người đàn ông có hành vi động chạm nàng, dường như đang muốn cởi chiếc áo măng tô màu nâu nhạt của nàng ra thì cô ngay lập tức đứng dậy:

- Mình ra quầy trả trước hoá đơn, các cậu cứ gọi đồ thoải mái, mình đi trước...

Milk, Namtan và Jane nhìn theo bóng lưng View, phát hiện cô đang tiến về phía người phụ nữ khoác áo măng tô, chính là người phụ nữ xinh đẹp mới vào hồi nãy.

Jane hơi nhíu mày, cô ấy cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mắt.

- Tôi đã nói là không mà? Cảm phiền anh buông tôi ra!

June cau mày, đáy mắt không có chút độ ấm nào.

Sao trên đời này lại có đàn ông mặt dày như người này vậy chứ? Cổ tay nàng bị hắn nắm tới phát đau mà không rút ra được.

- Buông cô ấy ra.

Người đàn ông cau mày, nhưng nhìn khí thế của View, hắn cũng vô thức buông cổ tay June ra:

- Mày là ai?

- Tôi...tôi là

June đột nhiên khoác lấy cánh tay View khiến cô cứng đơ cả người:

- Thật ngại quá, tôi đã có bạn gái rồi. Cô ấy là bạn gái của tôi.

Người đàn ông trợn tròn mắt sau đó tiếc nuối rời đi:

"Chậc...gái đẹp giờ yêu nhau hết rồi sao?"

Sau khi đuổi được tên đàn ông kia đi, June ngay lập tức buông cánh tay người bên cạnh ra, nàng khôi phục lại bộ dáng ban đầu của mình.

Cô nhìn xuống ngón áp út thon dài của nàng nhưng vẫn không nhìn thấy nhẫn cưới. Chắc có lẽ do cãi nhau với chồng nên đã tháo ra rồi?

Thấy View cứ nhìn tay mình, nàng rốt cuộc cũng lên tiếng, ánh mắt toát lên sự khó hiểu:

- Em nhìn cái gì?

Ngón tay View vô thức cuộn lại, trái tim cứ nhảy liên hồi trong lồng ngực. Cô nuốt xuống một ngụm, thanh âm có chút run rẩy:

- Em...a...không nhìn gì cả...

Nhìn dáng vẻ khúm núm kia của cô giống hệt những năm tháng còn học đại học, June lại xuất hiện những cảm xúc phức tạp. Nàng nhỏ giọng nói:

- Hồi nãy...cảm ơn, mong em đừng để ý những gì tôi nói. Chỉ là tình huống khẩn cấp mà thôi.

Từng lời nói như mũi dao đâm tới tận đáy lòng View. Hiện tại cô đã ngà ngà say, nhưng cô không hề quan tâm tới điều đó nữa:

- Phục vụ, thêm một chai Brandy nữa.
June nhìn ly rượu Brandy được đặt trước mặt View lúc này, lại nhìn mặt cô, trong lòng nàng thật không muốn cho cô uống nữa.

Uống tới hơn 11 giờ đêm, View cảm thấy bản thân hiện tại muốn gục xuống luôn rồi. Hơn nữa, hình như dạ dày của cô bắt đầu có chút đau.

Khi ly rượu Brandy lại chuẩn bị được đưa tới bên môi View, rốt cuộc June cũng không nhịn được nữa, nàng đưa tay giành lấy ly rượu của cô:

- Đừng uống nữa.

Cô nhìn thân ảnh đang ngồi bên cạnh mình, nhíu mày, vươn tay muốn lấy lại ly rượu:

- Để em uống.

- Không được, em say rồi.

Cố gắng lấy lại ly rượu bất thành, View cuối cùng cũng bỏ cuộc, cô loạng choạng đứng dậy. Nhưng vừa đi được một bước, cô đã ôm bụng ngã xuống đất. Phần bụng trên đột nhiên đau quặn lại khiến cô chảy một tầng mồ hôi lạnh, mọi thứ như tối sầm xuống trước mắt.

June ở phía sau phản xạ rất nhanh, nàng chạy tới đỡ lấy cơ thể đang gục xuống của View, khuôn mặt cô lúc này đã tái đi vì đau. Nàng gấp tới mức muốn khóc, nhanh chóng gọi phục vụ:

- Làm ơn...gọi giúp tôi xe cấp cứu...

Tại phòng bệnh số 06, bênh viện Tổng hợp Thịnh Khê...

Bác sĩ đeo khẩu trang trắng, từ trong phòng bệnh bước ra:

- Cô là người nhà bệnh nhân sao?

- Dạ...đúng vậy... - Nàng nhẹ gật đầu, biểu cảm trên gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

- Cô là người nhà mà không biết bệnh nhân bị đau dạ dày sao? Sao lại để bệnh nhân uống nhiều rượu như vậy? Hiện tại phải tiến hành rửa ruột, nếu không tình trạng sẽ rất nguy hiểm.

June gật đầu:

- Được.

- Vậy mời cô đi theo tôi để hoàn thiện thủ tục nhập viện.

Đang trên đường tới quầy làm thủ tục, June nhận được điện thoại của Earn:

- Earnie? Sao giờ này con còn chưa ngủ? Cô đã dặn nếu hôm nay cô không tới đón thì con ngủ ở nhà bà nội luôn cơ mà?

- Junie...con...con không ngủ được...-
Giọng trẻ con non nớt truyền qua điện thoại, tủi thân vô cùng.

June dịu giọng:

- Ngoan, hôm nay cô đi làm về muộn. Con ngoan ngoãn ở nhà bà nội ngủ, sáng mai cô sẽ tới đón con về nhà.

Earn có chút không vui, nhưng cô bé cũng tỏ ra mình là một đứa trẻ hiểu chuyện:

- Dạ được...

- Được rồi, ngủ một giấc dậy là sẽ thấy cô, Earnie cứ yên tâm ngủ đi nhé. Ngủ ngon.

Cúp điện thoại, nàng cũng tới quầy làm thủ tục và thanh toán viện phí.

Tới sáng thì View tỉnh lại, xộc vào mũi cô là mùi hương đặc trưng của bệnh viện. Cô khó khăn ngồi dậy nhìn khắp phòng một lượt, nhưng xung quanh không có ai.

View nhớ lại chuyện ngày hôm qua, chỉ biết là cô đã gặp June ở quán bar. Vậy hiện tại người đâu rồi?

.Khi trong đầu cô vừa xuất hiện suy nghĩ đó thì cửa phòng bệnh mở ra, June đi vào, tay cầm theo cặp lồng đựng cháo trắng:

- Tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo đi.

- Chị đưa em tới bệnh viện sao?

June không trả lời View, nàng mở bàn ăn cho bệnh nhân, đặt cặp lồng cháo trên đó:

- Em gọi bạn bè, người thân tới đi, tôi có việc phải đi.

- Chị... - View vội lên tiếng khi thấy nàng đang tiến về phía cửa phòng bệnh.

Bước chân của June dừng lại, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa cũng siết chặt:

- Có chuyện gì?

- Cảm ơn chị. - View khó khăn nói.

Trước đây, khi còn yêu nhau, cô chưa từng khách sáo với nàng như vậy.

Giọng nói của June có phần lạnh lùng, nàng nhẹ thở ra:

- Chuyện nên làm thôi.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại. View tựa vào thành giường, ánh mắt cứ chôn chặt vào cánh cửa màu trắng kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro