38. Vết muỗi cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, June tỉnh dậy, nàng cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng. Ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, phải một lát sau nàng mới choàng tỉnh, vội ngồi bật dậy.

June cảm giác nơi này có chút quen thuộc. Không đúng! Đây chính xác là nhà của nàng mà?

June xoa xoa mái tóc rối của mình, cố gắng nhớ lại tối ngày hôm qua. Hôm qua nàng đã đi tới quán bar gặp bạn bè, sau đó nàng bắt đầu uống rượu. Còn có, mấy người bạn khuyên nàng về nhà, nhưng nàng không về.

Sau đó...nàng uống say tới mức không thể nhớ nổi gì nữa.
Vậy thì ai đã đưa nàng về nhà?

June cũng không có thời gian suy nghĩ tới nhiều phương diện như vậy, nàng vội vàng đi vào phòng tắm, lại phát hiện bản thân đã được thay đồ ngủ.

Cùng lúc đó, View đang ở công ty, do dự không biết có nên tới nhà hàng của June một chuyến không. Cuối cùng, cô cũng đứng dậy, tiện tay lấy áo khoác khoác lên người mình sau đó đi ra khỏi văn phòng.

Khi vừa tới nhà hàng VJ, Vjew lại bắt gặp Jane, Jane đang đeo tạp dề và đội mũ đầu bếp, chưa kịp cởi ra mà đã chạy tới chỗ bạn mình:

- View? Sao cậu lại tới đây?

- Cậu làm đầu bếp ở đây sao? - View hỏi ngược lại cô ấy.

- Đúng vậy, mình làm đầu bếp cho nhà hàng của chị June.

- Chị ấy có tới nhà hàng sáng nay không?

- Không có, từ sáng tới giờ nhân viên đều đang thắc mắc nè.

-Oh, được, cảm ơn nhé.

View chỉ để lại một lời cảm ơn sau đó lại rời đi, trong lòng thầm thở ramột cái. Cô biết rõ sẽ mệt mỏi như thế nào sau khi tỉnh dậy khỏi cơn say rượu. Thật tốt vì chị ấy đã không tới nhà hàng.

Tại nhà của June, sau khi vệ sinh cá nhân xong, nàng đi tới phòng bếp thì liền thấy một tờ giấy ghi chú được dán trên cánh tủ lạnh:

"Say rượu xong sẽ rất mệt, em đã nấu cho chị một nồi cháo trứng, lúc nào chị thức dậy thì ăn nhé."

Nét chữ này vừa nhìn một cái, June liền biết được là ai viết. Nàng xé mạnh tờ giấy ghi chú, vo viên lại sau đó ném vào thùng rác.

Trời có sập cũng không ăn cháo của em!

Nàng tính mở tủ lạnh ra làm gì đó để ăn, nhưng nhìn đồng hồ thì đã là hơn 11 giờ trưa. Cả sáng không ăn gì, hiện tại bụng nàng đã đói tới mức reo lên òng ọc.

Nàng thở dài đi tới chỗ nồi cháo trứng đang được đặt trên bàn bếp, mở nắp nồi ra. Ngay lập tức, hương thơm của cháo trứng bốc lên ngào ngạt khiến nàng cảm thấy nếu như không ăn một muỗng cháo thì nhất định sẽ có lỗi với dạ dày.

Cổ họng nàng trượt một cái, cuối cùng cũng miễn cưỡng đi lấy bát và muỗng.
Ăn thì ăn, tôi mà lại sợ không dám ăn cháo của em sao?!

Cuối cùng, sau 30 phút thì nồi cháo chỉ còn lại hơn phân nửa. June không thể tin được là bản thân lại có thể ăn những 2 bát cháo trứng.

Sau khi rửa bát, nàng lại nhìn thấy cốc sữa để trên bàn bếp, trên thành cốc lại là một tờ giấy ghi chú với những chữ cái đẹp đẽ:

"Chị nhớ hâm nóng sữa lại rồi mới uống nhé."

Chết tiệt, tại sao chỗ nào trong nhà cũng có dấu vết của cái người họ Giang đáng giận đó chứ?

June tiếp tục thô bạo xé đi tờ giấy ghi chú, vo viên lại rồi vứt vào thùng rác. Nàng cầm lấy cốc sữa, đưa lên miệng uống.

Đã thế, nàng quyết định không thèm hâm nóng sữa, cứ như vậy mà uống.
Dù không muốn nhưng June vẫn phải thừa nhận cô pha sữa rất ngon, tỉ lệ sữa và nước vừa phải. Nếu như không phải biết cô từ trước, nàng sẽ ngỡ rằng cô đã có con nên mới có thể pha sữa ngon tới như vậy.

Vừa lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, June đặt cốc xuống bàn sau đó đi ra mở cửa.

Cô nhìn nàng, trái tim lại tiếp tục đập mạnh, tâm trạng vô cùng khẩn trương:

- A, chị...em...

- Có chuyện gì? - June lạnh giọng hỏi.

- Chị đã uống xong sữa rồi sao?

- Kh-không có, tôi...tôi đổ hết vào bồn rửa rồi, ai biết được em có bỏ gì vào sữa hay không chứ.

View nhìn nàng, sau đó lại nhìn vệt trắng còn đọng lại ở môi trên của nàng, khoé miệng cong lên:

- Ừm...

Vừa cười, cô vừa lấy từ trong túi ra một cái khăn giấy, lau miệng cho nàng:

- Trên miệng chị dính sữa.

June giật mình, khuôn mặt nàng từ trắng nõn giờ đã bắt đầu chuyển qua ửng đỏ, nàng quay vào trong nhà:

- Em...em cười cái gì? Có gì đáng cười chứ?!

- Oh được, em không cười. - View cũng theo nàng vào trong nhà.

- Ai cho em vào? Tôi cũng chưa có nói là em được phép vào nhà tôi.

- Chị không tính trả ơn em sao? Hôm qua chị suýt chút nữa bị người ta mang đi, em phải tới đón chị về nhà đó...

Nhìn khuôn mặt tủi thân của View, nàng có chút mềm lòng, nàng ngồi xuống ghế sofa, tay với tạm cuốn sách trên bàn:

- Thôi được rồi, em muốn làm gì thì tuỳ em.

Cô cũng ngồi xuống sofa cạnh nàng, tay bấm điện thoại. Dù sao thì, đối với cô mà nói, hiện tại được ngồi chung một chỗ với nàng cungx vô cùng hạnh phúc rồi.

Tầm mắt của June không thể để ở trên trang sách được nữa, bởi vì nàng phát hiện trên cổ View có một vết nhỏ màu đỏ.

- Em...a...tôi...tối qua tôi có làm gì quá không?

Ma xui quỷ khiến, nàng thốt lên một câu hỏi như vậy.

View ngừng lướt điện thoại, cô quay sang nhìn nàng, tay chột dạ che đi vết màu đỏ trên cổ

- Ừm...chị...nhớ ra rồi sao?

- Không nhớ mới đi hỏi em. - June có chút nóng vội đáp.

- Hôm qua...hôm qua chị đã ép em vào tường, sau đó còn hôn cổ em nữa. Còn nữa, chị còn nói...

- Thôi, em đừng nói nữa.

June đỏ bừng mặt, ấp úng hỏi tiếp:

- Vậy...vậy vết trên cổ em...

- A, chị đừng lo, vết này là do muỗi cắn. - View trả lời.

Nàng thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, nàng làm sao có thể có năng lực tạo dấu  hôn trên cổ người khác chứ? Đã rất lâu rồi nàng không hề làm chuyện đó, với tình trạng trong cơn say như vậy, điều này là không thể.

Thế nhưng chưa kịp đợi nàng vui vẻ xong, cô đã tiếp tục nói:

- Là con muỗi tên  June Wanwimol cắn em đó~

- Em...

June lập tức nhìn cô, cảm tưởng như có cục đá chèn ở họng khiến nàng không thể nói được gì nữa.

Mà View ở bên cạnh thì nhịn cười tới đỏ bừng mặt, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa mà phụt cười thành tiếng.

- Em...em cười cái gì? Có gì đáng cười chứ?

- Haha...không có, em không có cười.

- Em cười nữa tôi xem?

- A...không cười, em không cười nữa..

View làm động tác khoá miệng lại sau đó cô tiếp tục lấy điện thoại ra dùng. June không mấy tự nhiên nhìn cô, nàng quyết định đứng dậy đi tới ghế sofa đối diện.
Giữ khoảng cách là tốt nhất.

Thế nhưng khi nàng vừa đặt mông xuống ghế sofa bên kia thì View lại lên tiếng:

- Chị chưa có chồng đúng không?

June chột dạ, nàng quyết định không trả lời câu hỏi của cô, nhưng cô vẫn tiếp tục nói:

- Em chưa từng gặp "người chồng" của chị bao giờ, chỉ từng gặp Dew Jirawat mà thôi. Nếu anh ta là chồng chị, hiển nhiên lúc này cũng phải có thứ gì đó trong nhà này liên quan tới anh ta mới phải. Nhưng mà thậm chí trong nhà còn không có đồ dùng của đàn ông.

- Em từng gặp Dew Jirawat? Em từng gặp khi nào? - Nàng bắt ngay được trọng điểm.

- Không có gì, chuyện...chuyện cũ thôi. Em vừa nhớ ra em có việc phải đi, tạm biệt chi.

View vội vã đứng dậy, nhưng thái độ này của cô đã khiến June nghi ngờ.

Nàng đứng dậy đuổi theo cô, ép cô vào tường, vô cùng cường thế hỏi:

- Em có gì giấu tôi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro