40. Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


June tấp xe vào bãi đỗ, nàng nhìn lên tầng 4, cửa sổ nhà View vẫn còn đang sáng đèn. Nàng xuống xe, bể Earn vội vã vào trong toà nhà chung cư. Nàng không biết bản thân đang vội vã vì điều gì, hiện tại nàng chỉ nghĩ được một điều duy nhất ở trong đầu.

Nàng muốn gặp cô.

Sau khi để Earn nằm ngủ trong phòng của cô bé, June ra khỏi nhà, nàng đã đứng trước cửa căn hộ đối diện. Nàng lại có cảm giác chần chừ, không biết có nên gõ cửa hay là không.

Nhưng ngay lúc này, tiếng thang máy "ting" một cái, sau đó một người phụ nữ bước ra. Người phụ nữ này nhìn có chút quen thuộc, dường như là nàng đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

Orm ngây người nhìn June, cô ấy cúi đầu chào hỏi:

- A, chị chính là chủ nhà hàng VJ hôm trước Benyapa tổng của em bàn công việc ở đó đúng không? Thật ngại quá, hôm đó là do em bất cẩn, cũng chưa có dịp xin lỗi chị, xin lỗi chị vì chuyện của hôm đó ạ.

Mặc dù Orm nói rất nhiều, thế nhưng June chỉ đặt trọng tâm vào bốn từ "Benyapa tổng của em". Nàng hoàn toàn không hề nghe lọt tai được về sau nữa.

Đúng lúc này, điện thoại của Orm vang lên, cô ấy nghe máy:

- Dạ, em đang đứng trước cửa nhà của chị rồi, Benyapa tổng.

Khoảng chừng chưa tới nửa phút sau, View đã ra mở cửa. Cô vừa tắm xong nên hiện tại đang mặc một bộ quần áo ngủ lụa dài tay màu xám, thoạt nhìn vô cùng thoải mái.

June có chút thất thần, nàng lại bắt đầu suy nghĩ lan man. Hiện tại cũng đã muộn rồi, View gọi trợ lý của em ấy tới nhà để làm gì vậy chứ? Hơn nữa, em ấy lại còn đang mặc đồ ngủ mà không phải là một bộ đồ nào đó lịch sự. Quan hệ của View với trợ lý rốt cuộc là gì?

View cũng vừa vặn nhìn thấy June, trong lòng có chút gợn sóng:

- Orm, em vào trong trước đi.

- Dạ sếp! - Orm lách người đi qua View vào trong nhà.

Khi chỉ còn lại hai người các nàng đứng ở hành lang, View nhìn sơ qua nàng, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Sao vậy? Chị chuẩn bị đi đâu hả? Cũng muộn vậy rồi...

Em còn biết là muộn đó hả? Vậy sao còn dẫn trợ lý tới nhà vào giờ này để làm gì chú?

Trong thâm tâm June nghĩ như vậy, nhưng nàng không nói ra ngoài miệng, ngoài mặt vẫn là một vẻ lạnh lùng quen thuộc:

- Tôi đi đâu là việc của tôi, cần em quản sao?

- À...đúng, nhưng mà...đừng uống quá nhiều, sẽ nguy hiểm... - Cô nghĩ rằng nàng sẽ tới quán rượu.

- Em muốn quản tôi à?

- Không có, em không...

- Đi vào với cô trợ lý bé nhỏ của em đi, không cần quan tâm tôi.

June vừa định xoay người rời đi thì View giữ tay nàng lại:

- Chị làm sao vậy?

- Buông ra, tôi không cần...không cần em. - June cố gắng khống chế giọng nói của mình, nhưng thanh âm thoát ra vẫn có chút nghèn nghẹn.

- Nhưng em cần chị.

Nhận ra trong giọng nói của nàng có điểm kỳ lạ, View lưu loát kéo tay nàng, vòng tay ôm trọn lấy nàng. Bấy giờ cô mới cảm nhận được người trong ngực đang khóc thút thít như mèo con. Cơ thể June run lên, nàng tựa như không thể kìm nén được nữa, dứt khoát tuôn hết những giọt nước mắt đã tích tụ bao lâu nay.

Ở bên ngoài, nàng có thể là một người quản lý cứng rắn luôn mang trong mình một tư thái điềm tĩnh và lãnh đạm. Nhưng thực chất nàng vẫn chỉ là một cô gái bình thường, mỏng manh và cũng có lúc yếu đuối, chỉ khi ở trong lòng View, nàng mới có thể khóc to như vậy.

Vừa lúc ấy, cánh cửa nhà cô lại mở ra một lần nữa, Orm bộ dáng vô cùng vội vã, tay vẫn còn đang xỏ giày:

-Sếp, mẹ em bị ốm nặng, vừa được chuyển tới bệnh viện, em...

View vẫn còn đang ôm June trong ngực, cô gật nhẹ đầu. Ánh mắt Orm nhìn các nàng có chút hiếu kỳ, nhưng vì lo chuyện của mẹ nên cô vội vã chạy đi:

- Xin lỗi sếp, em sẽ hoàn thành báo cáo cùng chị sau.

Một lần nữa, trên hành lang vắng lặng chỉ còn lại View và June. Lúc này, June cũng ngừng khóc, nàng ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt vẫn còn long lanh:

- View, chị muốn em nói cho chị biết chuyện của 5 năm trước.

View có chút bất ngờ, sau đó nhìn phản ứng của nàng, cô biết bản thân cũng không nên giấu nữa. Cô cuối cùng cũng nói ra chuyện của 5 năm về trước, bắt đầu từ cái ngày Dew tới tìm cô. Sau đó là tới chuyện cô chia tay nàng, rồi tới tin đồn cô "cắm sừng" nàng nữa, tất cả mọi thứ.

Sau khi nghe được tất cả mọi chuyện, June lại sụt sịt mũi, nước mắt lại lần nữa tuôn ra:

- Em...đồ ngốc...

Nàng vô lực đánh vào người cô, nhưng lực đánh không hề mạnh. Đối với một người thường xuyên rèn luyện cơ thể như View chỉ hệt như lấy trứng trọi đá.

View cũng không ngăn cản June, cô để mặc cho nàng muốn đánh thì đánh. Cuối cùng, nàng đè cô vào bức tường lạnh lẽo trên hành lang, hung hăng mà hôn môi cô.

Môi lưỡi dây dưa, nụ hôn càng trở nên nóng bỏng. Ban đầu là nàng chủ động tiến công, nhưng rất nhanh sau đó nàng đã bị  cô hôn tới hai chân đều mềm nhũn. Thậm chí, nàng còn cảm nhận được nhiệt lưu ở giữa hai chân mình.
Nhận ra cơ thể có chút khác lạ, June đỏ bừng mặt. Có lẽ do đã lâu không làm hành động thân mật, View mới chỉ hôn thôi cũng khiến nàng ướt.

Cho tới khi môi lưỡi View lướt xuống cần cổ trắng nõn,  Junemới thoáng bừng tỉnh, nàng thở gấp, thanh âm cũng có chút khàn khàn dụ hoặc:

- View...ưm...vào trong được không?

- Chị muốn em "vào trong"? Gấp như vậy sao?

June lúc đầu còn ngây ngô, về sau chợt hiểu ra ẩn ý trong câu nói ấy, khẽ ngẩng đầu cắn lên cằm cô một câu:

- Em...hư hỏng.

Khoé môi View vẽ ra một nụ cười không thể giấu, cô không nói gì mà bế nàng lên.

Bất ngờ vì bị cô bế bổng lên mà không báo trước, June theo phản xạ vòng hai tay ôm chặt lấy cổ cô, đôi chân thon dài cũng quấn quanh vòng eo cô.

Hai người giữ tư thế như vậy tiến vào bên trong căn hộ của View.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro