25. Ngăn cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đới Manh ngồi ở bên ngoài nhìn vào, nhìn Dụ Ngôn đang nằm trên giường bệnh, chắc cũng khỏe nhiều rồi, làm cô cũng an tâm. Và cô tin rằng ba mẹ nàng sẽ không bắt nàng bỏ đứa nhỏ đó đâu, đó là cháu của họ mà.
Tuy tối này mọi việc bại lộ, nhưng Đới Manh lại vui hẳn, cuối cùng cũng có thể nói ra hết mọi chuyện, lòng cô nhẹ bẫng, bây giờ chỉ còn việc năn nỉ ông bà, xin ông bà thương tình cho hai đứa đính hôn, để cô có thể đường hoàng đem nàng về nhà chăm sóc.
Cô nhìn vào trong, thông qua một tấm kính, cô thấy Dụ Ngôn cũng đang nhìn mình. Em ơi, đợi chị nhé, chị sẽ rất nhanh chóng thuyết phục ba mẹ em, sau đó đem em về làm vợ, chúng ta và con của chúng ta sẽ sống chung với nhau trong một mái nhà.
Đôi mắt cô buồn hiu, không biết nàng có đói không ? Không biết ba mẹ nàng có la mắng nàng hay không ? Nhưng bây giờ cô mà ngang bướng đi vào đó, ông bà sẽ còn giận hơn.

Cô ngồi đó đến 8 giờ tối, cô thấy ông Trần đi ra ngoài, sau đó đem theo một hộp cháo vào cho Dụ Ngôn thì liền an tâm, mỉm cười nhìn nàng ăn.
Đới Manh ăn xong liền ngủ một giấc, nhưng tâm trạng lại thấp thỏm, không biết ba mẹ có chấp nhận chuyện này không, không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, nhưng nàng tin, Đới Manh đã nói là sẽ giữ lời, cô không bao giờ bỏ rơi mẹ con nàng.
Đới Manh sau khi thấy nàng đã được ba mẹ nàng chăm bẵm ăn cháo, rồi cô thấy họ đắp cho nàng cái chăn thì mới vui vẻ đi về nhà.












Đới Manh quay trở về nhà, gặp ba mẹ đang ngồi ở sofa, liền tiến tới khóc một trận đã đời, sau đó kể lại hết mọi việc cho ba mẹ mình nghe.
Ông bà nghe xong, trợn tròn đôi mắt, trời đất quỉ thần ơi, đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành của ông bà lại dám làm ra cái chuyện này. Nó đã là ba người ta, ông bà đã là ông bà nội người ta hay sao ? Ông bà như không tin vào tai mình, năm nay bọn nó chỉ mới 17 tuổi thôi đó.
- Cái con nhỏ hư hỏng....dám giấu ba mẹ.....
Bà nói xong, không nhân nhượng mà đánh vào mông cô, đến nỗi chỗ đó cũng đau rát cả lên, nhưng Đới Manh vẫn không than tiếng nào, chỉ ôm lấy ba mẹ mình cầu xin. Giọng nói thể hiện sự quyết tâm, kiên định :

- Ba mẹ.....ba mẹ điện cho nội, bảo lưu kết quả học tập cho con đi, năm sau con sẽ học lại....hức, ngày mai ba mẹ đến nói chuyện với ba mẹ em ấy đi......hức.....đưa em ấy về đây cho con đi, con không thể nào sống thiếu em ấy đâu.
Ông bà thở dài, chuyện tới nước này rồi, làm sao làm khác được đây ?
Đới Manh lê đôi chân lên phòng, nằm trùm chăn ở đó, cô nhớ Dụ Ngôn quá. Cô cầu mong ba mẹ nàng sẽ vì đứa bé trong bụng nàng mà chấp nhận chuyện hai đứa đến với nhau.
Đới Manh khóc nấc lên trong chính căn phòng của mình, rồi thiếp đi lúc nào không rõ.



********
Chỉ mới 6h sáng, Đới Manh đã thức dậy, chuẩn bị kĩ càng, mặc quần áo thật tươm tất, định réo ba mẹ đến bệnh viện với mình, nhưng vừa xuống nhà đã thấy ông bà chờ sẵn ở sofa. Cô nuốt khan, sao nôn nóng còn hơn cô nữa vậy ?

Cả ba cùng nhau đến bệnh viện. Đới Manh cắn răng mở cửa nhẹ vào, tránh làm kinh động mọi người, cũng may là ai cũng thức hết cả rồi. Cô cúi đầu nhìn hai người đối diện :
- Con.....con chào...hai bác.

Mẹ Đới Manh thật sự không phải người dài dòng, bà ngay lập tức vào thẳng vấn đề bằng giọng nói hết sức nghiêm túc.
- Hai đứa nó yêu nhau đã ba năm nay, cũng đã dại có con với nhau, tôi nghĩ, anh chị nên cho bọn nó một cơ hội. Xin anh chị cho hai đứa được đính hôn, chúng tôi sẽ rước Dụ Ngôn về bên nhà để tiện bề chăm sóc, tôi chỉ có mình Manh là con gái, Dụ Ngôn cũng hay qua nhà tôi chơi, nên anh chị không phải lo, tôi sẽ yêu thương con bé Ngôn y như con ruột. Với lại tôi nghĩ, anh chị cũng không muốn cháu ngoại mình không có cha đúng không ?
Mẹ nàng sau khi nghe mẹ cô nói, liền nhíu mày, vậy là cả nhà Đới Manh đều biết hai đứa quen nhau, chỉ có bên nhà họ Dụ là ngu ngơ không hay biết gì. Càng nghĩ càng tức mà, con gái mình yêu ai cũng không biết, rồi mang thai cũng không biết. Còn tin tưởng giao con gái cho Đới Manh trông coi, ai ngờ lại có con luôn với Đới Manh

- Chúng tôi sẽ chuyển nhà, cháu ngoại, chúng tôi có thể tự nuôi được.
Đới Manh nghe xong lập tức tiến tới nắm tay bà năn nỉ, nước mắt bắt đầu tràn ra .
- Bác, con cầu xin bác, đừng mà......con không thể nào sống thiếu hai mẹ con em ấy đâu. Con hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt mà, bác......bác đừng chuyển nhà.

Dụ Ngôn nghe xong ngồi bật dậy, nhìn mẹ mình, nói như hét lên :
- Con không đi đâu hết, con chỉ ở với chị ấy.
- Con im đi. - Mẹ nàng trừng mắt với nàng, con ai mà lại "mê trai" vậy trời ? Chỉ mới thử lòng Đới Manh một chút nó đã to tiếng với mẹ nó.

Bà nhìn một nhà ba người, nhàn nhạt nói :
- 1 là tôi chuyển nhà, 2 là không chuyển nhà nhưng cô không được gặp con gái tôi nữa.
- Bác......con.....con không chọn, con muốn ở chung chỗ với em ấy thôi. - Đới Manh cúi gầm mặt, đôi mắt cụp xuống thấy rõ.

Ba mẹ và Đới Manh ở đó nói hết lời, nhưng bà Dụ vẫn không đồng ý, cuối cùng là đuổi khéo bọn họ ra khỏi phòng bệnh.
Đới Manh ngồi ịch trước phòng bệnh, cô phải làm sao đây ? Làm sao ông bà Dụ mới hết giận cô, mới chấp nhận chuyện cô và nàng.
- Ráng lên.- Ba mẹ cô lắc đầu, vỗ vỗ vai con gái mình. Nói xong ông bà trở về nhà, năn nỉ cũng đã năn nỉ, bây giờ chỉ còn coi thái độ của Đới Manh đối với ba mẹ Dụ Ngôn, cô kiên trì thì sẽ gặt được kết quả tốt đẹp thôi.

Đới Manh ngồi bên ngoài, nhìn vào. Dụ Ngôn của chị, chị phải làm sao đây ? Chị thật sự rất muốn ôm em, rất muốn sờ bụng em, rất muốn đút cháo cho em ăn, nhìn em ngủ. Nhưng.....chị biết, chị mà vào đó, ba mẹ em sẽ càng giận hơn, họ mà chuyển nhà thật thì chị không biết làm sao mà gặp em. Chị rất sợ một ngày, khi chị thức dậy, sẽ không thấy em nữa. Đừng rời xa chị, có được không ?
Đới Manh của em đã lớn rồi, đã biết lo lắng cho em và con rồi, sẽ không rong chơi nữa. Sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ em, 1 ngày không được thì 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, bao nhiêu lâu chị cũng sẽ không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro