40. Mỹ thụ nhỏ của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đới Manh và Dụ Ngôn quay lại trường học cũng đã được nửa năm rồi, Sói nhỏ cũng đã cứng cáp, đã biết nói bập bẹ mấy chữ, buổi sáng nó sẽ được bà nội đem tới shop để chơi, trưa được ba mẹ ghé ngang đón về nhà, nếu hai đứa phải đi học chiều thì lại tiếp tục đem con ra shop cho bà nội trông.

Học chung với mấy đứa đàn em cũng không quá tệ, bọn nó biết chuyện của họ, nhưng không trêu chọc, ngược lại còn rất thích Sói nhỏ, bọn nó hay like hình của Sói nhỏ do Đới Manh up trên Weibo. Bọn nó biết hai đứa là đàn chị hơn một tuổi nên cũng không dám hỗn xược gì, còn rất yêu mến hai người.

Đới Manh năn nỉ muốn gãy lưỡi thì giáo viên chủ nhiệm mới cho hai đứa ngồi chung, mà bà cô đó cũng kì, thấy hai đứa xáp xáp vô là la, à, có lẽ cô ấy ế lâu năm quá, thấy hai đứa nhóc 18 tuổi mà đã là vợ chồng, còn có con nên ganh tị mà. Nghĩ lại, càng thấy thương cô ấy hơn, phải hạn chế làm mấy cử chỉ thân mật để cô ấy không tủi thân, hụ hụ.

Sáng hôm nay, tiếng trống giờ ra chơi vang lên, Dụ Ngôn đi một mình xuống canteen mua sữa cho chồng. Đới Manh nhớ con, nằm ườn lên bàn, đem điện thoại ra xem hình cho con đỡ nhớ, haizzzz, không có thì thôi, có rồi thì thương biết bao, đi học có mấy tiếng đồng hồ mà nhớ nó gần chết, chỉ muốn mau chóng trở về để được ôm con trong tay. Mà con nhóc đó, càng lớn lại càng nũng nịu, lại hay làm mấy cử chỉ đáng yêu, làm cô đổ đứ đừ, hễ nó làm gì sai, chỉ cần trừng ra bộ mặt cún con, cô lập tức không muốn phạt nó nữa.

Mấy đứa bạn cũng lớp còn định đến hỏi thăm về Sói nhỏ thì thấy Dụ Ngôn từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm mấy bịch sữa, thế là nguyên đám tản ra hết, không dám dến gần chồng yêu của chị đại họ Dụ này. Tuy bây giờ nàng đã nghiêm chỉnh học hành, nhưng động tới chồng người ta thử xem, không uống Downy mới lạ.

Đới Manh nghe động đậy liền mở mắt ra, nhận lấy bịch sữa từ tay nàng rồi hút chùn chụt, bộ mặt vô cùng thảm thương.
Dụ Ngôn ngồi xuống, đem bài của tiết sau ra xem, nhàn nhạt nói.
- Sao vậy ? Ai chọc Manh?
- Không có, chồng nhớ con.
Dụ Ngôn bật cười, ở nhà thì đánh nhau, cãi nhau inh ỏi, xa nhau thì nhớ, mà đi học chứ có đi đâu xa đâu, bày đặt làm ra cái bộ dạng đó. Nàng lắc đầu, tiếp tục xem bài;.

Kết thúc giờ học, Đới Manh đi lấy xe, dẫn ra khỏi trường, Dụ Ngôn y như lần đó, kéo cô lại, nghiêm túc nhìn cô, gọi một tiếng.
- Đới Manh
Ai không nhớ thì đọc lại chap 2 nha :))))
- Hả ? - Đới Manh đứng khựng lại, nhìn nàng trân trân.
- Manh......bình tĩnh nha..... Em..... Em.....có thai rồi.
- Hả ? - Đới Manh gãi đầu, thêm một đứa nữa hả ? Chết rồi, rồi bao giờ mới học xong lớp 12 ? Cô trưng ra bộ mặt bất mãn.
- Rồi sao giờ ? - Dụ Ngôn vẫn tiếp tục hỏi, bộ mặt vô cùng lo lắng.
- Thì....thì sinh, cùng lắm thì....bị chửi thêm một trận. - Đới Manh cúi đầu, Sói nhỏ còn chưa 1 tuổi mà lại có thêm đứa em, thấy tội nghiệp.

Dụ Ngôn thấy thái độ nghiêm túc của cô liền cười hả hê, cái ông chồng ngốc này, nàng làm sao mà có thai chứ ? Ngốc nghếch.

Đới Manh gãi đầu, sau vài giây mới biết mình bị vợ lừa, cô hậm hực dắt xe theo nàng, nhìn nàng đang cười nắc nẻ, cô quê không gì tả nổi, tự hỏi tại sao mình lại dễ tin người như thế ? Cái con mèo nhà em, còn ở đó cười, có biết người ta đang rất nghiêm túc không hả ? Còn tưởng phải ăn chay thêm vài tháng nữa.

Nàng bụm miệng, đi bên cạnh, xoa xoa tóc cô, mắng yêu một tiếng.
- Chồng ngốc.

Cả hai chạy ngang cửa hàng đón con rồi về, về đến nhà, Đới Manh ôm con đi lên phòng, rồi chợt nhớ có hẹn với lũ bạn đấu một trận game, nên vội thay đồ rồi ôm con trước ngực, ngồi trước màn hình, bắt đầu chơi game, Sói nhỏ cùng thích thú nhìn theo không chớp mắt.

Dụ Ngôn ở dưới bếp xới cơm, còn định lên kêu cô xuống ăn, nhưng khi lên phòng lại bắt gặp hai ba con đang ngồi trước màn hình, liền lắc đầu, xới bát cơm lớn, rồi pha cho con ít sữa ấm.
Dụ Ngôn đẩy cửa vào, đưa bình sữa cho Sói nhỏ, nó nhanh chóng cầm lấy, uống ngon lành, mắt liên tục nhìn theo từng hành động của ba nó, bộ dạng vô cùng thích thú.
- Manh, nghỉ đi, ăn cơm. - Nàng chìa bát cơm cho cô rồi khều khều cánh tay đang rê chuột quyết liệt đó.
- Không, em ăn đi. - Manh lắc đầu, bộ dạng vô cùng nghiêm túc, dường như trận đấu game này rất quan trọng với cô.
- Ăn đi mà, trưa rồi. - Nàng vẫn tiếp tục năn nỉ, Đới Manh tuy đã có con nhưng tính nết vẫn như thế, khác nào đứa con nít chứ.
- Em ngoan ngoãn ăn đi, Manh chơi rồi. Trận này Manh đã cá cược với đám bạn.
- Hả ? Cá cược ? - Dụ Ngôn nhíu mày, rồi tiện tay đút cho cô một thìa cơm. Bình thường chỉ cược vài li nước, vài bữa ăn, hôm nay cược cái gì mà trông cô có vẻ quan trọng vậy ?

Đới Manh nhai nhuồm nhoàm rồi nuốt ực, lấy tay xoa đầu đứa con nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng mình uống sữa, tay kia tiếp tục rê con chuột trên màn hình. Sau đó trả lời nàng, mắt vẫn không rời màn hình.

- Bạn của Manh có một cửa hàng đồ chơi cao cấp, à là ba mẹ nó. Manh với nó cược trận này, nếu Manh thua, phải bao nó một chầu hoành tráng, còn nếu Manh thắng nó sẽ bao lại Manh, nhưng Manh không lấy, Manh đã chọn bộ đồ chơi giới hạn cho Sói nhỏ, là hàng Mỹ nhập qua đây đó nha.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh đang vểnh mũi lên, giống như cô đang làm chuyện đại sự, liền thấy hạnh phúc, thì ra là vì con, nàng tủm tỉm cười, tiếp tục đút cơm cho cô ăn, giống như là tiếp sức cho người ta vậy.

Bát cơm vơi gần hết thì Đới Manh đột nhiên hét lên.
- WIN, THẮNG RỒI CON ƠI, HAHA, SÓI NHỎ, BA THẮNG, THẮNG RỒI. - Cô ôm con lên, quăng bình sữa đã bị nó uống cạn sang một bên, ôm chặt con, cười hí hửng.
Sói nhỏ không hiểu cái gì, thấy ba nó vui vẻ thì cũng vui theo, cười khúc khích, để Đới Manh thỏa sức hôn hít, nó cười theo toe toét bập bẹ gọi.
- Ba, ba.....haha....baaaa.....
- Haha, thắng rồi, haha, tuần sau Sói nhỏ sẽ có đồ chơi, hê hê.....thích không con ?
Sói nhỏ vẫn cười khúc khích. Dụ Ngôn ngồi cạnh đó cũng mỉm cười, cái ông chồng ngốc này, sao có thể dễ thương như thế chứ ? Từ lúc có con, mọi suy nghĩ của cô đều đặt vợ con lên hàng đầu, đôi khi cũng có hơi "dở chứng" mè nheo, giành giật với con một chút, nhưng chung quy cũng rất đáng yêu.
Sói nhỏ được ba nó bế một hồi lại khóc lóc.
- Mẹ......bú......huhu......mẹ.....

Dụ Ngôn lắc đầu, đã ngưng bú nó từ mấy tháng trước, cơ mà lâu lâu cũng dở chứng đòi bú mẹ như thế này, cái tính dở dở ương ương này không biết giống ai nữa ? Dụ Ngôn bế con từ tay Đới Manh, nhưng cô lập tức khoanh tay lại vẻ bất mãn, không cho nàng vạch áo lên :

- Không được, con lớn rồi, con không được bú mẹ nữa, bú bình.
Dụ Ngôn lắc đầu, rồi, bắt đầu trận chiến cha con tương tàn. Nàng ôm con trên tay, thấy nó đã mếu máo, tay đã lần mò tới áo nàng nhưng lại bị Đới Manh chặn lại.
- Huhu, ba, ba, mẹ, bú.....

Đới Manh lại trừng mắt với nó, nó nín khóc, không thèm khóc nữa, trừng mắt lại với cô. 4 ánh mắt giao nhau xẹt lửa, Dụ Ngôn rùng mình, mới mấy giây trước còn yêu thương nhau lắm cơ mà, nàng phải làm sao đây ?

Sói nhỏ biết cái chiêu trừng mắt sẽ không có kết quả gì, chỉ tổ làm mất thời gian, ngay lập tức đưa tay lên môi mình, chu chu cánh môi ra, hướng lại chỗ Đới Manh, hôn gió một cái.
* Chụt *

Đới Manh đứng hình vài giây, đôi mắt cô trợn tròn, là ai dạy nó vậy ? Từng dây thàn kinh của cô như muốn nổ tung, cô ngồi ịch xuống giường, bất lực trước cái dáng vẻ đáng yêu của nó, cô xua xua tay, lắc lắc đầu nhìn vợ :
- Em cho con bú đi.

Dụ Ngôn vạch áo lên cho con bú, ngồi bên cạnh cô, khẽ mỉm cười với con, nhóc con, con giỏi lắm, có thể trị được ba con, rất tốt aaaa.....
Đới Manh khẽ than trong lòng, tự trách tại sao mình lại dễ bị mấy hành động dễ thương hạ gục chứ ? Hồi đó đổ đứ đừ Dụ Ngôn, bây giờ thì bị nó thu phục, chỉ biết trách nó sao quá đáng yêu, cô vươn tay nựng mặt nó, cười cười.

........

Buổi chiều hai ba con ngồi ngoài sofa sau bữa cơm tối, ông bà nội của Sói nhỏ cũng đã vào phòng riêng rồi, Dụ Ngôn thì đang dọn bếp bên trong.
- Ư....ba ba... - Sói nhỏ chỉ chỉ lên màn hình một chương trình ca nhạc, ý bảo muốn xem hay gì đó, có lẽ thấy người ta hát hò rồi nhảy nhót nên nó thích.
- Khôngggggggg......ba xem Doraemon. - Manh bật sang kênh khác, hoạt hình vui hơn.
- Ưm......ba ba....ba, mẹ.....baaa......aa....

- Không nha, ba xem hoạt hình, con ngoan ngoãn coi hoạt hình với ba đi. - Cô ôm chặt lấy nó, không cho nó có cơ hội vùng vẫy.
Sói nhỏ im re, không cựa quậy, mặt xụ xuống, mím môi ngước lên nhìn cô, đôi mắt to tròn loanh lanh có lẽ sắp ngập nước.

Đới Manh như chết đuối trong đôi mắt xin xỏ đó. Cô thở hắt ra, bật lại kênh ca nhạc cho nó :
- Ba sợ con rồi, xem đi. Ba thương.

Sói nhỏ cười hí hửng, Dụ Ngôn thì lắc đầu. Người ta nói "con gái là người tình kiếp trước của ba mình", bây giờ thì nàng tin rồi.

Đợi Dụ Ngôn từ bếp ra, cô mới nhìn nàng.
- Vợ, đi siêu thị, hết sữa cho con rồi.
Thế là cả 3 đi ra siêu thị, Sói nhỏ cũng có thể đi chập chững rồi. Dụ Ngôn thả con xuống cho nó đi, còn hai đứa thì chọn đồ, nhưng vẫn đặt con trong tầm mắt.

Sói nhỏ đi lon ton tới chỗ có một hộp socola lớn, trên kệ chỉ còn một hộp duy nhất, có lẽ hàng này mới hết, nhân viên chưa kịp bày ra. Sói nhỏ vui vẻ cầm lấy, hí hửng với cái thứ mình mới vừa chọn được.

Bỗng dưng một đứa bé tầm 1 tuổi, đi tới giật lấy, mặt mũi vô cùng bặm trợn. Sói nhỏ chỉ biết mếu máo rồi giật lại, nhưng lại bị đứa bé đó xô ngã. Nó trề khuôn miệng xuống, sau đó khóc rống lên.

Đới Manh giật mình nghe tiếng con, quăng vội đồ đạc mình đang cầm, chạy tới bế con lên, Dụ Ngôn đứng bên cạnh xoa xoa lưng cho nó đỡ khóc. Vừa lúc, mẹ của đứa bé kia cũng vừa đến.

- Cô ơi, cô giữ bé lại dùm con, nó xô ngã con của con đó. - Đới Manh xoa xoa lưng con mình, cũng không muốn làm lớn chuyện, tính cô trước giờ vẫn vậy, chuyện nào cho qua được thì cho qua.

Bà ta rõ ràng biết con mình sai, nhưng thấy bộ dạng của Đới Manh, đoán rằng Đới Manh cũng hiền lành, chắc không dám làm gì đâu nên mới lớn tiếng luôn.
- Con nít nó có biết gì đâu, xô ngã một cái làm gì dữ vậy ? Ai bảo không giữ cho kĩ ?

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh, nhìn khuôn mặt đang hầm hầm của cô, nàng lắc đầu, chắc cô lại im lặng rồi thôi, mà nàng cũng không muốn tính toán với con nít làm gì, có trách thì trách mẹ nó, người lớn gì mà không biết điều.

Đới Manh đặt con xuống bên cạnh mình, bẻ lại cổ áo, dường như đang rất kìm nén, trong một giây liền có thể xả hết.
- CÔ NÓI VẬY NGHE ĐƯỢC HẢ ? XÔ CON NGƯỜI TA NGÃ MÀ NÓI CHUYỆN NHỎ ? LỠ CON TÔI TRẦY DA RỒI ĐỂ LẠI SẸO RỒI SAO ? LỠ NÓ KHÓC ĐAU HỌNG RỒI SAO ? CÓ BIẾT CON TÔI LÀ VÀNG LÀ NGỌC KHÔNG ? CÔ GIỮ CON KHÔNG ĐƯỢC THÌ NHỐT NÓ Ở NHÀ LUÔN ĐI. THẤY HIỀN RỒI LÀM TỚI HẢ ? BÂY GIỜ SAO ? CÓ LỚN MÀ ĂN NÓI THUA ĐỨA CON NÍT NỮA. HỞ RA LÀ NÓI NÓ LÀ CON NÍT CÓ BIẾT GÌ ĐÂU, ỦA, RỒI ĐỂ NÓ ĐỐT NHÀ CŨNG IM LUÔN HẢ ? NGỘ QUÁ HA, CÔ ĐỨNG ĐÂY CHO TÔI, TÔI GỌI CẢNH SÁT LẠI, TÔI SẼ KIỆN MẸ CON CÁC NGƯỜI TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH.....CON TÔI KHÔNG PHẢI MUỐN ĐỤNG LÀ ĐỤNG NHAAAAA.....
"........" - Dụ Ngôn nuốt khan, đây là chồng của nàng hay sao ? Không giống lắm. Nàng vô thức sợ sệt một chút, đúng là nàng muốn cô hung dữ một chút, nhưng hoàn cảnh bây giờ, nên vui hay nên buồn ?

Người đàn bà kia cũng đứng không vững, sao nhìn bề ngoài hiền lành, mà lại hung dữ như thế ? Bà ta bế con mình, đi nhanh ra khỏi đó.
Sói nhỏ thấy ba mình lớn tiếng, không sợ mà ngược lại còn cười cười, níu níu cánh tay cô.
Đới Manh bế con lên, hầm hầm, kéo Dụ Ngôn đi, đụng tới ai cũng được, muốn đụng tới vợ con của bạn họ Đới này, đầu thai kiếp sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro