42. Đi bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, khi Đới Manh thức dậy đã thấy nàng loay hoay trong phòng tắm, cô thở dài bước vào, cả đêm đã năn nỉ ỉ oi đến gãy lưỡi mà cô vợ này vẫn không thèm đếm xỉa gì tới, cô lắc đầu, rồi đi vào trong, muốn ôm nàng để giải thích thêm một lần, nhưng Dụ Ngôn lập tức tránh né, đi thẳng ra ngoài đeo balo lên vai, chuẩn bị đi học.
- Em, đợi Manh, Manh chở em đi.
- KHÔNG CẦN. - Nàng nói xong lập tức đi ra khỏi đó, không muốn nhìn mặt cô lần nào. Dụ Ngôn rất ít khi ghen, nhưng cũng đâu phải không biết ghen, nàng biết rõ chồng mình soái đến mức nào, mấy đứa trong trường luôn luôn nhìn chồng nàng bằng ánh mắt thèm thuồng, nàng thấy chứ.

Đới Manh bực dọc, đã giải thích như thế mà nàng vẫn ngang bướng, cô thì không muốn cãi nhau với vợ nên đành im lặng, đánh răng rửa mặt, sau đó đi thật nhanh đến trường, Sói nhỏ ngủ với ông bà nên cô không có cơ hội hôn tạm biệt con.

Chạy xe một mạch đến trường, cô chạy qua lớp của nàng, thấy nàng đang nằm ịch ở cái bàn gần cuối lớp, liền đi một mạch vào, lôi cổ tay nàng ra khỏi đó, kéo vào một chỗ vắng vẻ.
- Dụ Ngôn, em đừng có như vậy, Manh thật sự không có gì với Tôn Nhuế, nếu Manh muốn ngoại tình thì đã tìm chỗ nào vắng vẻ một chút, ai đời lại ngồi ở canteen....?

Dụ Ngôn bây giờ nghe cái gì cũng không thông, hình ảnh chồng nàng ôm lấy cô gái kia đủ để lửa giận trong nàng bùng lên, Dụ Ngôn gạt cô ra, muốn quay lại lớp, liền bị cô nắm giữ lại.
- Bây giờ em muốn làm sao ?
- Không muốn sao hết, buông ra.
- EM ĐỪNG CÓ NGANG BƯỚNG. - Đới Manh thật sự không giữ nổi bình tĩnh khi vợ cô cứ muốn thoát khỏi vòng tay cô, cảm giác đó thật sự rất bất lực.
- Ừ, ngang bướng đó, rồi sao ? Manh tránh ra coi. - Dụ Ngôn nhăn nhó, đã ôm gái mà bây giờ còn lớn tiếng với nàng ?
- Bây giờ Manh đối với em rất chướng mắt đúng không ?

Đới Manh chỉ nói bấy nhiêu, bàn tay đang nắm cổ tay nàng cũng lơi dần, cô thật sự là người rất dễ xúc động, cô xoay bước, gò má nóng hổi, bờ vai cũng run lên nhẹ nhẹ. Cô không giải thích nữa, không năn nỉ nữa. Cô không phải trẻ con, cô là chồng nàng, nàng đừng có lúc nào cũng làm cái giọng điệu đó với cô, cô cũng tự ái mà. Sao nàng không bao giờ chịu nghe cô nói ? Tại sao lại ghen tuông vô cớ như thế ? Hai đứa đã có con với nhau rồi chứ đâu phải mới yêu đâu. Nếu cô muốn ngoại tình, thì đã làm từ cái hồi nàng mang thai kìa, còn bây giờ, đối với cô, gia đình nhỏ mới thật sự quan trọng nhất.

Dụ Ngôn xoay bước định vào lớp, nàng cũng đâu phải ngang bướng, chỉ là nàng ghen thôi, nàng dù sao cũng có con rồi, sợ rằng Đới Manh chê mình, đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, sợ cô sa ngã, Sói nhỏ tổn thương. Nàng từ lúc làm mẹ, cũng sinh ra nhiều nỗi sợ hãi hơn. Dụ Ngôn lắc đầu, vợ chồng không tránh được việc cãi nhau, nàng quay gót vào lớp, nhưng chưa vào đến cửa đã bắt gặp "nhân tình" của chồng mình hôm qua, nàng nhíu mày lại.

Tôn Nhuế học chung trường nhưng khác lớp, gặp lại Dụ Ngôn liền vui vẻ đi đến trước mặt nàng, hồi đó cũng có quen biết nhau nhưng không thân.

- Chào Dụ Ngôn, lâu quá không gặp.
- Ừ, cậu.....học ở đây ? - Dụ Ngôn cười giả lả, đúng là không thể nào vui vẻ với tiểu tam tin đồn của chồng mà.
- Ừ, hôm qua có gặp Đới Manh, nó khen cậu hết lời, còn khoe khoang rằng con của hai người rất xinh đẹp và thông minh, chúc mừng nha. - Tôn Nhuế đút tay túi quần, hồi đó nghe tin Đới Manh và Dụ Ngôn có con, nó cũng hết hồn, tưởng đâu có bão lớn, ai ngờ mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp như vậy. Đám cưới cũng có mời nhưng đợt đó nó có việc nên không đến được, chỉ có thể gửi thiệp.

Bây giờ Dụ Ngôn mới nhận ra, Tôn Nhuế sao lại "men" quá vậy ? Mái tóc bây giờ búi gọn gàng, sơmi lịch lãm, nhìn vào là biết ngay cái dạng cái dạng cong vòng, kèo trên mới khổ. Sao nàng có thể ghen tuông với Tôn Nhuế chứ ? Cũng đúng, hồi trước Tôn Nhuế học chung với Đới Manh, nàng cũng đâu có qua lại thường xuyên, nàng học ở dãy dưới mà, nàng chỉ biết Đới Manh có đứa bạn tên Tôn Nhuế, tóc dài ủy mị, đâu có ngờ chỉ vài năm mà nó lại men đột xuất như thế ? Dụ Ngôn tạch lưỡi, cười một cái, thầm trách mình, tự dưng gây chuyện vô cớ với Đới Manh, chắc cô buồn lắm.
Joohyun nói thêm vài câu rồi lủi thủi vào lớp.

Giờ trưa, nàng chạy qua lớp tim cô ăn trưa, vì nàng biết cả hai đều có tiết chiều. Chắc chắn cô sẽ không trở về nhà.
Dụ Ngôn đứng tần ngần ở đó suốt 15p thì Đới Manh cùng đám bạn cũng bước ra. Dụ Ngôn đưa đôi mắt cún con nhìn cô.

Đới Manh đeo balo trên vai, nhìn nàng rồi nhìn đám bạn. Cô lỡ hứa với đám bạn ăn trưa rồi. Với lại, cô không muốn làm nàng chướng mắt, đã đuổi cô đi rồi, bây giờ còn mò qua làm gì ? Haizzzz, Đới Manh tuy đã là sinh viên năm nhất, nhưng bản tính trẻ con vẫn thế.
- Ủa, bạn Đới Manh hả, đi ăn chung đi. - Một đứa bạn trong đám lên tiếng khi thấy nàng đứng đó, có vẻ như đang chờ "nam thần" lớp họ.

Đới Manh không nói gì, Dụ Ngôn thì líu ríu đi theo, tay còn xỏ vào tay cô, nhưng lại bị cô đẩy nhẹ nhàng ra, có lẽ muốn tránh né cái động chạm đó, làm Dụ Ngôn chưng hửng, làm gì mà kháng cự dữ vậy ? Đồ Sói khó ưa.

Ngồi ngoài canteen, Dụ Ngôn cố tình chọn chỗ gần cô, không để mấy đứa đẹp đẹp ngồi cạnh chồng mình. Hừ, lớp gì toàn gái đẹp vậy ?

Bữa ăn trôi qua vô cùng nặng nhọc, mấy đứa bạn trong lớp không biết rõ mối quan hệ của hai đứa nên vô tư quan tầm Đới Manh, có đứa mua nước giùm, có đứa lau miệng, làm Dụ Ngôn như muốn nổ tung. Nhưng nàng phải thật sang trọng, không thể để mấy đứa này chi phối, không được bực. Mà Đới Manh kia cũng biết thân biết phận, biết mình có gia đình nên cũng tích cực tránh né, làm nàng hài lòng lắm.

Ăn xong, cô đi theo lũ bạn về lớp, Dụ Ngôn níu tay cô lại, cô chỉ cười nhạt.
- Em về lớp đi.
Thế là có người lủi thủi đi về lớp.

Mấy tiết học trôi qua thật vô vị và nhàm chán, cuối cùng cũng hết tiết, đã 5h chiều rồi. Dụ Ngôn đi nhanh qua chỗ lớp Đới Manh, nhưng cô không ra, chỉ nhờ đứa bạn ra đưa cho nàng chìa khóa xe kèm với lời nhắn.
- Đới Manh không về nhà, cậu về đi.

Dụ Ngôn cầm chìa khóa, mắt long lanh Đới Manh thật sự giận rồi sao ? Nàng đi ra nhà xe, chạy về, nên để cô nguôi giận, chắc cô muốn đi cafe với bạn một chút, tối là về ấy mà.

Nhưng tối đó Đới Manh quả thật không về, ba mẹ hỏi thì nàng nói cô có bài ở trường nên ở lại nhà bạn rồi.
Nàng đợi cô đến 8h cô vẫn không về, gọi thì cô không nghe máy, Sói nhỏ mếu máo vì không thấy ba nó trở về nhà, không ôm nó, không hát cho nó nghe, ba giận nó sao ? Nó đâu có làm gì cho ba buồn đâu.
Sói nhỏ ngước lên nhìn nàng, ôm nàng chặt cứng, giọng nói ngọng nghịu.
- Mẹ ơi, ba hông về nữa hả ? Ba....ba giận Sói nhỏ hả mẹ ? - Nó buồn buồn, chắc tại nó hay giành kẹo với giành TV với ba nên ba giận rồi.
- Không có, ba bận, ngày mai ba về với con. - Nàng đặt con lên ngực rồi xoa xoa lưng nó. Ba không giận con đâu, ba giận mẹ thôi con à, nàng thở dài một tiếng nặng nhọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro