Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_______________

"Này Park Chaeyoung, rốt cuộc cậu có phải là con gái không đó? Khổ cho người nào phải làm quản gia cho cậu" Jisoo vừa xếp đống quần áo chất đầy giường vừa càu nhà

"... Chỉ trong có hai ngày mà cậu mặc hết đồng đồ này á"

"Xếp thì xếp đi nói nhiều vậy"

"Aissshii thật là..."

"Mà nha... " Chaeyoung tắt tivi và ngồi thằng người nhìn cô

"Giờ tôi mới thấy cậu nổi tiếng đó. Hôm nay đi đâu cũng có người chào cậu à, mà toàn là tiểu thư danh giá nữa chứ. Sao cậu quen được họ vậy?"

"Tại tôi xinh đẹp thôi" Vẻ mặt tự hào

"Cái gì cơ? Bộ cậu nằm mơ hả?"

"Thì tôi đẹp thật mà! Cậu không thấy ai nhìn tôi cũng chết mê chết mệt hả?"

"Hứ! Đẹp thì đẹp nhưng cũng không bằng được Lisa"

"Lisa? À, quản gia đó hả ? Cậu yêu người ta hay sao mà nhắc hoài vậy?"

"Ơ thì...." Chaeyoung ấp úng, mặt đỏ bừng lên

Jisoo dừng lại không xếp quần áo nữa mà nhìn vào nàng, đôi mắt cô chiếu thẳng vào nàng tiếp tục hỏi:

"Đấy là sự thật?"

Chaeyoung ngượng chín mặt nhìn xuống đất, đôi môi khẽ mấp mé:

"Ừ thì... đúng là tôi yêu chị ấy... Ha, ngượng quá" Nàng nói xong liền úp mặt xuống gối

Jisoo cứng đờ cả người sau câu nói đó. Cậu chỉ tính trêu Chaeyoung thôi ai mà ngờ được nàng sẽ trả lời thẳng thắn như thế. Kể cả dù đã lờ mờ đoán trước được điều này nhưng cô lại không nghĩ rằng khi nghe trực tiếp lời thừa nhận của nàng, Jisoo lại đau đến thế.

Jisoo im lặng xếp nốt quần áo, tránh ánh nhìn của Chaeyoung khi nàng ấy ngước lên, chỉ khi bản thân chuẩn bị mở cửa để ra ngoài thì mới lên tiếng:

"Ngủ ngon Chaeyoung..."

*Cạch*

Đứng phía bên kia cửa, Jisoo nắm chặt lại trái tim cô vẫn thắt lên từng hồi trong lồng ngực. Lời chúc ngủ ngon rất đỗi nhẹ nhàng vừa rồi, cô chỉ muốn cho Chaeyoung biết đối với cô, nàng chưa bao giờ là một vị tiểu thư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro