Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_______________

Mọi người đều đã rời khỏi chỗ ngồi, chạy đến vây quanh hai người tuy nhiên không ai dám lại gần, chỉ có Chaeyoung đang cứng đờ người nhìn chằm chằm vào cơ thể bầm tím của Jisoo

"Thỏa thuận giữa chúng ta..." Là giọng Lisa tiếp tục vang lên

"...Yêu cầu của tôi là hãy rời khỏi học viện này sớm nhất có thể!"

Chaeyoung đứng chết lặng khi nghe yêu cầu của chị, nàng nhìn chị với đôi mắt ngỡ ngàng không nói nên lời. Jisoo nằm im dưới đất nhìn chằm chằm vào người đối diện. Ánh mắt đấy...giống hệt ánh mắt của 15 năm trước, một ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Lisa vẫn thế, lãnh đạm và vô cảm chỉ có cô là thay đổi đã không còn là cô nhóc suốt ngày chỉ biết bám lấy chị gái mà giờ Jisoo đã trưởng thành, người lớn hơn, cô nghĩ mình hoàn toàn có thể vượt mặt cái người-được-gọi-là-chị-gái-mình, có thể chứng minh cho Lalisa thấy rằng cô đã không còn là cô nhóc quậy phá chị ấy như ngày xưa nữa nhưng hình như... Cô sai rồi

Nở nụ cười nhạt, Jisoo cố gắng chống tay ngồi lên nhưng cơ thể đau nhức khiến mỗi cử động của cô trở nên khó khăn, thậm chí cô không thể tự mình dậy được nữa. Đôi mắt Jisoo lại ngước nhìn Chaeyoung trong vô thức, người con gái khiến trái tim cô lần đầu tiên biết rung động. Mắt hai người chạm nhau, cả hai như cảm nhận được nỗi buồn vô hình của người đối diện, không nói một lời chỉ đơn giản là nhìn nhau rồi để mặc bản thân lạc trong đôi mắt người đối diện.

"Quản gia Kim" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Chaeyoung giật mình thoát khỏi ánh mắt ấy.

Một cô gái từ phía sau đi lên, mái tóc đen dài và trang phục kiêu sa làm toát lên nét đẹp quý phái và trưởng thành.

Là Hong Suzu!

Cô tiểu thư đứng đầu học viện biến mất hơn một năm bỗng nhiên xuất hiện khiến mọi học viên như chao đảo trong sự ngỡ ngàng. Cô tiểu thư danh giá ngang nhiên bước tới bên cạnh Jisoo, dùng chiếc khăn tay thêu hoa lau đi những giọt mồ hôi và vết máu trên cơ thể đó.

Chaeyoung chỉ biết đứng lặng đi nhìn Hong tiểu thư và Jisoo, từng động tác ân cần của cô ấy dành cho cô khiến tim nàng bất giác xuất hiện một cảm giác khó chịu. Hướng ánh mắt của mình đi chỗ khác, nàng muốn xóa bỏ ngay lập tức hình ảnh vừa rồi trong tâm trí mình và rồi cô bắt gặp hình ảnh Lisa lãnh đạm, đôi mắt xa xăm nhìn đâu đó. Mặc kệ những học viên khác đang chăm chú nhìn bốn người bọn ho, nàng tiến tới chỗ chị ấy đứng

"Quản gia Manobal"

"Tiểu thư" Chị đưa mắt nhìn cô tiểu thư nhỏ, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Em muốn chị hủy thỏa thuận vừa rồi giữa chị và Jisoo"

"..."

"Ngay bây giờ"

"Thỏa thuận là thỏa thuận, em biết mà tiểu thư"

"Lời nói của em quan trọng hơn hay thứ đó quan trọng hơn?" Chaeyoung nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của chị, thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn vào mắt Lisa không chút ngại ngùng và cũng là lần đầu tiên nàng yêu cầu Lisa thực hiện điều mình muốn với tư cách là một vị tiểu thư cao quý của Park gia.

Điều đó làm Lisa ngạc nhiên trước sự thay đổi của nàng, bỗng nhiên từ đáy mắt chị ánh lên nét cười

"Vậy thì được rồi, lời nói của em là lệnh" Lisa nở nụ cười ôn hòa rồi quay người đi tới bên cạnh Jisoo

"... hủy cái thỏa thuận vớ vẩn vừa rồi đi"

Jisoo đang được Suzu thấm náu, nghe thấy giọng của Lisa thì đôi mắt đã nặng trĩu mở ra một cách mệt mỏi

"Hủy nó đi" Lisa nhắc lại một lần cuối rồi quay đi, Jisoo ngơ ngác nhìn người kia trong lòng cô không khỏi thắc mắc. Trước nay chị ấy chưa bao giờ dễ dàng rút lại lời nói của mình như vậy.

"Suzu, đỡ tôi dậy"

Hong tiểu thư ngừng tay, gật đầu với Jisoo rồi đỡ cô ngồi dậy, hoạt động gắng gượng này khiến cơ thể cô phản ứng lại, đau buốt

"Jisoo không sao chứ?" Suzu lo lắng hỏi

"...Không dậy được thì đừng cố!"

"Tôi không sao mà" Jisoo nhẹ nhàng nói, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì đau, cơ thể hơi dựa vào người Suzu nhưng đôi mắt lại hướng về phía Lisa và Chaeyoung.

Bên này, nhìn thấy cảnh tượng thân mật kia Chaeyoung không khỏi nhói đau, nàng nhìn chằm chằm vào Jisoo, đôi mắt dâng đầy sự tổn thương.

Các nam sinh cùng nữ sinh khác đã tản ra về phòng, ở nơi này chỉ còn lại duy nhất bốn người, trong đó có hai người chỉ biết lặng lẽ nhìn người còn lại. Nàng đứng lặng đi nhìn cô cho tới khi đôi mắt cả hai lại chạm nhau lần nữa, khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười nhẹ rồi quay đi. Jisoo như chết lặng kể từ nụ cười ấy, nó hoàn toàn không phải, không phải một nụ cười đúng nghĩa, thậm chí trong đôi mắt nàng ấy có cái gì đó khiến cô cảm thấy xót xa.

Từ khi nào mà mình đã không thể nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của nàng nữa?

Không phải mình đã buông tay để nàng được hạnh phúc bên người nàng yêu rồi sao?

Lẽ ra một năm sau khi quay lại mình phải thấy được một cô gái vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc chứ?

Nhưng sao tất cả những gì mình thấy chỉ là những nụ cười nhẹ thoảng qua và một ánh mắt mang đầy tâm sự?!

Nhìn Lisa và Chaeyoung đi cùng nhau rời khỏi đó, cô như nhận ra điều gì đó.

"Thỏa thuận vừa rồi, không lẽ là do em?"






"Jisoo chắc là không cần em ở lại cùng chứ?" Suzu lo ngại hỏi khi Jisoo vừa đặt lưng xuống giường

"Chắc mà, Suzu về phòng đi không quản gia Park lo lắng"

"Em không thể ơi lại chăm sóc Jisoo được sao?"

"Tôi khỏe mà, tôi muốn ở một mình suy nghĩ"

"Về cô gái đó sao?"

"..."

"Jisoo sẽ suy nghĩ về Chaeyoung, đúng không?"

"...ừ" Jisoo nhẹ nhàng nói, đôi mắt lãnh đạm nhìn lên trần nhà

"Và kể cả đã ở bên em suốt một năm qua nhưng Jisoo vẫn không ngừng nghĩ về cô ấy" Đôi mắt Suzu đợm buồn, một giọt lệ long lanh rơi xuống từ khóe mắt

"Xin lỗi Suzu, tôi không thể quên được cô ấy"

"Nhưng cô ấy đang hạnh phúc bên quản gia Manoba, Jisoo không thấy sao? Hơn nữa người cô ấy yêu còn là người chị gái mà Jisoo rất căm hận"

"Chuyện giữa tôi và Lisa không liên quan đến cô ấy, hơn nữa việc cô ấy hạnh phúc với Lisa, tôi không nghĩ vậy"

Hong tiểu thư ngây người nhìn Jisoo, mái tóc vàng nhạt che đi vầng trán, khuôn mặt cô trầm tĩnh và bình thản quá đỗi

"Jisoo còn nhớ đã nói gì với bố mẹ em không?"

"..."

"Jisoo còn nợ nhà họ Hong rất nhiều"

Nói rồi Suzu quay người đi về phía cửa nhưng trước khi đóng cửa lại cô cất tiếng hỏi:

"Soo yêu cô gái đó nhiều đến thế sao?"

"Ừ"







Chaeyoung đi dạo trong khu vườn mà lần đầu tiên mình gặp Jisoo. Dừng lại trước ngôi nhà trên cây, khóe môi nàng bỗng nở nụ cười nhẹ, hình ảnh Jisoo cười ha hả khi trêu chọc nàng như một thước phim quay đi quay lại trong tâm trí.

"Ừm...từ bao giờ em hay ngẩn ngơ vậy công chúa?"

Giọng nói ấm áp vang lên khiến nàng giật mình ngơ ngác nhìn lên, hình ảnh Jisoo nở nụ cười tươi rói lập tức hiện ra, mái tóc vàng nhạt của cô ánh lên nhờ những tia nắng xuyên qua kẽ lá.

Một vẻ đẹp chói lóa...

"Đừng ngẩn ngơ nữa, lên đây mau đi"

Chaeyoung cười tươi đáp lại rồi bắt đầu trèo lên những bậc thang, động tác của nàng đã thuần thục hơn hồi trước nhiều, tuy không còn chật vật nhưng sao cảm thấy mỗi lần leo lên đây vẫn rất khó khăn. Đã vậy tên họ Kim đáng ghét kia vẫn ngồi nhởn nhơ trên đó không thèm để ý đến "người đẹp", sau một năm mà Jisoo vẫn chẳng ga lăng ra tí nào.

Khi gần đến nơi, Chaeyoung cười tự mãn rồi cố gắng bước hai bước để lên nhanh hơn nhưng do chân ngắn nên đã bước hụt một bước , cảm giác cơ ghể mình sắp chơi vơi khiến tim đập mạnh. Dừng lại hít thở lấy bình tĩnh sau khi chắc chắn hai chân mình vẫn đang đứng trên miếng gỗ, cô gái nhỏ cố gắng làm giảm nhịp tim có xu hướng tăng dần sau lần suýt "bay tự do" vừa rồi.

Bỗng nhiên một bàn tay của ai đó chìa ra trước mặt. Chaeyoung ngước lên và thấy Jisoo đang đưa tay mỉm cười với mình. Dưới ánh nắng lấp lóa trong vòm cây, nụ cười của cô ấy đẹp đến mê hồn. Cô gái nhỏ mỉm cười nắm lấy bàn tay ấm áp kia, rồi ngay sau đó một lực kéo từ Jisoo giúp nàng trèo lên.

"Em vẫn hậu đậu thế nhỉ?" Jisoo ngồi sát nàng, trên môi vẫn là nụ cười ấy.

Một cảm giác len lỏi trong trái tim khiến Chaeyoung cảm thấy hạnh phúc, nàng ngây ngốc nhìn người đối diện. Lực kéo vừa rồi khiến cánh tay Jisooo lại đau nhức, cô khẽ nhăn mặt xoa xoa tay. Nàng nhận ra có gì đó không ổn, nhìn lại thì thấy cánh tay trái của cô đang được băng trắng

"Tay cậu vẫn đau sao? Tôi xin lỗi"

Cầm cánh tay Jisoo đặt lên đùi mình, Chaeyoung vừa lo lắng vừa cảm thấy có lỗi.

"Tôi không sao" Miệng nói vậy nhưng vẫn để mặc tay cho nàng xem xét, cảm giác nhức ngối bỗng bay đi đâu mất.

Sau khi ngắm từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện, cô cất tiếng hỏi:

"Tại sao em lại yêu cầu Lisa hủy thỏa thuận giữa tôi và chị ấy?"

Nàng ngây người trước câu hỏi vừa rồi, một lúc sau ngước nhìn Jisoo rồi cười nhẹ:

"Em không muốn xa Soo"
__________________

Sắp end mà thôi drop rồi 🌚🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro