Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor lải nhải: Vũ tỷ tỷ lưu manh ngang tàng, còn có bạn Mỹ Châu, Vũ tỷ tỷ sẽ chở mọi người đi cao tốc......thắt chặt dây an toàn nha.

Hôm nay mọi người đừng ngại bình luận, tui muốn nhìn thấy cánh tay nhiệt tình của độc giả!

Không những chỉnh sửa tên nhân vật tui còn chỉnh sửa một số từ ngữ để hợp với bối cảnh.

————————————————————————————

Lý Mỹ Châu ở tiệc rượu ngồi nửa tiếng, cái gì cũng không làm, chỉ trộm nhìn chị gái dưới ánh đèn kia.

Chị gái kia mặc một chiếc áo đỏ hở vai, dưới bờ vai ngọc ngà là xương quai xanh tinh xảo, vạt áo được đóng thùng, lộ ra eo nhỏ tinh tế. Chị mặc quần trắng ống rộng, cặp chân dài miên man, nhìn hết sức diễm lệ.

Chị dựa vào quầy rượu, một tay cầm di động, một tay chống cằm, bên cạnh là ly champagne, cô nhíu mày càng lúc càng chặt, ngũ quan toát ra lạnh lẽo, hình như có chút không vui.

Những người xung quanh chị đều thực do dự, nhịn không được ngắm trộm mỹ nữ vài lần, nhưng không một ai dám đi qua nói chuyện.

Có người nhỏ giọng hỏi nàng: "Cô gái kia là ai nhỉ, thật xinh đẹp, chắc là nữ thần tượng nào đó."

Lý Mỹ Châu lắc đầu nói: "Không phải, chị ấy là quản lý nghệ sĩ."

Phác Trí Vũ, quản lý nghệ sĩ nổi danh làn sóng Hallyu, dưới trướng của chị có không ít gà chọi, hiện tại chị đang quản lý một đôi diễn viên, chỉ cần là người mà chị nhìn trúng, qua tay chị nhào nặn, chắc chắn sẽ bước lên đỉnh cao.

Quan trọng nhất chính là chị rất đẹp, không ít đạo diễn ngỏ lời mời muốn chị đóng phim, Mỹ Châu đều khinh thường xua xua tay, thần sắc kiêu ngạo: "Không thèm, tôi mà đi đóng phim, diễn viên chỉ có cạp đất mà ăn."

Ban đầu ai cũng cười cho rằng chị bị điên, sau này chị cùng lúc đào tạo ra song diễn hậu, những người từng chê cười chị đều xấu hổ không dám lên tiếng, Mỹ Châu điên thật, nhưng mà cái điên này của chị hái ra tiền.

Phác Trí Vũ nhìn không chớp mắt, rốt cuộc Mỹ Châu cầm ly rượu, xoay người, nhướng mày, phong tình hoàn toàn khác với ban nãy, có thể khiến người người rung động, đáng tiếc nàng còn chưa kịp nhìn kỹ đã lập tức có người đi đến mời rượu Trí Vũ.

Khuôn mặt hơi đỏ vì rượu, Phác Trí Vũ từ tốn ngửa cổ, khoảnh khắc chị uống rượu đều vô cùng gợi cảm, uống xong chị nhẹ nhàng mím môi, cánh môi đỏ hồng, sau khi được rượu thấm ướt lại càng quyến rũ.

Dù cùng là nữ giới, cũng không nhịn được mà ngắm nhìn chị.

Rất nhanh, xung quanh Trí Vũ tỷ đã có một đám người vây quanh, mặc kệ chị đứng ở chỗ nào, chỗ đó đều toả ra hào quang.

Lý Mỹ Châu nhìn vậy mà trong lòng chua xót, cầm ly rượu mãi không uống, nghi hoặc hỏi trợ lý, "Chị nghĩ chị ấy có để ý đến em không? Hôm nay em cũng tương đối nổi bật mà?"

Giữa hầu hết những cô gái ăn mặc hở hang, một Lý Mỹ Châu kín đáo thanh thuần thật sự không quá nổi bật, trợ lý nhìn Mỹ Châu rầu rĩ, có chút hối hận vì đã kêu Mỹ Châu đến đây, chị quản lý trều mến nói: "Nếu không chúng ta về trước đi."

Lý Mỹ Châu không đành lòng, chậm rãi nói: "Em ngồi thêm một chút, giờ mà đi không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp, em chỉ ngồi thêm một lát, lát sau liền đi."

Nói xong, một ánh mắt hướng về phía em.

Lý Mỹ Châu thấp thỏm, theo cảm giác ngẩng đầu lên, sau đó em nhìn thấy bóng dáng chính mình trong mắt Trí Vũ tỷ.

Chị khoanh chân, chỉ tay về phía nàng, "Em đó, đến đây."

Lý Mỹ Châu sững sờ, cảm giác bản thân đang nằm mơ, cho đến khi ánh mắt kia dừng ở trên người em, không ít người bắt đầu ồn ào, nàng mới chậm rãi chỉ vào chính mình.

Phác Trí Vũ mỉm cười.

Lý Mỹ Châu cứng nhắc đứng lên, bước đi lúng túng, đến khi đứng bên cạnh Phác Trí Vũ, em vẫn còn phát run.

Trí Vũ hỏi: "Lúc nãy mọi người nói chuyện em đã nghe hết chưa?"

U là trời, nghe thấy cái gì?

Nãy giờ trong mắt nàng chỉ toàn là bóng dáng của Trí Vũ, mọi người nói gì em đều coi như gió thoảng bên tai, Lý Mỹ Châu lo sợ nếu nói không nghe thấy gì sẽ bị Trí Vũ đuổi đi nên gật đầu.

"Vậy là tốt rồi."

Trí Vũ dựa người ra phía sau, đôi chân dài khẽ tách, cất giọng mời gọi:

"Vậy ngồi xuống đi."

Lý Mỹ Châu mở to mắt, Adrenaline đột ngột bùng lên, "Em? Ngồi xuống? Đùi chị?"

(Adrenaline: hormone được giải phóng khi cơ thể cảm thấy căng thẳng)

Mijoo nhíu mày, nhìn chằm chằm em biểu tình có chút phức tạp:

"Chẳng lẽ em đây là muốn quỳ trên đùi chị sao?"

"Không có! Em không có ý đó!"

Lý Mỹ Châu vụng về giải thích, em hít một hơi thật sâu rồi ngồi lên đùi Trí Vũ, kỳ thật em cũng không có gan mà ngồi trên đùi người ta, cả người cứng nhắc không dám dựa gần vào chân chị ấy.

Ngay cả hít thở cũng thật cẩn trọng, nhưng em vẫn có thể ngửi thấy hương gỗ nhàn nhạt, chính là mùi nước hoa trên người Trí Vũ, có điểm đứng đắn, tuy nhiên nếu để ý kỹ, lại thành hương chanh nhàn nhạt, cực kỳ giống một bad girl điển hình.

Phác Trí Vũ ôm lấy eo Lý Mỹ Châu, đặt em ngồi trên đùi mình, cười lịch thiệp, "Chị thua trò chơi, bị mọi người bắt ăn khoai tây chiên, em không ngại giúp chị chứ?"

Đối diện lập tức có người kêu, "Yahhhh!!! Phác Trí Vũ, chị nói không giữ lời, rõ ràng bảo nếu thua sẽ tìm tôi sao bây giờ lại đổi thành bạn nhỏ rồi."

"Gấp cái gì, lúc nãy nếu không phải cô cố ý ăn gian, một trò đơn giản như vậy tôi sẽ thua sao, bây giờ tôi không cần cô nữa."

Trí Vũ lạnh lùng liếc cô ta một cái, nói chuyện không hề nể mặt, thật sự không chừa cho cô ta chút mặt mũi nào. Người nọ cũng không tức giận, cười hì hì thúc giục cô mau ăn khoai tây chiên.

Phác Trí Vũ dịu dàng trở lại khi nhìn Lý Mỹ Châu, "Em có biết uống rượu không?"

Mỹ Châu mờ mịt gật đầu, không hiểu mọi người đang chơi trò gì, tại sao lúc thì muốn em ăn khoai tây chiên, lúc thì muốn em uống rượu.

Giây tiếp theo Trí Vũ liền lấy một miếng khoai tây chiên đặt lên môi em, giọng điệu như ra lệnh, "Đừng để rơi, giữ chặt, nếu không chị sẽ thua và phải uống rượu."

Lý Mỹ Châu ngây người, vừa định nói "Được", lại sợ miếng khoai tây rơi, cũng chỉ có thể chịu đựng, miếng khoai tây chiên dán ở giữa môi em, em sợ nó rơi cũng sợ nó dính quá chặt, nhưng sợ nhất chính là Vũ tỷ sẽ đột ngột hôn em.

Phác Trí Vũ trong ánh mắt hàm chứa ý cười, giống như suy nghĩ điều gì, sau đó nghiêng đầu cắn miếng khoai tây chiên.

Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Lý Mỹ Châu, Park JiWoo rũ mắt, nhìn lông mi Phác Trí Vũ chớp động rồi từ từ rời đi. Trái tim bắt đầu nhảy loạn xạ, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, có chút đau vì kích động.

Trí Vũ tỷ không ăn miếng khoai tây chiên kia, đặt nó ở trên khăn giấy, sau đó rút ra khăn giấy chậm rãi lau miệng, thuận tiện đưa cho em một tờ.

Lý Mỹ Châu cầm khăn giấy, tuy chưa lau nhưng đã cảm thấy nóng rát nơi khoé miệng, thậm chí còn nóng hơn cả khi uống rượu.

Phác Trí Vũ nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy...có phải chị làm em sợ rồi không?"

Lý Mỹ Châu lắp bắp: "Không ạ."

Chị cười, mắng nhóm người còn đang uống rượu:

"Được rồi, được rồi, để tiểu muội muội đi đi, mấy người không biết xấu hổ thì tự mình chơi, đừng lôi kéo tiểu muội muội vào, có biết ngại không vậy."

"Vậy mà cậu còn hôn tiểu muội muội nhà người ta, cậu có biết ngại không."

Lý Thừa Nhã, bạn của Trí Vũ nói:

"Khoai tây chiên cũng không ăn, chơi không vui gì cả, như vậy đi, nếu cậu uống một ly bọn tôi sẽ thả cậu đi."

Trí Vũ vươn tay đi lấy ly rượu trên bàn, lại trở tay, "Đổi một ly khác đi, để tiểu muội muội uống rượu không hay lắm."

Rất nhanh nhân viên phục vụ đã đổi một ly khác lại đây.

Em cầm lấy trực tiếp uống cạn một hơi.

Uống xong mới phát hiện chị nhìn chằm chằm mình, em lại luống cuống, tay cầm ly run rẩy, "Có phải em đã uống hết phần của chị ? Vậy có phải mỗi người một nửa?"

Đám người kia là muốn hai người uống rượu giao bôi, nhưng hiện tại cũng khá tốt, ngón tay Trí Vũ đè ở môi Mỹ Châu, lau đi vệt nước còn vương trên khoé miệng, mút đầu ngon tay, "Được rồi."

Như vậy là xong rồi sao?

Lý Mỹ Châu từ khi bước ra khỏi vòng vây đám đông thì toàn thân run rẩy, ngồi cũng ngồi không xong, chỉ có thể xấu hổ rời đi tiệc rượu.

Hôm nay nàng không chỉ được nói chuyện với người mình thích mà còn được ngồi trong lòng cô ấy, như vậy quá tốt rồi, nàng thực hài lòng.

Vũ thở hổn hển, ngón tay sờ lên khóe miệng, dùng tay đè lại, không kìm lòng được mà liếm nhẹ, cảm giác so với lúc Trí Vũ tỷ tỷ chạm vào kém hơn rất nhiều, động tác kia nhanh hơn nhưng cũng mãnh liệt hơn, có thể làm em tê liệt thần kinh ngay lập tức.

Trong xe an tĩnh, không ai chú ý em đang làm gì, trời đêm càng lúc càng tối, chỉ có ngọn đèn đường chiếu sáng.

Đến khi Trí Vũ cũng từ hội trường đi ra, bóng của chị bị đèn đường lúc kéo dài lúc thu ngắn, bước chân đạp lên lá cây, phát ra thanh âm rất khẽ, bóng người chị dán trên cửa kính xe.

Phác Trí Vũ hơi cúi người, gõ gõ cửa kính xe em, "Tiểu bằng hữu, lúc nãy em không uống rượu đúng không?"

"Vâng" Lý Mỹ Châu hít sâu, ngón tay kia như gõ thẳng vào trái tim nàng, thình thịch loạn nhịp, nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, quá ảo ma canada rồi, không ngờ Trí Vũ như vậy mà lại xuất hiện!

Cặp kính râm lớn của Trí Vũ tuột xuống, thở ra một làn khói trắng, chị lẩm bẩm, "Không uống thì cho chị đi nhờ xe, em không lên tiếng, vậy là không muốn rồi."

Tiếng động xôn xao, cửa kính xe được hạ xuống.

"Em  không uống rượu, nhà chị ở đâu."

Lý Mỹ Châu lắp bắp, nói xong lại cảm thấy quá đường đột, lật đật sửa lại:

"Em, ý em là... Chị muốn đi chỗ nào?"

Trí Vũ ghé vào cửa xe, nheo mắt, hình như có chút đau đầu mà nhíu nhíu mày, "Vậy về nhà chị đi."

Lý Mỹ Châu gật đầu, "Dạ được."

Phác Trí Vũ đi vòng qua bên ghế phụ mở cửa xe, đang chuẩn bị ngồi vào, lại đi ra ghế sau..

Mỹ Châu cực lực khắc chế ý nghĩ muốn gọi chị lại, dùng sức nắm chặt tay lái, chậm chạp khởi hành.

Ghế sau không có tiếng động, em ngẩng đầu nhìn trong kính chiếu hậu, phát hiện chị đang nhìn em với ánh mắt nghi hoặc.

Lý Mỹ Châu thử hỏi: "Chị là làm sao vậy?"

Trí Vũ hất cằm, "Tại sao em không hỏi địa chỉ nhà của chị, cũng không cần chỉ đường mà đã trực tiếp định vị được, chị còn chưa nói cho em biết nhà chị ở đâu nữa mà."

"..." Lý Mỹ Châu cả kinh, môi bắt đầu phát run.

Này, này như thế nào giải thích.

Phác Trí Vũ truy vấn, "Em biết nhà chị đúng không? Em quen thuộc nhà chị sao? Có phải từ lâu em đã muốn đến nhà chị rồi hay không?"

Lý Mỹ Châu siết chặt ngón tay, em căn bản không thể nói ra, ấy vậy mà tiểu bí mật của em lại bị chị xé toạc.

"Em......"

"Em thế nào?"

Không khí bỗng nhiên khẩn trương lên, làm sao đây, Mỹ Châu đang loay hoay tìm lý do, cố tình đầu óc lại trở nên mê muội.

Trí Vũ đột nhiên bật cười, chế nhạo, "Đừng hoảng sợ, chị chỉ là trêu em một chút thôi."

Mỹ Châu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể lấy lại tinh thần, ngây ngây ngốc ngốc.

Trí Vũ liền nhịn không được lật tẩy nàng:

"Này, bạn nhỏ, hôm nay em đã nhìn lén chị 80 lần, mỗi lần nhìn lại một lần vui vẻ, em cứ nhìn chị như vậy làm gì, gọi em qua chơi cùng thì em lại xấu hổ."

Mỹ Châu bừng tỉnh, em không nghĩ tới sẽ bị chị phát hiện, em mím môi cẩn thận trả lời:

"Chị, vì chị rất đẹp."

Trí Vũ đối với tướng mạo của bản thân luôn thực tự tin, được Mỹ Châu khen ngợi hết lời như vậy, trong lòng càng thêm vui, cô nói: "Bạn nhỏ, em có biết tại sao xung quanh chị có rất nhiều người, nhưng chị chỉ muốn đi xe của em không?"

"Tại sao?"

Lý Mỹ Châu nắm chặt tay lái, tốc độ xe càng ngày càng chậm, chỉ sợ một tiếng động nhỏ sẽ không thể nghe rõ.

Cố tình chị lại nói một câu khiến nàng muốn bay khỏi cao tốc, Phác Trí Vũ mỉm cười, khẽ nói: "Bởi vì chị muốn đưa em đến nhà chị."

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro