Day 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có tiếng huýt sáo từ đằng xa đến mớ hỗn độn trống rỗng mà tôi là người một mình ở trên đó.

Xin chị đấy, đừng quay lại nhìn tôi, chị chỉ cần đi thôi.

Hôn tôi lần cuối và rồi tạm biệt..."

Đây là lần thứ mấy cô và chị đi bar nghe quán phát bài này rồi nhỉ? Cái bài One More Day của nhóm SISTAR ấy...

Cô cũng không nhớ nữa. Hỏi chị, chị cũng không biết luôn.

Nhưng có lẽ rất nhiều lần, theo trí nhớ của cô thì chắc vậy.

Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần nên cả hai khá nhàn rỗi để khoác vai nhau vào quán bar thân quen - nơi trước đây họ thường đến trút bầu tâm sự, nhưng bây giờ dù đã dọn về cùng nhau, họ vẫn giữ thói quen đó, chỉ khác là không đi riêng lẽ nữa thôi.

"Sana unnie nè, nếu như em có một điều ước nhưng em còn sống mỗi ngày hôm nay thì em sẽ ước gì?"

Giữa tiếng nhạc xập xình, ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong quán lại thêm con ma men theo hơi rược mò tới, Dahyun say cũng là điều dễ hiểu mà mỗi lần say thì cô có cái tật hỏi những câu bâng quơ lảm nhảm nên Sana không còn lạ gì. Chị vui vẻ đáp, chắc chị cũng khá say rồi.

"Chị sẽ ước có thêm một ngày nữa."

"Để làm gì?"

"Để làm mọi việc với người mình yêu."

Cô phì cười trêu chị:

"Quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, chị vẫn ngốc thế. Sao chị không ước gì mình không chết cơ chứ?! Không chết thì chị có khối thời gian làm việc với người yêu."

"Chết thì ai cũng phải chết thôi, tránh sao được! Nhưng trước khi chết, chị muốn mọi thứ với mình thật ý nghĩa nên thay vì ước gì không chết mà chết vào ngày mai, chị sẽ biết trước để hoàn thành mọi chuyện với người mình yêu chứ nếu sống quài thì sẽ đâm ra tính lãng phí thời gian, không biết quý trọng chúng mất."

"Cô Minatozaki của em đúng là sinh viên trường Luật nhaa ~ Nói câu nào triết lý câu đó!" Cô xoa đầu chị cố tình chọc ghẹo.

"Còn trêu chị nữa là tối nay về biết tay chị."

"Đừng mà vợ ~ Mấy ngày nay em ngủ sofa đau lưng lắm rồi~~"

"Sofa bằng nệm thì sao đau lưng được??"

"..."

"Còn em thì sao? Nếu chị có một điều ước và ngày mai phải chết thì em sẽ ước gì?"

Cô chớp mắt nghĩ ngợi hồi lâu thì bỗng sấn đến gần ôm chầm lấy chị làm chị không khỏi bất ngờ nhưng phần nhiều là chị đỏ mặt ngại bởi sau hành động ôm, cô liền đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ.

"Kết hôn với em nhé?"

"Sao?" Chị kinh ngạc.

"Chị mà từ chối là bỏ lỡ một người tuyệt vời, công dung ngôn hạnh, đức độ có thừa lại văn võ song toàn như em đấy."

"Chị..." Chị bị bất ngờ nên sững người chưa dám trả lời thì bị cô áp mặt mình sát mặt chị, cô cười đểu:

"Đó. Em sẽ làm như vậy nếu ngày mai em chết."

Hoá ra người ta đùa giỡn với chị. Chị đã mừng hụt rồi! Chị mong chờ gì ở con người tính cánh 4D + 1/2D mê gà hơn mê gái này chớ?

Máu tăng xông lên tới não, không lẽ chị thấp giá tới mức để người ta đùa giỡn vậy sao? Chị là Minatozaki Sana mà, trên giường thì có thể yếu thế chứ ra đường là phải làm đấng trên buộc người ta sống kiếp thê nô nhaa~

"Aaa, đồ khó ưa Kim Dahyun!! Tháng này tuyệt đối không được chạm vào người chị cho đến khi chị cho phép biết chưa?!!"

Cái gì? Một tháng lận hả?!!!" Cô mếu máo, giờ có hối hận cũng không kịp nên đành tự rủa bản thân số con rệp, cha sinh mẹ đẻ bản mặt sáng láng thế này mà lại đội vợ lên đầu. Thầy bói từng nói cô Kim Dahyun cô không có tiền đồ, cô đã không tin nhưng nay phải tin rồi.

"Nè, em chưa nói chị biết là em sẽ ước điều gì."

"Em sẽ ước... Có chết thì chỉ một mình em thôi, còn chị sẽ được tiếp tục sống rồi khi về già chị sẽ là một lão bà khuôn mặt phúa hậu~"

"Ew, em học đâu ra cái kiểu nói sến chảy nước ấy thế?"

"Học trong phim. Chị thích không? Nếu thích thì tha lỗi cho em nha~ Đừng bắt em ra sofa nữa nha~~ Nha~~"

Nếu trí nhớ của người học Luật như chị chính xác thì chả có đêm nào Dahyun ra sofa ngủ cả bởi nếu không phải đêm đến lén mò vào phòng trước khi đi đến giờ đi ngủ đã trèo sẵn lên giường rồi vờ ngủ say. Còn không thì chơi thả gián vào phòng để chị phải gọi vào bắt gián hồng lấy công chuộc tội, hoặc tệ hơn sẽ làm mấy trò sến súa học ở đẩu ở đâu ấy để chị phải mủi lòng tha thứ.

Đó, chị hiền quá mà nên tối ngày bị người ta gán cho tiếng lạnh lùng đá người ta ra sofa ngủ đó. Đã thế lại còn bị đè ra mỗi đêm thành ra sáng nào mặt mày cũng như cái mùng rồi đến trường ai cũng bảo chị khó tánh khó ở.

Trờ ơi, ai thấu hiểu nỗi lòng Sana đây?!!

-Em hứa với chị một điều được không?

-Bất cứ điều gì.

-Không bao giờ bỏ rơi chị.

-Ừ, sao bỏ rơi được. Em còn muốn thấy cái mặt chị về già nó sẽ ra sao, không biết mĩ phẩm Channel có bảo vệ khỏi nếp nhăn không. Dạo này cái gì cũng toàn hoán chất, em lo cho hai cái bánh bao trên mặt chị quá.

~~

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro