05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura quyết định sẽ leo lên giường ngồi bó gối đọc sách và phó mặc cho số phận. Nhưng khi còn chưa kịp lật giở qua tới trang sách thì ba thì, một lần nữa, cậu lại phải giật mình ngẩng phắt đầu lên.

Cửa phòng cậu bật mở và Ahn Yoojin - một trong hai đứa trẻ mồ côi người Hàn mà bà Miyawaki nhận về nuôi và phụ giúp việc trong gia đình - lững thững bước vào mà thậm chí còn không thèm gõ cửa.

"Yoojinie!" Sakura hét toáng lên. "Chị đã nhắc em bao nhiêu lần về việc phải gõ cửa trước khi vào phòng của con gái rồi hả?"

"Em không thích việc chúng ta phải ở đây, dù cho nó có là Hàn Quốc. Chị nghĩ sao, hả Sakura?" Con bé than thở.

Ở bên ngoài hoặc trước mặt ông Miyawaki thì Yoojin vẫn gọi Sakura bằng "Cô chủ", như cách gọi của Eunbi và tất cả những người làm khác trong nhà. Nhưng khi chỉ có hai đứa, thì nó gọi thẳng tên của cậu và xưng hô thân mật như một đứa em nhỏ trong nhà. Con bé thậm chí còn tạo cho mình cái thói quen luôn lờ đi những câu hỏi của Sakura và thường đáp lại cậu bằng một câu hỏi khác. Như lúc này đây.

"Nó cũng là Hàn Quốc, nhưng lại không phải là 'nhà' theo như trí nhớ của em từ hồi còn nhỏ. Những đứa trẻ ở đây cũng chả thân thiện gì cả."

Ahn Yoojin nhỏ hơn Sakura năm tuổi, nhưng lại cao hơn cậu đến cả cái đầu. Con bé khá dễ thương và vẫn còn rất trẻ con. Đó cũng là lý do chính khiến cậu chiều chuộng và dung túng cho nó rất nhiều.

Nhưng mà ...

Khoan đã! Yoojin ... Con bé đó nó vừa nói cái gì ấy nhỉ?!

"Những đứa trẻ ở đây? Ý em là sao vậy, Yoojinie?" Sakura cau mày hỏi lại nó. "Ở đây mà cũng có trẻ con sao? Ở một nơi như thế này."

Yoojin nhún vai hơi bĩu môi một chút, ngụ ý nó sẽ dẫn cậu đi để tận mắt chứng kiến, nếu không tin. Và Sakura không mất tới hơn một giây suy nghĩ để quyết định nhảy tọt xuống khỏi giường và chạy theo nó.

Trước hết, bọn họ không phải là trẻ con. Không phải tất cả bọn họ, ít nhất thì là vậy. Nhưng có những điều hết sức lạ lùng và cực kỳ đáng lưu ý mà Sakura đã bỏ qua ngay từ đầu. Một là, tất cả bọn họ đều là phụ nữ. Và hai là, tuổi đời của họ dường như còn rất trẻ, người trông có vẻ già dặn nhất dường như cũng không lớn hơn cậu là bao nhiêu, còn những người nhỏ nhất thậm chí trông có vẻ như còn nhỏ hơn cả Yoojin và Yena. Mà đó là hai đứa nó chỉ mới có 13 và 17 tuổi.

Ban đầu Sakura cứ ngỡ đây là một nhà tù biệt lập, hoặc là một trại giam tập trung quy mô cực lớn, dù gì thì cũng là chuyên dùng để giam giữ những tên tội phạm chiến tranh hoặc tù chính trị cực kỳ nguy hiểm. Nhưng không. Những cô gái trẻ dưới kia xem ra không có vẻ gì là cực kỳ nguy hiểm cả.

Họ là ai vậy? Tại sao lại phải ở đây? Mà đây là đâu? Một nhà tù? Đây là nơi quái quỷ kiểu gì vậy?

Sakura bàng hoàng đến độ vô thức nói ra thành tiếng những thắc mắc đó.

"Em cũng không biết." Yoojin nghe thấy những câu hỏi lầm bầm trong họng Sakura, nó nhún vai rồi hỏi lại. "Mà 'nhà tù' là gì vậy ạ?"

Đương nhiên rồi. Con bé chỉ mới có 13 tuổi. Sakura ái ngại đưa mắt nhìn Yoojin, phân vân xem mình có nên giải thích rõ ra cho nó không.

Và rồi cậu quyết định, là không. Không. Con bé còn quá nhỏ. Để từ từ đã.

"Nhưng mà em biết chắc, là nơi này tệ quá." Không nhận được câu trả lời từ phía Sakura, Yoojin lại tiếp tục rên rỉ. "Em nhớ ngôi nhà của chúng ta ở Kagoshima ..."

Lần này thì Sakura đồng ý với nó. Cậu không muốn cứ thế mà đứng đó nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhưng việc cố đánh mắt hoặc dời sự chú ý đi nơi khác thật sự quá khó. Cách khu vườn sau ngôi nhà mới của cậu, với những luồng hoa hồng dại đẹp đẽ mà giờ đây mang một vẻ gì đó cực kỳ giả tạo, là một thế giới hoàn toàn khác. Một hàng rào thép gai đồ sộ chạy suốt dọc chiều dài ngôi nhà và đến điểm tận cùng thì rẽ ngoặt  rồi trải ra thật xa theo hướng khác, xa quá tầm mắt của cả Yoojin là đứa cao hơn Sakura gần một cái đầu. Hàng rào rất cao, thậm chí cao hơn ngôi nhà nơi hai đứa đang đứng, với rất nhiều cọc gỗ sừng sững như những cây cột điện như những cây cột điện đóng rải rác chạy dọc theo và chống đỡ cho nó. Trên đỉnh hàng rào, những búi dây thép gai khổng lồ cuộn xoắn vào nhau. Sakura đột nhiên cảm thấy đau nhói trong lồng ngực khi nhìn những thanh sắt nhọn hoắt tua tủa đâm ra khắp xung quanh.

Phía bên kia hàng rào không có lấy một cọng cỏ. Thực tế thì nhìn từ khoảng cách này trông nó không có một chút màu xanh nào của đất đai vườn tược. Thay vào đó, mặt đất trông như thể được nén lại từ một thứ chất liệu là cát, buồn bã và cằn cỗi. Xung quanh chẳng có gì hơn ngoài những gian trại thấp lè tè cùng mấy tòa nhà lớn vuông vức rải rác và phía xa xa là hai ba cột khói. Nhận thấy sự im lặng một cách kỳ quặc của Sakura, Yoojin định nói điều gì đó. Nhưng khi chỉ vừa há miệng ra, nó cũng chợt nhận ra rằng nó không thể tìm được từ ngữ nào thích hợp để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, nên lại đành ngậm miệng lại.

"Chị không hiểu ..." Sakura cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại vẫn là những tiếng lầm bầm trong cuống họng, và vô nghĩa.

"Ừ. Em cũng không hiểu. Mà phải công nhận là trông sợ nhỉ! Ai lại có thể cho xây nên cái nơi khủng khiếp như thế này chứ?"

Sakura lại im lặng. Cậu biết điều mà Yoojin đang nhắc đến, điều mà con bé không hiểu không giống với điều mà cậu không hiểu, hoặc là không dám hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro