14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ hai chữ thôi " chia tay " ,đơn giản và vỏn vẹn chỉ hai chữ mà khiến tim nàng đau nhói lên .Nàng thật sự không muốn nói ra đâu nhưng tổn thương trong nàng là quá lớn .Nàng không chịu nỗi nữa .Nàng cũng rất muốn tha thứ cho cô nhưng khi nhìn cô nàng lại nhớ đến hình ảnh cô cùng người khác .....
- Không ! Chị yêu em ,chị không cam tâm từ bỏ
-Làm người dưng sẽ tốt hơn !
- Mãi mãi không bao giờ đồng ý
Cô muốn giữ nàng ở lại để chuộc hết lỗi lầm .Giá như không uống rượu, giá như cô cẩn thận hơn một chút thì sẽ hay biết mấy .Tìm mọi cách chinh phục nàng đã rồi bây giờ khiến nàng khổ .Cuộc đời cô rất ghét nhìn ai phải khóc vì mình .Hôm nay nàng khóc  đến sưng cả mắt cũng là do cái tội tài đình mà cô gây ra .Cô không được từ bỏ ,dù thế nào cũng không được từ bỏ .Nàng là lẽ sống của cô ,dù có chết cũng không được rời xa nàng .
Nàng thở dài đầy buồn bã .Dường như trong căn phòng này tuy cả hai người đều nằm trên cùng một chiếc giường nhưng không còn tiếng cười nói vui vẻ như trước nữa. Một người xoay lưng về hướng người kia ,cố ngăn tiếng khóc của mình bật ra .Một người thì đang quặn thắt vì hối hận .

Thoáng chốc đã 7h sáng .Hôm nay nàng lại phải đến bệnh viện. Nàng mở mắt ,nhìn sang người bên cạnh .Vẫn xinh đẹp lắm ,nét mặt dãn ra .Nàng yêu nó ! Nhưng bây giờ nó không cỏn là của nàng nữa ,nó không còn là duy nhất của một mình nàng mà nó bị chia sẻ ra cho người khác .Trong một cuộc tình ,tồn tại con số trên 2 là không thể .Tình tay ba nghe sao mà chua chát quá ..........Ngồi dậy ,toan đứng lên thì một lực kéo ôm nàng vào lòng
- Em ..đừng đi
- Buông tôi ra ,tôi phải đến bệnh viện rồi
- Chị đưa em đi
- Không cần ,sẽ phiền lắm
Nàng gỡ tay cô ra .Thật sự nàng nhớ cái ôm của cô ,nhớ nụ hôn của cô lắm.Nhưng thôi ,trong cuộc tình này ,nàng thua rồi .Bước vào phòng tắm ,nhìn vào kính .Gương mặt nàng nhợt nhạt, đưa tay vỗ vào hai bên má cố gắng gượng cười. Nhìn vào chiếc bàn chảy đã được lấy kem sẵn ,chiếc khăn mặt ,cả bồn nước nóng đã được chuẩn bị. Thêm cả bộ đồ được xịt nước hoa .
"Tại sao chị lại chu đáo như vậy ? Tôi đã đau khổ lắm rồi .Tôi không còn muốn phải mệt mỏi thêm .Chị cứ thế này làm sao tôi quên chị đây "
Dòng suy nghĩ lướt qua .Nàng kéo mình về thực tại .Không sao đâu mà .Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi .Có lẽ ai cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm ,nàng cũng có chỉ là mối tình này tồn tại không quá lâu .Nhưng với nàng nó là kỉ ức đẹp ,dù có bị phản bội có phải chứng kiến bao cảnh tượng nàng cũng không hề làm xấu đi những kí ức đã từng có với nhau
Chuẩn bị xong nàng bước ra khỏi phòng .Thấy người kia đang ngồi trầm mặc trên sofa .Không thấy Jennie, chắc em ấy vừa về rồi .Nàng bước ra cửa ,cô đi theo
- Chị đưa em đi
- Không cần đâu ,sẽ phiền cho chị lắm
- Từ lúc nào mà em lại trở nên thận trọng trước chị như vậy ?
- Quên đi ,mọi chuyện như thế này là tốt rồi
Nàng bước đi bỏ lại cô đứng như chết lặng .Giọt nước mắt cô rơi xuống .Sự bất lực, đau khổ kèm hối hận
- Sao em không chịu tin tôi ?
-Em không thể vì tôi mà một lần ngoại lệ sao ?
Thở dài .Lấy xe về công ty .Cô chỉ còn cách vùi đầu vào công việc để quên đi thực tại .
Còn nàng đến bệnh viện với nét mặt sầu thảm .Tiếng tin nhắn
[- Chị ơiii]
[Chị đây Jennie]
[ Chị đừng buồn nữa]
[ Chị sẽ không buồn nữa ,cảm ơn em ]
Cô em gái này vẫn quan tâm đến nàng một cách rất chân thành ......
Cốc cốc cốc
- Vào đi
Tiếng gõ cửa phá đi sự yên tĩnh của căn phòng
- Chào em ,Joohyun
- À chào anh Bogum
- Làm gì mà buồn thế ?
- À không có gì
- Tối nay em có rảnh không ? Cùng anh đi ăn tối nhé
- Vâng
- Thế giờ anh ra ngoài
- Vâng
Bogum là bác sĩ của khoa ngoại .Anh ta rất thích nàng ,theo đuổi nàng ra mặt nhưng nàng vẫn không thèm để ý

Tối đến ,nàng cùng Bogum ăn tại một nhà hàng Pháp .Ăn xong ,anh ta lái xe đưa nàng vào nhà .Đứng trước cửa nhà ,nàng thắc mắc sao lại có một chiếc xa đậu phía bên kia đường. Cũng không thèm để ý cho lắm
- Em ngủ ngon
- Cảm ơn
- Joohyun !
Vừa dứt câu anh ta tiến đến ôm nàng .Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi ,nhưng rốt cuộc không đủ sức .Nhưng nàng đâu biết rằng tất cả những gì đang xảy ra đều thu vào tầm mắt của một ai đó .
- Anh buông tôi ra
- Anh...xin lỗi .Anh không cố ý làm em đau
- Anh về đi
- Em ngủ ngon
Anh ta lấy xe đi .Lúc này nàng mới để ý kĩ người ngồi trong chiếc xe đậu phía bên kia đường. Là....là Seulgi .Cô ấy đã chứng kiến tất cả .Nàng rất muốn chạy sang bên ấy để giải thích nhưng thôi ,đã kết thúc rồi mà .Làm gì còn cái quyền để giải thích nữa. Chiếc xe ấy lăn bánh ,nàng cảm thấy lòng mình khó chịu .Sợ ? Sợ người ta ghen hay sợ người ta hiểu lầm . Liệu cô ấy có tức giận không ?
Nàng vào nhà .Vì mọi chuyện giờ đã tồi tệ quá rồi .
Cô đạp chân ga thật nhanh ,đến quán rượu. Kêu lấy một chai rượu mạnh
- Tại sao ? Em đang trả thù tôi đúng không ? Em muốn tôi đau khổ như em đúng không ?
- Tại sao em không tin tôi ,tôi yêu em cơ mà .Em có biết giây phút hắn ôm em ,tôi chỉ muốn sang bên ấy mà đấm cho hắn ta một cái thật mạnh .Nhưng nếu tôi qua bên ấy ,chắc gì em sẽ về bên tôi ,đúng không ? Cô gái của tôi ,em rất nguyên tắc nhưng sao em không chịu nghĩ rằng tôi đã yêu em như thế nào ? Ở đây của tôi ,đau lắm
Cô độc thoại một mình .Uống hết ly này đến ly khác .Uống để quên đi giây phút khốn nạn kia .Để quên đi những gì mà cô muốn làm .Tất cả muộn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro