30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm đó em sợ lắm .Cứ tưởng sẽ mất chị mãi mãi
-Bây giờ em đang ở trong vòng tay của chị rồi .Còn sợ gì nữa
-Sau này đừng lạnh nhạt với em như vậy ,em lo lắm .Chị đi liền cả đêm em cứ tưởng sáng chị sẽ về .Nhưng hôm sau chị lại đi nữa. Em chẳng thể tập trung được gì cả .Lúc nào trong đầu cũng nghĩ về chị .
Cô vuốt nhẹ tóc nàng .Cô gái này hôm nay lại nói ra được mấy lời như thế .Thật là đáng yêu mà .Bởi vậy cô đâu có đành lòng mà bỏ đi được. Cô cứ nghĩ hôm nay mà chấm hết của cuộc đời cô nhưng nàng đã giữ cô ở lại ,vì tình yêu to lớn mà nàng cùng cô xây dựng nên .Dù cô có chết đi thì nàng vẫn là cô gái mà cô không hề hối hận khi theo đuổi .Cô ấy có thể ương ngạnh, cứng đầu nhưng lại rất hay yếu lòng. Cô có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của nàng khi cô đưa con dao ấy lên tay .Nàng đã không ngần ngại mà giật lấy nó ,tất cả những gì nàng biết đó là phải ôm lấy cô mà nói rằng cô hãy ở lại .Nàng biết cô phải hứng chịu những lời nói không hay và những sự hiểu lầm xé nát tâm hồn cô .Nếu như Jisoo không nói để nàng để ý cô hơn thì có lẽ nàng mất cô mãi mãi .Linh cảm của nàng sau lời nói của Jisoo là không sai .Chậm một chút nữa là nàng mất cô luôn rồi .
- Đừng làm chuyện dại dột như thế nữa. Em không cho chị làm như vậy đâu .Làm gì cũng phải hỏi em.Không có tự tiện như vậy ,em sẽ phạt chị thật nặng đó biết không ?
- Ơ...phạt...phạt...hả
- Đúng là như vậy em sẽ phạt chị nếu chị cả gan bỏ em đi nè ,tự tiện làm mà không hỏi ý của em
-Em...là...vợ chị mà sao....kì vậy
- Chính vì là vợ chị em mới quản lí gắt gao như vậy ,có nghe chưa ?
- Ức hiếp người bệnh .Bác sĩ à ,em quá đáng lắm .
- Em là lo cho chị nên mới vậy .Quốc có quốc pháp ,gia có gia qui .Không được cãi em .....có biết em sợ mất người chồng như chị cỡ nào không ?
- Được rồi được rồi mà.
Bỗng có tiếng mở cửa
- E hèm ...định vào đây thăm nhưng thấy ôm ấp nhau thế này chắc chị khỏe rồi nhỉ
Tên tiểu tử Jisoo nắm tay bảo bối Jennie của nó mà dõng dạc lên tiếng
- Này nhóc ,em nói vậy mà nghe được à ?
- Ơ em nói có gì mà nghe chẳng được chứ .Chứ không phải chị đang ôm chị dâu đó à ?
- Joohyun là vợ chị thì chị ôm .Em cũng đang nắm tay Jennie đó còn gì.
- Thì Jennie là bảo bối của em
- Em hay thật đấy .Chinh phục được cô nhóc này quả thật không phải chuyện dễ .
- Em vẫn còn cay vụ ngày xưa Jennie thích chị đấy nhé .Em không quên đâu.
Jennie bên cạnh thẹn thùng mà nhéo vào eo của cái người đang luyên thuyên kia
-Chị khỏe chưa ? -Jennie nhẹ giọng hỏi
- Chị ổn rồi .Cảm ơn em
- Này này ,sao chị nói chuyện với vợ em còn ngọt hơn mà nói chuyện với em thế hả ?
- Em cưới vợ khi nào thế ? Chị không biết
- Thì...thì tương lai gần
- Em xem Jennie - em ấy hiền ( chắc hiền ) ,lo cho vợ chị ,lo cho chị ,lại rất ngoan .Chứ ai như tên tiểu tử thối nhà em .Suốt ngày trêu chọc người khác
- Chị đừng tưởng chị đang bệnh em không dám làm gì chị đấy nhé .Do có chị dâu ở đây thôi chứ không có là chị chết chắc .
- JISOO !!!! Có thôi đi không ,y như trẻ con - Jennie gằn giọng
Lập tức có người rúc lại như con mèo .Sợ sệt ôm lấy em mà nói
- Người ta im rồi nè .Em đừng giận mà.
Nhìn cảnh tượng mà cô bật cười. Đứa em không sợ trời không sợ đất mà nay lại sợ Kim Jennie. Đúng là không còn bản lĩnh gì hết ( Seulgi à ,nói tới việc sợ vợ chị không thấy nhột sao .Chứ em thấy nhột dùm luôn í )
- Đồ sợ vợ .Chị cười vào mặt em .
Jisoo bây giờ câm như hến .Không dám hó hé gì thêm
Nàng vẫn yên vị trong lòng cô
- Nào ,thả ra cho em xuống đi
- Không ,chị muốn ôm em
- Hai đứa nhỏ đang ở đây mà ,kì lắm .Thả em xuống đi
-Em leo xuống là chị đau lại đó
- Ơ...đau ở đâu nữa
- Không biết em leo xuống là chị lại đau
Nàng nghe thế đành nằm im .Jisoo nhìn cô mà cười nụ cười khinh bỉ " Cái đồ lắm trò "
Cuối cùng sau 30p cô cũng chịu bỏ nàng ra .Cả 4 người quây quần nói chuyện
- Chị có nhớ được người đã gây ra tai nạn cho chị không ? -Jisoo bỗng nghiêm giọng hỏi
- Lúc đó chị mất dần ý thức rồi ngả xuống ,chị không biết.
- Sao chị lại không cẩn thận như thế chứ ? Chị thật là ,sau này em sẽ không cho chị ra đường nữa ( Cô 3 à ,cô là em người ta đó nha .Còn cô 2 sao ngồi im re vậy để em mình vậy luôn á hả )
- Này nhóc ,không cho chị ra đường việc công ty ai lo đây ?
- Thì thì mướn người làm
- Lí lẽ em thật là ,công ty là của ba mẹ .Chị phải có nghĩa vụ trông coi chứ .Chẳng phải em cũng đã ngoan ngoãn chịu về nhận cái chức giám đốc bệnh viện sao ?
- Nhưng chị cứ ra đường là gặp chuyện. Em thà nhốt chị ở nhà còn hơn .Chị ra đường là em đứng ngồi không yên gì hết
- Được rồi được rồi .Chị biết em lo cho chị mà .Cảm ơn em
- Em thật là thánh thiện
- Lại nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro