40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng khốn kia chỉ vì tài sản mà đánh chị của cậu .Cậu vốn dĩ không ưa nó từ bé ,lớn lên lại càng không ưa .Nó dám xúc phạm  chị Hai .Dám đánh chị của cậu đến toét cả vết thương. Đúng là thằng phá gia chi tử ,suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Làm gì cũng không nên thân ,tối ngày cứ đàn đúm bạn bè ở các bar rồi đua xe .Chỗ nào có tụ ăn chơi thì không thể thiếu mặt nó . Chơi thì giỏi nhưng chịu trách nhiệm lại không hề giỏi .Biết bao lần nội phải đến đồn cảnh sát bảo lãnh nó về chỉ vì nó ăn chơi đánh nhau với người ta. Ba mẹ nó nuông chiều nên thành ra hư hỏng .Không biết phân biệt phải quấy .....
Cô được đưa vào phòng cấp cứu để băng lại vết thương. Sau đó được chuyển vào phòng hồi sức .Cậu đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài .Nàng thì ngồi cạnh cô ,còn Jennie thì đang giúp cậu nguôi giận .
- Jisoo, chị đừng tức giận nữa. Nó không đáng đâu - Jennie vuốt nhẹ lưng cậu
- Nhưng thằng khốn nạn đó dám đụng đến chị Hai .Nó đánh chị Hai ra nông nỗi này ,chị thật sự không thể tha cho nó .
- Em à ,nhưng em phải nể mặt ba mẹ nó ,nếu em làm gì nó thì ba mẹ mình rất khó ăn nói - Joohyun miệng nói tay vẫn nắm chặt tay cô
- Ba mẹ nó không biết dạy ,để nó ngang tàng hống hách. Ăn nói chẳng ra làm sao hết .Em tức lắm .Chỉ là tài sản thôi mà tại sao nó nỡ làm vậy .Bộ chị Hai ép buộc nội chia tài sản ra như vậy sao mà nó thái độ như vậy .Đó là quyết định của nội ,chị Hai tài giỏi đủ khả năng hơn thằng bất tài vô dụng như nó .Đưa tài sản cho nó có nước tán gia bại sản .
- Thôi nào ,đừng như vậy .Nhìn chị giận dữ chả ưa chút nào nha
- Vậy chị không tức giận nữa
- Hai đứa thật là
Chợt nghe tiếng cựa quậy. Cô tỉnh rồi
- Chị ....chị tỉnh rồi sao ?
- Chị Hai ,chị thấy trong người thế nào ? Còn đau không ? Hay chị có còn cảm thấy mệt không ? Hay chị ăn gì không, em mua cho chị ăn .
- Jisoo, chị phải để chị Hai trả lời với chứ .
- À quên quên .Chị thấy thế nào ?
- Chị không sao
Bỗng có tiếng mở cửa. Là ba mẹ cô và cô dượng Út
- Seulgi ,con khỏe chưa ?
- Dạ rồi ạ
- À Seulgi....thật có lỗi ,thằng nhóc nhà cô nó còn trẻ con quá - Nói với giọng điệu dửng dưng
- Dạ không sao .
Jisoo khó chịu nhưng cũng ráng làm ngơ cho qua
- Jisoo ,con cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của cô à ?
- Con không dám .
- Thế sao con có vẻ khó chịu thế ?
- Không sao đâu ạ .
Cậu đứng yên ,nghe những lời vang ca đầy đạo đức giả của cô Út
-----------------------------------------------------------
Cô được xuất viện về nhà .Lần này cả gia đình cùng bay về Hàn Quốc .Vì họ đi đã quá lâu ,công ty lúc này cần cô và Jisoo về gánh vác .Vẫn là buổi sáng hôm ấy ,cô đưa nàng đi làm
- Em đi làm vui vẻ.
- Chị cũng vậy .Tối chúng ta sẽ gặp nhau
- Tối chị sẽ đón em .Bye vợ
- Bye bye
Cô nhìn theo nàng mà mỉm cười, từ bao giờ mà nàng lại đáng yêu như vậy nhỉ .
Nàng bước vào bệnh viện. Nàng làm việc rất chăm chỉ .Tối đó ,bệnh viện còn rất đông bệnh nhân nên nàng đã bảo cô về nhà trước. Nàng sẽ về sau ,chỉ còn nàng và bác sĩ Jeon ở lại trực .Bác sĩ Jeon kiểm tra bệnh nhân, còn nàng ngồi tại phòng kiểm tra bệnh án .Bỗng một tiếng mở cửa
" Đã dặn đừng đón mình "
Nàng cứ nghĩ là cô đến ,tạo cho nàng sự bất ngờ. Nàng ngước lên .
- Chào em ,em khỏe không? Lâu quá không gặp .
- Bo..Bogum sao anh lại .......ở đây ?
- Em nghĩ anh dễ dàng thua cuộc vậy à
Hắn tiến đến gần ,dùng một cái khăn bịt miệng nàng ,nàng không thể la hét .Hắn cột hai tay nàng lên thành ghế ,đẩy nàng ngã ra sau .Nàng vùng vẫy, đạp mạnh hắn ra .Hắn khốn nạn đến mức xé luôn áo nàng .Tụt cả quần nàng xuống
- Anh sẽ thỏa mãn em .
Giọng điệu biến thái .Hắn đè nàng dưới thân ,hắn dày vò thân thể nàng .Hắn cưỡng bức nàng ,nàng van xin không thành lời .Nàng khóc ,nàng không thể kháng cự được .Chán chê hắn mặc lại đồ rồi ,nàng kiệt sức nhìn hắn .Hắn nhếch mép
- Hóa ra em cũng thật thú vị đấy .Bảo sao tên ngu kia lại say đắm em .
Nói rồi hân bước ra khỏi phòng ,bỏ lại nàng thân không mảnh vải chi chít các vết trên người. Hắn bước thì đụng phải bác sĩ Jeon ,hắn vội kéo mũ đi tiếp .Bác sĩ Jeon biết chuyên chẳng lành liền chạy đến phòng nàng thì thấy nàng nằm thoi thóp không mảnh vải ,liền đến cởi trói cho nàng ,nàng ngả xuống ghế
- Joohyun!!! Cậu sao vậy ? Cậu có sao không ?
Nàng khóc òa lên .Ôm lấy đồng nghiệp của mình
- Bogum!!! Hắn làm nhục tớ .
- Trời, thằng khốn nạn.Tớ phải đuổi theo hắn .
- Đừng ,đừng mà .Hắn sẽ tìm gặp chồng tớ nếu cậu tìm đến hắn .Tớ xin cậu .Đừng đi
- Joogyun....
Jeon Sohe ốm lấy bạn mình .Cô không ngờ hắn lại khốn nạn như vậy .Cô lái xe đưa bạn mình  về .Trước cổng nhà
- Đừng lo ,sẽ không sao đâu .Tớ luôn bảo vệ cậu
- Cảm ơn cậu
Nàng vẫn chưa hết hoảng sợ nhưng cô giữ bình tĩnh về nhà .Vào phòng nàng thấy cô đang ủi trang phục đi làm của nàng .Thật có lỗi với cô
- Vợ ,em về rồi à .Chị thật nhớ em
Cô tiến đến ôm nàng vào lòng .Nàng cảm thấy thân thể mình thật nhơ nhuốt .Không đáng để cô ôm và yêu chiều tí nào .
- Em cũng nhớ chị ,em đi tắm nha
- Ừm em tắm đi .
Cô tiếp tục ủi trang phục cho nàng .Ủi xong lên giường nằm .Còn nàng vào phòng tắm ,vặn nước thật to rồi bật khóc .Thân thể nàng đã bị vấy bẩn .Cắn chặt môi mình
" Em xin lỗi "
Tắm xong bước ra .Cô đã ngủ. Lên giường nằm  ,bỗng vòng tay kéo nàng lọt thỏm vào lòng mà ốm lấy .
" Thân thể em bây giờ nó dơ lắm chị à .Đừng giận em ,em không cố tình
lừa dối chị đâu.Chỉ sợ khi chị biết được ,chị sẽ không còn yêu em nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro