43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng tất cả những dũng cảm và đau thương. Nàng nhấc bước lên thêm 2 bậc nữa .Giọt nước tràn ra từ khóe mắt ,cắn chặt môi đến nỗi tóe máu .Giây phút tưởng chừng cả cơ thể đã đổ xuống đường phố tấp nập để kết thúc cả thấy thì một bàn tay đã kéo nàng lại
- Joohyun !!!!! CẬU ĐIÊN À
- CẬU BUÔNG RA ,TỚ MUỐN CHẾT .CẬU ĐỪNG CHẠM VÀO TỚ
Bác sĩ Jeon vẫn ôm chặt nàng, kéo nàng vào bên trong
Nàng vùng vẫy ,nàng đau khổ đến tột cùng. Tại sao không để nàng chết đi cho nhẹ nhàng chứ ,nàng còn thiết sống gì nữa. Nàng chết đi ,nàng không còn phải chịu sự áp bức từ tên khốn nạn kia .Seulgi cũng không phải đối mặt với người vợ nhơ nhuốc khi biết sự thật ,cũng không phải khó xử. Rồi nàng cũng không phải giải thích gì nhiều .Con của nàng sẽ không bị xã hội chê cười là đứa con hoang ,nó sẽ không bị bạn bè trêu chọc kì thị khi sinh ra trong gia tộc Manoban mà nó lại không giống cha nó .Sau này nếu con nàng hỏi nàng sẽ không phải trả lời. Nàng muốn đặt dấu chấm hết ở đây .Đừng tiếp tục nữa. Nàng mệt rồi
- Joogyun à,hãy nghe tớ nói đi .Đừng như vậy mà ,cậu làm thế cậu sẽ rất có lỗi với Seulgi đấy .Cậu đâu thể ra đi như vậy ,tên khốn kia đâu đáng để cậu phải từ bỏ mạng sống của cậu .Nếu như đứa bé là con của Seulgi thì sao chứ ? Cậu đừng như vậy mà
Nàng như choàng tỉnh lại .Nàng đã làm việc ngu ngốc gì thế này .Nàng phải sống, sống vì chồng của nàng.
- Tớ...tớ....mệt....lắm
Nàng gục hẳn vào lòng của bạn mình mà khóc .
Ngay lúc này ,nàng như bị đè nặng bởi một thế lực .Thật mệt mỏi. Hóa ra không có bão nào đau khổ như bão lòng .
Từng ngày trôi qua ,cái thai đã được một tháng rồi .Một buổi sáng yên bình ,nàng đang nằm trong lòng cô .Tiếng tin nhắn từ điện thoại cô đến .Cô với lấy điện thoại,nàng vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng cô .Bật điện thoại lên .Cô như không tin vào mắt mình. Một đoạn clip .Người con gái khỏa thân đang dưới thân một thằng khốn quen thuộc .Người ...người phụ nữ của cô .Là vợ cô sao .Cô tức giận, mắt cô trầm đục ,nước mắt rớt xuống từ khóe mắt đỏ ngầu .Nàng nhướn người nhìn vào điện thoại. Cảnh tượng gì đang đập vào mắt nàng đây .
- Seulgi ....nghe em nói. Mọi chuyện không... Không phải như vậy đâu
Cô ngồi dậy. Nàng ôm chặt lấy cô từ phía sau
- Chị...chị đừng đi . Nghe em nói đi
Cô lạnh lùng gỡ tay nàng khỏi eo mình .Nàng chạy theo ôm cô thêm lần nữa
- Bao lâu rồi ?
Gằn giọng hỏi một câu
-Em.....em không phải như vậy đâu
- Tôi hỏi cô bao lâu rồi ?
- 1....1 tháng
- Thế tác giả của cái thai là hắn ? Cô thiếu thốn tới mức đó ?
- Em ...em xin lỗi
Cô lạnh lùng bước đi. Bỏ lại nàng đang ngồi bệt xuống sàn đau khổ .Thằng khốn ,nó đã làm gì thế này .Tại sao lại phá vỡ hạnh phúc của gia đình nàng. Tại sao lại thất hứa .Bây giờ nàng biết phải như thế nào đây .Nàng gục đầu xuống sàn nhà lạnh lẽo, nơi khóe mắt tràn ra một giọt long lanh ,môi rung rung như đang cố kìm hãm mình không gào lên vì đau khổ .Nàng mệt mỏi, bất lực .Đặt tay lên bụng
" Mẹ....mẹ sai rồi đúng không? "
Ráng gắng gượng nói từng lời với thiên thần nhỏ của mình .Nàng như rời xuống vực thẳm của chính sự hạnh phúc bấy lâu nay .Cô đi rồi ,người chồng mà nàng luôn yêu thương đã rời đi rồi .Chắc cô đau đớn và thất vọng lắm .Cô không ngờ có một ngày chuyện này lại xảy đến với cô .Nàng ôm ngực. Trái tim nàng ngư bị bóp nghẹt.Nàng có lỗi với cô. Có lỗi với đứa con này ,có lỗi với tất cả .Nàng không thể biện minh thêm nữa, cũng không thể viện lí do nữa. Nhìn xuống thân thể của mình ,đầy nhơ nhuốc. Nàng cảm thấy nó thật kinh tởm,dù có tắm gội bao nhiêu lần cũng không rửa hết được sự ô uế đang vấy bẩn tâm hồn nàng .Vấy bẩn thân thể nàng ,nàng như bị lúng trong hố bùn .
" Em ....em xin lỗi. Nhưng làm ơn ,chị đừng rời bỏ em .Em đau lắm .Em rất muốn giải thích nhưng chắc họ đã mệt không còn muốn nghe nữa .Chị à ,em đã rất hạnh phúc khi được sống trong tình yêu của chị .Em rất muốn con cùng chị ,rất muốn sinh ra đứa chỉ thuộc về hai ta nhưng .....đứa này không phải .Đứa con của chúng ta sẽ thiên thần nhỏ em chị sẽ dốc lòng nuôi dưỡng. Nhưng chắc thiên thần nhỏ của chúng ta không phải đứa trẻ này . bất hạnh lắm , không tội cả xin chị đừng ghẻ lạnh . .... cũngthể con của chị ......."
Giá như nàng cẩn thận hơn ,giá như nàng mạnh mẽ để phản kháng. Giá như nàng phá bỏ đứa bé này.Giá như nàng nhảy xuống tòa nhà kia thì bây giờ đã không phải đau đớn như vậy .........cuộc sống của nàng đầy muộn phiền nên làm sao dám mơ mình may mắn, được trọn vẹn cùng cô ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro