45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng phá bỏ đứa bé có được không ? Em không thể giết đứa trẻ vô tội này .Em cũng là một bác sĩ, lương tâm nghề nghiệp không cho phép em làm như vậy
- Vậy lương tâm của một người con gái đã có chồng là lên giường ân ái với người khác rồi để lại hậu quả à ? Cô nói đạo đức như thế nghe có lọt tai không ?
- Sao chị lại nặng lời với em như vậy ?
- Thế tôi phải mềm mỏng với cô ? Trái tim tôi bây giờ cô có biết nó đau như thế nào không? Tôi yêu cô nhiều như thế nào chắc hẳn cô phải biết chứ ? Nếu không yêu nữa cô có thể nói ra mà .Tôi sẽ buông tay để cô đi ,tôi đâu ràng buộc cô .Joohyun......!!!
Nước mắt lại giàn giụa .Tiếng thút thít của nàng ,tiếng nấc của cô.Sao cuộc hôn nhân này lại đi vào ngỏ cụt như vậy .Giá như có thể khóc cô sẽ khóc thật lâu .Giá như có thể nói cho nàng biết rằng cô đang rất đau .Giá như có thể mãi không dối gian nhau .Thì giờ đây giờ đây đã khác .Giá như có thể bước hai đứa về hai phương trời. Giá như nàng hiểu thấu bao cay đắng ở trong tim cô .Giá như có thể sống thiếu nàng trong đời .Và giá như chưa bao giờ yêu người ....
" Em sao em không hỏi tôi xem tôi đã ở đâu .Khi nào ,bên ai ? Tôi không thể chấp nhận được sự thật cũng không thể dối lòng .Giữa một sự thật đau lòng và một lời nói dối an lòng thì nên chọn bên nào đây hả em .Em đang trả lại những gì trước đó đúng không ? Em là đang dằn vặt tôi như cái cách mà khi trước tôi lỡ đối xử với em đúng không ? Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ cố gắng bù đắp lại những lỗi lầm để em có thể hạnh phúc thực sự trọn vẹn .Tôi mơ về căn nhà có em ,có tôi và có cả những đứa trẻ chỉ thuộc về hai ta "
-Ly hôn đi !
- Đừng ,chị đừng nói như vậy mà.Lisa ,em xin chị .Em không muốn như vậy đâu .Chị đừng bỏ rơi em .Em phải như thế nào khi thiếu chị đây
-Không thể sống thiếu tôi ? Tôi liệu có nên tin lời em hay không.
- Chả phải chúng ta đã rất khó khăn mới đến được với nhau sao .Đã từng đấu tranh rất nhiều để được ở cạnh giờ lại muốn chia xa .Chị có thể nào suy nghĩ lại hay không .Em rất khó khăn mà. Sao chị lại rời xa em ? Đứa bé này rất có thể là con của chị mà .Chị hãy vì em mà ở lại không. Có thể nào cho em xin được níu kéo cuộc hôn nhân này dù chỉ là tiếp tục tròn sự lạnh nhạt vô tâm căm phẫn của chị .Chị muốn trút bao nhiêu căm phẫn lên em em đều xin gánh chịu. Mong chị đừng rời xa cuộc hôn nhân mà em đã dốc lòng để có được. Dù có ra sao chị vẫn mãi là chồng của em.
Từng lời nói thốt ra trong sự nghẹn ngào chua xót. " Em có thể đi về nơi em cho là nhà .Cũng có thể đứng trú ở dưới ô của anh .Đừng dùng dằng ở giữa chỉ em là người bị ướt thôi " nghĩa là nàng chỉ được chọn có một mà thôi  .Hoặc là bỏ đứa bé làm lại từ đầu cùng cô .Hoặc là giữ nó rồi tiếp tục nhận lại sự dằn xé từ cô
Thật sự đôi vai nàng nhau trĩu nặng thêm một chút nữa .Mọi chuyện dường như đi quá xa và nàng không còn cách nào để cứu vãn được
Sáng hôm sau ,nàng vẫn ở nhà .Do nàng khá mệt .Xuống dưới nhà thì người làm bảo ba mẹ đã đi công việc ,Jisoo cũng đi làm .Bỗng nàng nghe tiếng mở cửa .Là cô ,tay cô dắt theo một cô gái nhìn không mấy " sạch sẽ " ,là gái điếm sao ? Ăn mặc hở hang lòe loẹt làm nàng thật kinh tởm nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên
- Cô ra ngoài đi !
Cô hạ giọng lạnh nhạt, nàng lủi thủi đi ra .Trái tim nàng đau đớn .Họ sẽ làm gì tiếp theo đây .Bên trong căn phòng ấy im ắng. Nàng ghé tai vào nghe từng tiếng rên rỉ như xé toạt đi mảnh linh hồn đang yên bình còn xót lại sau một cơn dậy sóng .Nàng gục hẳn xuống nền đất lạnh lẽo, cắn chặt môi mình .Chồng mình dắt người tình về ân ái ngay chính căn phòng của hai vợ chồng .Nàng không ngăn cản cũng không oán than một lời nào cả .Chỉ biết khóc .Do nàng. Là nàng để có thai, là nàng không đủ sức thoát khỏi từng lướt tay hắn lả lơi trên thân thể nàng .Là nàng vô dụng đến cả cha đứa bé cũng khong biết là ai .Nàng cắn tay mình bật ra cả máu .....cô vẫn đang vui vẻ lắm sao .Còn nàng như đang bão tố .Nàng không có quyền bước vào .Quyền gì đây ? Vợ hay một kẻ ngoại tình dẫn đến có thai
" Chị cùng cô ấy ân ái trên chính chiếc giường của chúng ta .Trên chính tổ ấm nhỏ của chúng ta .Chị có biết em đau lắm không ? Như có nhát dao đâm thẳng vào tim .Tiếng rên rỉ đứt đoạn của cô ấy vang lên theo tiếng nấc liên hồi của em .Em biết em sai ,em biết em không tốt. Em ghét bản thân em lắm .Em làm cho chị mất niềm tin vào em .Em làm chị cảm thấy xấu hổ .Em giết chết hy vọng vào đứa nhỏ này của chị .Em không sinh được đứa con chỉ thuộc về hai ta .Em xin lỗi.Em không phải là người vợ tốt .....Chị à ,thà chị giết em đi .Chị làm thế chả khác nào khiến em sống không bằng chết .Em phải dằn vặt lương tâm mình suốt cả cuộc đời sao chị .Em...em mới chính là con dâu trưởng của nhà Kang gia cơ mà,sao cô ấy......cái sai của em là mê đắm ái tình ,là đặt quá nhiều niềm tin mong giữ chị lại dù là hy vọng nhỏ nhoi .Mùa hạ thì mãi mãi không thể thành đông cũng giống như em cả đời cũng chẳng thể khiến họ về bên em như lúc ban đầu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro