54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi nặng nề trên nền đất lạnh. Không gian chùng xuống. Nước mắt rơi môi mỉm cười bất lực. Tại sao cô có thể gồng gánh cả một chuỗi công ty biết bao trăm công nghìn việc nhưng lại không thể gánh nỗi một gia đình. Cô lê bước đến phòng của nàng. Nhìn qua khe kính, nét mặt nàng không còn sầu não nữa. Đôi bàn tay ấy được ghim chặt bởi thứ dây chết tiệt kia. Hơi thở đều đặn của nàng khiến cô thắt quặn nơi tâm can. Nếu tỉnh dậy nàng sẽ như thế nào nếu biết được con đã không còn nữa. Đã không còn trên cõi đời này nữa. Nàng sẽ rất đau lòng có phải không ? Rồi nàng sẽ lại khóc thêm lần nữa. Nàng lại càng oán hận cô hơn hay sẽ buông xuôi rời khỏi cô. Cô mở cửa bước vào. Nhìn cảnh hoa hồng ở bình. Sắc đỏ đầy dịu dàng nữ tính như lại có phần mạnh mẽ. Nó rất giống nàng. Vẫn là nét yêu kiều diễm lệ. Má phượng mài ngài. Khuôn trăng đầy đặn đã từng rơi lệ nói khuê phòng đơn chiếc những đêm cô không về. Bà nội đã sai khi bảo cô là người có khả năng nhất. Cô còn không thể bảo vệ cho vợ con mình thì lo tới ai đây. Ba mẹ sau khi trở về sẽ thế nào khi con dâu thì nằm đó. Cháu nội thì vĩnh viễn ra đi. Cô không biết phải ăn nói sao với ba mẹ nàng . Học chưa nghe bất kì thứ gì cả. Cô nắm đôi bàn tay yếu mềm kia đặt lên má.
- Chị cô đơn quá em à ! Chị nhớ giây phút ba đặt tay lên vai chị và bảo rằng " Người đầu tiên nắm tay cô ấy là bố không phải con. Người đầu tiên hôn cô ấy là bố không phải con .Người đầu tiên thấy cô ấy khóc là bố không phải con. Nhưng người có thể che chở bao vệ và bên cạnh cô ấy cả đời là con không phải bố. Nếu một ngày nào đó con không yêu cô ấy nữa. Đừng đánh cô ấy ,đừng mắng cô ấy cũng đừng nói với cô ấy. Hãy nói với bố, bố sẽ đưa cô ấy về " . Từng câu từng chữ ba nói chị ghi nhớ rõ. Và đã tự hứa sẽ làm thật tốt nhưng giờ chị không làm được. Chị thương em. Em tha thứ cho chị và mau tỉnh lại. Chị xin lỗi, chị không bảo vệ được con của mình.
Vuốt nhẹ mái tóc kia. Tiếng mở cửa, cô lau vội giọt nước mắt.
- Chị Hai !
- Thưa chị Hai
Ra là Jisoo và Jennie. Thời gian này công ty chỉ nhờ hai đứa trông nom. Cô chả còn tâm trạng nào để giải quyết nó nữa. Đống văn kiện chất đống cũng do Jisoo giải quyết hết rồi. Đứa em này quả thật nó rất thương cô.
- À hai đứa .
- Bọn em nghe tin vội đến đây. Có chuyện gì vậy ạ ?
- À....chị dâu em bị ngất.....- cô nghẹn ứ ở cổ họng như sắp khóc .
- Đứa bé.....không còn nữa.....
Jisoo và Jennie như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Đôi mày của Jisoo chau lại, cậu thấy được chị của cậu lao lực như thế nào. Nhìn lại chị dâu cậu càng xót xa hơn. Cậu bước đến cúi người choàng tay ôm cô .Cô như có một điểm tựa mà òa khóc lớn lên. Jennie không cầm lòng cũng nức nở theo. Em đi đến nhìn người con gái nằm im bất động kia. Em thương Jisoo, thương cô và thương cả nàng nữa. Đôi vai cũng nàng bé nhỏ quá để chịu đựng những thứ kinh khủng như vậy. Em đưa tay bẹo má nàng nhưng nước mắt cứ chảy
- Cái đồ ngốc ! Sao đến nước này chứ. Đã nói sẽ bầu bạn với em, vậy mà lúc gặp nguy hiểm lại còn một mình gánh chịu. Đứa em gái này sau khi chị tỉnh lại phải cho chị một trận mới được. Joohyun ngoan ! Đợi em và Jisoo cưới chúng ra sẽ cùng mang thai nhé. Chị sẽ không phải cô đơn nữa. Em sẽ cùng chị nuôi dạy những đứa con của chúng ta .Em sẽ yêu thương con chị như là con của em. Em sẽ mang những thứ tốt lành nhất cho chúng.
Căn phòng đầy tiếng nức nở.
Nàng hôn mê nay cũng đã hơn 1 ngày rồi. Và cô vẫn là người kề cận nàng. Sáng thì cô chăm nàng, chiều đến Jennie và Jisoo vào trông để cô về tắm rửa. Sau đó cô lại chạy vào. Tối thì cả cô và Jisoo Jennie ở cùng nàng .Nàng không coi đơn đâu đúng không ?
Khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ vì quá mệt. Ngón tay của cô gái ấy đột nhiên cử động. Nàng khó khăn mở mắt ra. Nhìn xuống là cô gục đầu vào tay nàng mà ngủ. Hướng về phía sofa thì có Jennie và Jisoo. Nàng vẫn là đôi mắt buồn sầu thảm. Bỗng nghe loáng thoáng tiếng vài y tá đi nganh qua nói
- Thật tiếc cho chủ tịch. Cô ấy quá tài giỏi nhưng đứa bé lại không còn. Khi tỉnh lại chắc sẽ rất đau lòng
Sao....sao...co...con của nàng mất rồi sao. Nàng vỡ òa không thành tiếng. Khóc trong im lặng nỗi đau. Nàng nhìn xuống cô.
" Con mình chết rồi......đứa con em yêu thương không còn nữa. Em mệt mỏi lắm. Em không cố gắng được nữa "
Nàng như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Đưa tay sờ xuống bụng . Không còn đứa nhỏ nữa. Vậy nàng sẽ sống thế nào đây? Cô có còn nâng niu nàng không ? Có còn yêu thương nàng nữa không ? Nàng gắng gượng lấy tay che miệng lại để không bật thành tiếng khóc to .
" Mẹ đã dự định rất nhiều cho sự ra đời của con. Mẹ muốn nuôi dạy con bằng tất cả những gì mẹ có. Mẹ đã nói chúng ta sẽ sống cuộc sống không có ba. Nhưng sao con lại hư như vậy ? Sao lại đi trước bỏ mẹ ở lại một mình . Thiên thần nhỏ của mẹ , con có trách hờn mẹ không ? Khi mẹ dang tay cứu bao người nhưng lại đánh mất con. Mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ kiên cường hơn nữa con à ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro