01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào, hãy cạn ly vì sự phát triển của công ty!  Hai...Ba

- Zôôôôô!
........

- Này...này, mọi người về hết rồi sao? Đừng có đùa..hực...như vậy chứ! Tôi vẫn còn uống được cơ mà

- Này...hực...cái tên Jong Béo kia, làm gì mà nằm lăn ra thế...hực... Tỉnh dậy coi!

- Mọi người đứng là quá tệ ...hực... Hahaha, tệ.....*phịch*

Sau suốt thời gian dài làm loạn, Park Sooyoung đã chính thức ngã lăn quay ra đất mà ngủ khò trong khi câu nói còn chưa hết. Nhìn một loạt khắp phòng karaoke này thì đúng là thảm hoạ, lon chai rỗng ném lăn lóc khắp nơi, người thì chẳng còn một ai là có thể đứng vững, cả đám bao gồm hơn 7 tên nằm ngủ phè phởn trên sofa lẫn mặt sàn, và Park Sooyoung cũng có trong số đó.

Bữa tiệc ăn mừng của công ty đến đó là chính thức tàn cuộc. Hầu như cả đám 8 người điều bại trận và không một ai đủ sức để trở về nhà. Riêng một tên trong số họ, cũng là nhân vật chính của bữa tiệc đã thoát được và leo lên xe về nhà từ 10p trước trong tình trạng say mèn không kém là bao.

Joohyun với quả đầu quay mòng mòng chậm chạp lái xe vào gara của chung cư. Cậu khó khăn di chuyển vào thang máy với đôi chân chẳng còn trụ vững. Đưa tay bấm thang máy lên tầng 3 rồi chao đảo ngã dựa người vào tường. Cậu ôm đầu lắc mạnh vài cái, cố gắng giữ cho bản thân có thể tỉnh táo. Mọi thứ trước mắt cậu giờ đây cứ quay cuồng trong khó chịu vô cùng

Ting một cái, cửa thang máy bật mở. Cậu loạng choạng bước ra, đi trên hành lang của chung cư mà chân này đá chân kia, khó khăn lắm cậu mới có thể di chuyển đến cuối hành lang để về nhà.

Nhà cậu nằm ở dãy tay trái, mã nhà số 10. Nhưng xui xẻo thay cậu lại đi nhằm sang căn số 11 ở dãy tay phải đối diện vì nhìn nhằm số 1 thành số 0

Cậu nấc cục một cái, cười hì rồi dựa người vào tường và bấm mật mã với đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng kì lạ thay là nó lại vô tình đúng luôn. Cửa ting lên một tiếng, cậu lim dim xoay tay cầm ở cửa rồi bước vào.

Nội thất ở đây khá khác so với nhà cậu, nó trông hường phấn và đáng yêu hơn nhiều. Nhưng đời nào một con ma say rượu lại để ý đến nó đâu, thứ cậu quan tâm bây giờ chỉ là kiếm chỗ ngủ thôi.

Joohyun đi thẳng vào phòng ngủ, đẩy cửa bước vào rồi ngã phịt xuống đất mà lăn ra ngủ trong khi chiếc giường chỉ còn cách đúng 3 bước chân. Cậu rất nhanh đi vào giấc ngủ sâu mà không biết rằng bản thân đã mất phải một sai lầm lớn và sắp phải mang hoạ vào thân
.........

Bữa sáng của một ngày chủ nhật thật bình yên, trong căn phòng xinh xắn đầm thấm hệt mấy bộ phim điện ảnh ngôn tình Hàn Quốc, có hai thân ảnh vẫn nằm ngủ ngon lành mặc cho chuông báo thức đã reo trên dưới  hơn 5 hồi.

Chẳng biết từ bao giờ mà Bae Joohyun lại leo lên đó nữa

Hai khuôn mặt say ngủ nằm sát nhau đến ngột thở mà chẳng hay ho cái éo gì, đến khi một trong hai người lim dim mở mắt và trông thấy cả khuôn mặt của ai kia to chảng trước mắt thì mọi chuyện mới trở nên thật ồn ào

Thử nghĩ mà xem, vào một ngày đẹp trời khi mà bạn đang say giấc trên chiếc giường thân thương của chính mình thì từ đâu chui ra thêm một tên lạ hoắc lạ huơ nào đó nằm ngủ ngay bên cạch, thì mọi chuyện sẽ thế nào.?? :3

- Ahhhhhh~~ BIẾN THÁI!!!!!

Seulgi túm chặt lấy chăn rồi hét lên một tiếng chói tay, cô đưa chân đạp một phát thật mạnh vào mông làm cậu lăn tọt xuống sàn.

- Cái tên biến thái chết bầm này, tôi sẽ gọi cảnh sát gôm cổ cô_ Seulgi cắn răng trợn mắt, tung chăn chạy tọt ra phòng khách chộp lấy điện thoại, gấp rút bấm số gọi cảnh sát rồi lại cầm theo cây chổi lông gà và chạy ngược vào phòng. Đứng trước cửa với tư thế phòng thủ thận trọng nhìn người còn đang nằm nhăn mặt dưới sàn, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Joohyun lồm cồm bò dậy, hai tay xoa lấy xoa để cặp mông đáng thương. Mặt mày phờ phệt không hiểu chuyện, mắt nhắm mắt mở đảo một vòng khắp phòng rồi dừng lại ngay thân ảnh cô gái kì lạ đứng trước cửa, cậu tò mò

- Cô là ai thế...? Sau lại vào nhà tôi

- Gì? Là cô vào nhà tôi thì có đồ biến thái.

- Ai biến thái chứ....thật là!_ Cậu mặt phởn trả lời

Cậu chép chép miệng vài cái, dường như cơn say đêm qua đọng lại vẫn còn chưa dứt hẳn, đầu ốc cậu lúc này vẫn còn chút lâng lâng và choáng váng.

- Ầy...khát nước quá

Joohyun đứng dậy, ngáp dài ngáp ngắn rồi đi thẳng ra cửa một cách thản nhiên như thể cô không hề tồn tại. Nhưng cậu nào được yên ổn, vừa đi được vài bước đến gần đã bị cô vung chổi đập một phát vào chân làm cậu giật bắn nhảy tọt lên giường. Mặt mày mếu máo như sắp khóc

- Gì chứ hả? Sao lại đánh tui?

- Ở yên đó!

- Nhưng tui đi uống nước mà??

- Không được đi khỏi đây!

- Tại sao chứ? Nhà tui thì tui muốn đi đâu kệ tui.

- Giề?! Nhà cô? Nực cười!! Nói cho cô biết đây là căn hộ số 11, là nhà tôi!!

- Ôi shit?!! Số 11???

- Và cô đã phạm tội xâm nhập gia cư bất hợp phát và có hành động đồi bại với tôi... Cảnh sát sẽ gôm cô vào tù

- Cái quái?!... Ai có hành động đồi bại với cô chứ?!!! Khi nào hả!?

- Thì mới nãy cô nằm trên giường tôi còn gì..._ Chaeyoung nói rồi để hai tay bắt chéo trước ngực như đang đề phòng

- Đó chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tôi!?

- Không nói nhiều!

Seulgi chỉ vừa dứt lời thì lập tức có một tóp người mặc cảnh phục từ cửa bước vào. Hai người trong số họ xông đến túm lấy rồi tra tay cậu vào còng số 18 một cách dứt khoác và mạnh mẽ trong khi bản thân cậu còn chẳng kịp hiểu chuyện gì.

- Này, Khoang đã!? Gì vậy chứ, tui có làm gì sai đâu, là hiểu lầm thôi mà.! Này..!!!!

Cậu bất lực kêu gào trong khi bị hai anh cảnh sát nhấn vai kéo ra cửa. Dãy dụa chân tay trong vô vọng rồi nhanh chóng mất hút sau cánh cửa màu trắng.

Trong căn hộ hiện tại, chỉ còn lại coi và một cô gái khác cũng mặc cảnh phục đứng đó. Cô mỉa mai nhìn theo cậu bằng cặp mắt đầy vui sướng, đến khi không còn nghe thấy thanh âm thảm thiết của cậu mới mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa. Cô gái đứng bên cạnh lên tiếng.

- Mới sáng ra mà đã gặp chuyện gì rồi, Không sao chứ Seulgi.?

- Chị không sao. Nhưng mà hú hồn thật, cái tên kì quái đó không biết từ đâu chui ra nữa, làm chị chút nữa là xỉu vì sợ rồi_ Seulgi thở hắt một hơi, mặt mày tỏ vẻ khó chịu

- Không sao là tốt. Nhưng em cảm thấy tên vừa nãy quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải

- Em quen tên đó sao, Yerim.?

- Không hề, chỉ là nhìn hắn em có chút quen quen, chắc chắn là tớ đã gặp ở đâu rồi.

- Ah~~ thôi bỏ đi. Chị bắt đầu thấy đói bụng rồi nè_ cô bỉu môi xoa bụng

- Chị chuẩn bị đi, chúng ta đi ăn lẩu

- Yeahh~~ Yerim của chị vẫn là tuyệt nhất
.......

- Tôi đã nói đó là hiểu lầm mà.!

- ...

Trong trụ sở cảnh sát Seoul, Joohyun bất lực giải thích một cách không đâu vào đâu với ông anh mặt-mày-khó-chịu đang ngồi trước mặt. Mặc dù cậu đã bảo đó là sự cố ngoài ý muốn nhưng có vẻ ông này hoàn toàn không để bụng, nói vs ổng cứ như tai này qua tai kia vậy.

Joohyun thở hắt ra một hơi, mặt mày nhăn nhó dựa người vào thành ghế. Hai chân bắt chéo gác lên bàn một cách thản nhiên với thần-thái-của-một-vị vua.

- Aishhh.!?! Không biết đâu. Bỏ đi_ Cậu xua tay ngán ngẩm. Khoang hai tay trước ngực rồi giả vờ nhắm mắt ngủ để không phải đôi co với tên này

Nhưng kì lạ thay là chị ngủ thật luôn

Nghe loáng thoáng thanh âm quen thuộc vang lên đâu đây. Cậu lim dim mở mắt, ngồi dậy vươn người một cái thoải mái rồi mới ngớ người khi phát hiện mình đang ngồi trong phòng giam tạm thời ở sở. Nhìn một lượt khắp nơi thông qua mấy cây song sắt, cậu mừng như bắt được vàng khi trông thấy Park Sooyoung đang đứng nói chuyện với ông mặt-mày-khó-chịu. Có vẻ như đang thoả thuận để cậu được thả ra

Sau khoảng 5 phút, Sooyoung xoay người bước tới phía chị. Nhìn chị thở dài một hơi

- Về thôi

[......]

- Nào, nói chị nghe xem chuyện gì đã xảy ra mà em lại ngồi trong đó.?_ Sooyoung cùng Joohyun trở về nhà riêng của chị, khi chị vừa về tới và ngã lưng ra sofa thì Sooyoung đã lập tức lôi cổ chị dậy và hỏi cho ra lẽ

Chị lặp tức bật dậy. Mặt mày nghiêm túc

- Em không biết là mọi thứ nó vô lí thế nào đâu...

[..bla...bla..]

- Đấy, em xem có tức không.?

- ...

- ...

- không ngờ chị cũng có ngày
này, Joohyun

- Yah, Park Sooyoung.! Có gì đáng cười chứ.

- Haha, đau bụng quá_ Sooyoung ôm bụng sau một thời gian cười lăn xả trên sofa. Em ngồi dậy, đưa tay quẹt giọt nước còn đọng lại trên mắt

- Chị nói là hôm qua chik say nên đi nhầm phòng rồi ngủ cùng con gái người ta tới sáng luôn hả.? Rồi còn bị đánh.?_ Sooyoung nghi hoặc hỏi lại

- Chị đã nói chỉ là sự cố mà_ Chị gãi đầu

- Đúng là ba chấm. Cơ mà sướng nha, được ngủ cùng gái đẹp thế thì còn gì bằng

- Gái đẹp.? Cái cô hung dữ đó mà đẹp cái nỗi gì. Người gì đâu mà bạo lực thấy gớm hà.

- Nói sao thì nói em chị vẫn thấy chuyện này vô lí vãi chưởng. Làm sao chị lại mở được mật mã nhà cô ấy thế.?

- Chị mày biết chết liền. Đêm qua say có nhớ cái chi đâu.

- Haizz, đúng là... Cơ mà bỏ qua đi. Em lên công ty đây. Hôm nay cho chị nghỉ một hôm đó. Ở nhà ngủ đi.

- Uầy, giám đốc Park đúng là hiểu ý nha. Đa tạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro