Shot 5 : The Color of Nothingness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây công việc là thứ đáng lưu tâm số một. Sự nổi tiếng tăng dần đi kèm với đó là show diễn dày đặc và những đêm dài không ngủ khiến những giờ rảnh rỗi của Lalisa Manoban đều được dành trọn cho thời gian nghỉ ngơi

Chợp mắt một lúc và giả vờ như mọi chuyện trong cuộc sống của cô đều đang diễn ra một cách tốt đẹp, an yên. Lisa cố nghĩ về những thành công mình đang có và nuôi mình trong cảm giác vui vẻ nhợt nhạt ấy để tránh né việc phải đối diện với những cảm xúc khó khăn trong một mối quan hệ rời rạc khác mà cô không muốn nghĩ về. Nói chính xác hơn cô quá mệt mỏi để nghĩ về Park Chaeyoung

Từ đêm hôm ấy, những trận cãi vã giữa cả hai xuất hiện thường xuyên hơn với cường độ mạnh mẽ hơn sau mỗi lần

Có khi chỉ vì một ánh mắt, một lời nói cũng đủ khiến cô hoặc Park Chaeyoung tức giận đến phát điên lên với đối phương và cả hai xúc phạm nhau như thể tất cả những gì họ muốn là làm tổn thương đến mức không thể hàn gắn được

Park Chaeyoung  không giải thích cho Lisa biết người mà em thường xuyên nhắn tin cùng là ai. Cô cũng chẳng buồn lắng nghe nếu Park Chaeyoung  cố nói về điều ấy vì chính cô đã tự tạo cho mình một câu trả lời vào giây phút khi cô đọc được tin nhắn trong máy Park Chaeyoung

Không cần bất cứ một câu trả lời nào, Lisa tự động gán Park Chaeyoung vào danh nghĩa của một kẻ phản bội. Lời bào chữa lúc này thực ra không cần thiết. Con người đủ ích kỉ để tạo cho nhau những tội lỗi độc đoán xuất phát từ những suy nghĩ đơn phương

Ở trong mối quan hệ này, trong đầu óc mỗi người đều có những suy nghĩ cá nhân nơi sai lầm của họ dường như đã được giảm bớt đi và tội lỗi của người kia tăng lên gấp nhiều lần và tất cả đều muốn tránh né chính mình

Lalisa Manoban và Park Chaeyoung đều cố chấp không chịu nhận trách nhiệm cho sự rũa mòn giữa cả hai, bất chấp cả tình yêu mà họ từng trân trọng

Lalisa Manoban nghĩ em là một người tình dối trá còn Park Chaeyoung nghĩ cô là một kẻ độc đoán và ích kỉ. Đến giờ phút này cả hai đều biết họ căm ghét nhau nhiều hơn yêu thương nhau

Họ cảm thấy rõ ràng khuyết điểm ấy lớn ấy nhưng mỗi người trong số họ dù là Lalisa Manoban  hay Park Chaeyoung không có dũng khí để đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ rời rạc này bởi dù họ có căm ghét nhau nhiều đến đâu thì sau tất cả Lisa biết cô không thể sống thiếu Park Chaeyoung và Park Chaeyoung biết em vẫn chưa sẵn sàng để Lalisa Manoban trở thành một phần của quá khứ. Họ vẫn muốn thuộc về nhau giữa những nỗi căm ghét đang dâng lên

Trên danh nghĩa của tình yêu, cả hai cứ thế níu kéo đối phương một cách cố chấp

**********

Blackpink vừa trở về sau lịch trình dài đằng đẵng của nhóm. Lúc này là 5h sáng và chỉ còn 2 tiếng nữa là họ lại tiếp tục có công việc để làm

Lisa mệt mỏi đứng trước gương cởi từng nút áo sơ mi, cô mệt đến mức không muốn nói bất cứ điều gì. Chỉ cần thay xong một bộ đồ thoải mái cô sẽ lên giường ngủ ngay lập tức, công việc quả thật đã làm cô kiệt sức với tất cả mọi điều trên thế giới này

"Lisa, tớ mệt quá"

Park Chaeyoung lặng lẽ tiến lại gần sau lưng cô và vòng tay ôm quanh eo cô. Em dựa đầu lên vai Lisa rồi rúc đầu vào hõm cổ, cô có thể cảm nhận thấy hơi thở đều đều của em nhột nhạt trên làn da của mình

Lalisa Manoban thầm cảm ơn trời đất vì em đến bên cô nhưng không kéo theo bất kì một cuộc tranh cãi nào nữa bởi bây giờ cô đã quá mệt mỏi. Lisa không đủ sức để cãi tay đôi với em về những vấn đề vô ích của cả hai dù là bất cứ điều gì. Dạo gần đây họ chỉ cần gần bên nhau là sẽ có một người to tiếng với người còn lại

"Ừ, tớ cũng vậy. Lịch làm việc dạo này ngày càng nhiều"

Lisa nghe thấy tiếng Park Chaeyoung thở dài đằng sau lưng. Em dần dần thu vòng tay của mình về và khi Lisa quay lại thì cô thấy em đang ngồi lặng lẽ trên giường, khuỷ tay chồng vào gối, khuôn mặt úp trọn vào lòng bàn tay và đầu gục xuống, dáng điệu buồn bã và chán nản vô cùng

Park Chaeyoung ngẩng đầu dậy, em lấy tay chống cằm, mắt hướng về phía cửa ngoài ban công rồi mấp máy môi buông ra câu nói nhẹ và buồn bã

"Cậu lúc nào cũng vậy"

Lalisa Manoban nhíu mày

"Cũng thế nào"

"Lúc nào cũng trả lời như thế"

"Tớ mệt thì tớ nói mệt, chẳng lẽ tớ bảo mình không sao hết"

" Cậu có thể hỏi tớ mệt ở đâu, tớ có sao không, tớ có muốn ăn gì không,.. Vậy mà tất cả những gì cậu có thể nói là cậu cũng vậy"

"Park Chaeyoung, cậu cư xử trưởng thành lên đi. Cậu muốn tớ phải dò dẫm theo những điều cậu muốn trong từng lời nói của cậu à? Tớ cũng mệt như cậu thôi Chaeng, tớ không đủ sức để nói nữa đâu"

Lisa leo lên giường nằm, tay cô gác lên trán. Cô đã nói sự thật, cô thực sự không đủ sức để nói bất cứ điều gì nữa còn Park Chaeyoung thì cứ đòi hỏi những điều vô lí từ cô. Tại sao em ấy chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến cô chứ? Cô cũng mệt như em vậy. Tại sao em toàn đem đến những điều mệt mỏi như thế?

Park Chaeyoung không đáp lại lời nói của cô, em ngồi đó im lặng trong phút chốc rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Em cũng không muốn tranh cãi, em cũng như Lisa, đã qúa kiệt sức để có thể chịu nổi thêm bất kì một cuộc tranh cãi nào nữa

********

Tối hôm ấy khi mà mọi công việc của ban ngày kết thúc, Lisa nằm trên giường ngắm nhìn Park Chaeyoung đang quay lưng lại phía cô

Lưng em gầy nên dáng hình lặng lẽ nằm co lại của em trong bóng tối nhìn cô đơn đến lạ. Lisa tự nhiên nhận ra đã rất lâu rồi cô mới nhìn em theo cách này - cái cách mà hồi xưa cô hay nhìn em với danh nghĩa là bạn thân

Họ bận bịu với công việc và khi không có công việc họ bận bịu với việc căm ghét và xa lánh lẫn nhau. Thật kì lạ, dù Lalisa Manoban có làm tổn thương Park Chaeyoung bao nhiêu hay Park Chaeyoung có làm trái tim Lalisa Manoban vỡ nát đến thế nào thì cuối cùng cô cũng không thể rời xa em

Lisa nghĩ mình vẫn yêu Park Chaeyoung như những ngày đầu tiên. Lisa vẫn nghĩ mình yêu em rất nhiều nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Chỉ những lúc mọi cơn nóng giận đều đã nguội lạnh và công việc không còn giày xéo thì Lalisa Manoban mới cảm thấy cô cần quan tâm đến Park Chaeyoung nhiều hơn

Lisa nằm dịch lại gần em, khẽ ôm lấy eo em và kéo em lại xích gần mình. Lisa đặt lên vùng gáy của em một nụ hôn nhẹ từ từ dải dọc theo đó những nụ hôn kế tiếp. Từ cổ xuống vai đến bắp tay và đến những đầu ngón tay. Park Chaeyoung khẽ run lên bởi những động chạm thân mật nhưng ngoài chút xao động nhẹ ấy em không thể hiện bất kì một phản ứng nào khác

Park Chaeyoung không hiểu tại sao nhưng chính cử chỉ dịu dàng lúc này của Lisa lại làm trái tim em héo mòn như một cây non bị thiêu cháy bởi cái rực rỡ, nóng bỏng của mặt trời

Khi Lisa kéo em vào lòng và bắt đầu hôn lên môi em, Park Chaeyoung cảm thấy như đang hôn một giấc mơ - mọi cảm xúc nghe tưởng ngọt ngào và thú vị nhưng thật ra lại nhợt nhạt và sáo rỗng đến vô cùng

Park Chaeyoung không cảm thấy rung động hay ít ra là vui vẻ. Em chỉ thấy nổi buồn trong từng cử động, trong từng cái miết nhẹ của Lisa tạo ra trên đôi môi khô héo của em. Sáng nay Lisa cảm thấy mệt mỏi, bây giờ đến em cảm thấy điều đó quá rõ ràng

Park Chaeyoung cảm thấy mối quan hệ này càng ngày càng đi vào ngõ cụt

Park Chaeyoung khóc. Không phải theo cái cách em hay từng. Mũi em cay cay và trong mắt em tự nhiên trào dâng những giọt nước mắt. Em nhắm nghiền mắt lại rồi để chúng lặng lẽ trôi xuống theo đường nét khuôn mặt và thấm xuống gối

Park Chaeyoung không khóc như đứa trẻ, không tức tưởi, không ồn ào như những ngày xưa cũ nhưng Park Chaeyoung biết nỗi đau lúc này còn lớn hơn bất kì nỗi đau nào lúc trước gộp lại. Chúng câm lặng nhưng chúng gào xé em thành từng mảnh nhỏ

Park Chaeyoung cảm thấy mình đang đón nhận một áp lực ghê gớm trên thân thể của mình. Lalisa Manoban ích kỉ vô cùng, Lalisa Manoban không biết cô đang tổn thương em nhiều đến mức nào. Park Chaeyoung tránh né những nụ hôn của Lisa, em ngồi dậy và sau đó đi ra khỏi phòng. Lalisa Manoban lặng im, cô biết em khóc giữa những nụ hôn dù tất cả những điều ấy diễn ra trong im lặng

Khi Lalisa Manoban bước ra ngoài, cô thấy phía nhà bếp sáng đèn. Park Chaeyoung ngồi ở bàn ăn đầu gục lên trong lòng bàn tay và vai em run lên những cử động rất nhẹ

Lalisa Manoban rất ghét cách em khóc như thế này. Thà em như một đứa trẻ dạo trước khóc nấc lên trong lòng cô chắc cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là chứng kiến em trưởng thành từng ngày và cách Park Chaeyoung thể hiện nỗi buồn là khóc trong yên lặng

Lalisa Manoban luôn nói "Park Chaeyoung, cậu trưởng thành lên đi" nhưng cô không biết chính vì lời nói giục giã ấy đã đẩy em vào những ngõ cụt thầm kín. Chẳng ai biết điều gì đang diễn ra sau trong tâm hồn em. Mọi người nghĩ em hay cười và nghĩ trong lòng là một vườn hoa luôn tràn đầy sức sống. Thật kì lạ với những suy nghĩ ấy

Lalisa Manoban đặt trước mặt Park Chaeyoung một li cafe nóng cô vừa mới pha. Em ngước dậy không quên lau những giọt nước mắt trên hoen mi và những vệt chảy dài trên gò má. Park Chaeyoung nhỏ giọng nói cảm ơn rồi nhấp môi tách cafe Lisa vừa pha cho em

Lalisa Manoban im lặng nhìn em. Cô thấy rõ bọng mắt em sưng lên và quầng thâm hiện rõ. Cô  cảm thấy buồn bã nhưng lại không hiểu sao nỗi buồn ấy lại xuất hiện. Lisa cảm thấy chơi vơi, tại sao ngồi cạnh người mình yêu mà lại có cảm giác nặng nề thế này. Môi cô mấy lần định mở và cổ họng ậm ừ vài từ ngữ đứt đoạn nhưng không thốt thành lời. Cả hai xa cách và bối rối đến mức không ai biết nên nói gì với đối phương

Park Chaeyoung áp tay mình bao quanh li cafe nóng ấm rồi xoay nó chầm chậm theo chiều kim đồng hồ. Lalisa Manoban đan những ngón tay vào nhau yên lặng nhìn cốc cafe xoay tròn dưới tay của em. Cả hai đều lặng lẽ như những kẻ tan nát trong tâm hồn đến mức quá mệt mỏi để bắt đầu một cuộc trò chuyện với nhau. Tuy ngồi đối diện nhau nhưng giống như giữa cả hai là một bức tường vô hình chắn ngang

Lalisa Manoban không biết mình phải nói gì. Cô có nên hỏi tại sao em lại khóc hay không hay cô nên hỏi rằng người đàn ông lúc trước cùng em nhắn tin trao đổi suốt ngày thực chất là ai. Hay Lisa nên hỏi câu hỏi lớn hơn thế, một câu mà cô luôn nghĩ về, luôn khiến cô trăn trở

Mối quan hệ giữa Lalisa Manoban và Park Chaeyoung tại sao lại trở nên như thế này?

Nhưng trước khi Lisa kịp hỏi những câu hỏi của mình thì Park Chaeyoung đã lên tiếng trước

"Lalisa Manoban, tụi mình đều kiệt sức rồi. Chúng ta dừng lại đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro