chap 10: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ tỉnh dậy khi hơi ấm bên cạnh đã vãn , Hyomin sờ tay sang bên cạnh không thấy jiyeon đâu liền mở bừng con mắt dậy lo sợ . Con sói nhỏ lúc này đang ngẩn ngơ đứng ở gần cửa sổ nhìn ra ngoài , thân thể lõa lồ của nó không có lấy một mảnh vải che đậy . Từ đằng sau cô còn nhìn rõ mồn một cặp mông căng tròn , đẹp đẽ như hai phiến ngọc thạch mát lạnh . Nhìn đồng hồ lúc này mới có 6h rưỡi , quá sớm để thức dậy đi học , cô nhẹ nhàng tiến lại ôm nó từ phía sau , bàn tay biến thái còn chụp ngay vào 2 khỏa đầy đặn bóp nhẹ . Nó bị dê xồm từ đằng sau cũng không sợ hãi , những giác quen nhạy bén đã sớm báo cho nó biết được việc này . Chỉ có điều , việc tay chị lại đặt ở nơi kia , vô tình gây cho nó kích thích lại nằm ngoài dự đoán . Hạt sen hồng bỗng căng cứng nhẹ , nó ngay lập tức xoay người lại để lấp liếm khiến cho bàn tay của chị từ ngực chuyển xuống ôm eo mình. Ngay khi 2 khuôn mặt xinh đẹp chạm nhau trong giây lát , bờ môi đầy đặn kia đã bị chị nuốt trọn vào trong miệng . Những cánh môi hồng bị ngấu nghiến , cái lưỡi cũng bị nút chặt theo khi dịch vị khôngngừng chao đổi giữa hai người . Đối với nụ hôn buổi sáng mà nói , cái này quá  đỗi nồng nhiệt.

-" làm gì mà dậy sớm vậy ? "- rời khỏi nụ hôn ,cô nói . Ánh mắt không ngừng quan sát ngũ quan của jiyeon vào sáng sớm tinh mơ , sau giấc ngủ dài như vậy mà cả khuôn mặt vẫn hồng hào tươi tắn , mái tóc còn giữ nguyên độ lộn xộn thật sự rất đáng yêu .

-" không có gì ... chỉ là thấy trời hôm nay trong lành quá thôi !" - nó nói nhưng hơi kỳ quặc là chị không thèm để ý đến điều đó mà chỉ hôn chút chút vào hết má rồi trán nó . Hơi bất tiện khi cứ phải cúi đầu xuống để chị hôn hít ,lông mày nó khẽ cau lại nhưng vẫn chiều theo hành động lạ lẫm này di chuyển cho đến khi không còn nụ hôn nào .

-" yêu chết đi được !" - ôm ghì chặt nó , gương mặt chị hạnh phúc áp vào khuôn ngực căng tròn , 2 thân thể thuần túy dính chặt vào nhau , khăng khít không thể tách rời .

-"hum...."-jiyeon vòng tay ôm lại chị, thở thật nhẹ nhõm rồi tranh thủ hít đủ hương thơm trên mái tóc óng mật kia.Được ôm chị trong vòng tay thế này là điều kì diệu mà nó chưa từng nghĩ đến ,nhưng sao cái cảm giác yên bình này lại khiến nó vô cùng bất an ?! Tách chị ra khỏi người sau khi ôm ấp hồi lâu , nó hôn nhẹ lên cái trán cong bướng bỉnh rồi từ tốn vào phòng thay quần áo , chả mấy chốc sau hai người đã hoàn tục , khoác trên mình bộ đồng phục học sinh thanh lịch rồi điềm tĩnh đi xuống nhà .Đi đến chân cầu thang , không khí vắng lặng khiến nó và chị đều ngỡ ngàng ,giờ đã là bảy rưỡi sáng nhưng không thấy bóng dáng của bố hay mẹ ngồi bên dưới , ngay cả Soyeon hay dậy sớm cũng chả thấy đâu . Chị bình thản cứ thế tiến đến ghế sofa ngồi xuống , tay cầm điều khiển bật tivi lên không quên ra lệnh cho nó cùng ngồi xuống bên cạnh .

-"Minnie à...."

-"là Yeobo !"

-"ak uhm....Yeobo à , bố mẹ hôm nay đi đâu sao ?"

-"có lẽ thế mà cũng chả biết nữa ~"-nói rồi chị cười tít mắt đặt môi mình lên môi nó , một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm nóng không kéo dài lâu vì chính nó là người đẩy chị ra chỗ khác khi nhớ ra đây là phòng khách . Bố mẹ sẽ xuống đây trong ít phút nữa và chắc hẳn là họ sẽ giết nó khi thấy được cảnh này .

-"ch.....à Yeobo ..đây là phòng khách đấy !"-Nó quệt một chút dịch vị còn vương ở môi mình , chân mày đen nhích gần lại với nhau không hài lòng . Đáp lại sự khó chịu đó , chị vẫn chỉ cười cợt rồi hôn phớt linh tinh trên mặt nó , bàn tay cũng không yên vị mà luồn vào trong váy đồng phục vuốt ve.

"yeobo.....Yeobo , bố mẹ xuống bây giờ đấy "

-"sợ gì chứ ? hôm nay sinh nhật Seobang mà "

-"sinh nhật !"-đồng tử nó thu nhỏ lại , đôi mắt đen láy như chết tại 1 chỗ , sinh nhật ??? đã bao giờ có người quan tâm đến sinh nhật nó đâu .

-"hahahha....người gì mà đến sinh nhật mình cũng quên sao ?? "-CHị cười đầy sảng khoái , tay đưa cho nó một tờ note màu vàng có mấy dòng chữ nhỏ . Sinh nhật jiyeon , bố mẹ đi mua đồ tổ chức cho em , con cũng chờ ở nhà phụ 1 tay đi

-"tờ note được dán trên tivi , xem ra hôm nay chồng phải đi học một mình rồi !"- sủng nịnh véo má nó , chị ngọt ngào hướng nó trao nụ cười ấm áp khiến tim ai kia như chết chìm trong đường mật . Hai má nó đỏ ửng lên , cảm xúc hạnh phúc lâng lâng trong người đầy sung sướng .Vậy là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua nó được gia đình tổ chức tiếc sinh nhật như bao đứa trẻ khác , dù có muộn màng nhưng vẫn thật ý nghĩa . Môi hồng khẽ cười , nó rướn người lên định hôn lên má chị nhưng tiếng tivi đột nhiên to đùng làm 2 người cùng giật thót.

Tin hot trong ngày :

Cả nhà -5 người bị thảm sát vừa được cảnh sát seoul phát hiện ra vào rạng sáng nay . Theo thông tin cho biết , gia đình nạn nhân đã bị thú giữ tấn công vào buổi tối ngoài ra tại hiện trường còn phát hiện ..... Không ngậm nổi miệng , Hyomin cố gắng chớp mắt thật nhiều lần nhưng với trí nhớ siêu phàm cô vẫn có thể nhận ra căn phòng ấy . Ngôi nhà mà hôm qua jiyeon bế cô vào cầu cứu có kiên trúc không khác gì với nơi đang được chiếu trên tivi , hơn nữa họ còn nói chết do thú giữ ....thú giữ ở đây không phải nó thì là ai???

-"là yeon làm sao ?"- cô lên tiếng hỏi , mắt không dám liếc sang bên cạnh vì sợ lại nhìn thấy nó khóc . Con sói nhỏ này vốn rất nhạy cảm với bản năng tự nhiên của mình .

-"họ........họ....không phải là do cố tình ....vì họ định giết chúng ta nên ........"

-"nên yeon giết họ ?! "-không kiềm chế nổi cảm xúc , cô quay sang nhìn thẳng nó , đôi mắt hổ phách xoáy sâu vào trong màu đen thẳm kia . Rốt cuộc có phải vì cô mà nó trở nên thú tính , có phải vì cô mà nó sẵn sàng giết người như cô đã từng làm hay không ???Chờ đợi là một cảm xúc khốn khiếp và giờ cô đang được nếm trải nó . jiyeon ậm ờ không trả lời câu hỏi của cô , con mắt đen láy cũng bắt đầu ngấn nước đầu tội lỗi . Nó mếu máo , không nói nên lời ,cái đầu cũng cúi dần tỉ lệ thuận với thời gian trôi đi .Không đủ kiên nhẫn ,. cô nâng mặt nó lên đối diện với mặt mình ,dõng dạc đặt câu hỏi lại một lần nữa , khí chất lạnh lùng và nghiêm túc lúc này lại vô tình hiện rõ lên .

-"yeon giết họ để bảo vệ Min sao ?"

-"uk !"-câu nói nặng chĩu thoát ra , mặt nó cũng cúi gầm xuống ,bàn tay thon dài bấu víu lấy nhau đầy lo sợ . Không gian yên tĩnh rơi vào trầm lắng , từng giọt nước mắt khẽ rơi nhưng không phải của nó mà là của chị . Ngẩng mặt lên sau khi thấy những giọt nước rớt xuống đùi mình ,nó kinh ngạc nhìn chị khóc ,từnggiọt nóng hổi lăn dài trên làn da lạnh toát . Lo sợ đến điên cuồng , nó ôm gì lấy chị vào lòng , lập tức bật khóc theo .

-" yeon sai rồi ....yeon xin lỗi ....lẽ ra không được giết họ nhưng tại lúc ấy yeon sợ quá ! .....họ định làm hại minnie ....định giết chúng ta "tiếng thút thít như nhi đồng thoát ra từ cổ họng nó , tất cả những gì cô có thể làm là vỗ nhè nhẹ vào vai an ủi nhưng chính bản thân lại không thể ngừng khóc . Cô khóc không vì gì khác mà chính là cảm giác hạnh phúc đang tuôn trào khắ muôn nơi . Cuối cùng cô cũng xác định được tình yêu của nó dành cho mình , cũng nhiều và đong đầy lắm đấy chứ !

-" đồ ngốc ! " - một câu duy nhất thốt ra sau đó liền đem môi nó khóa chặt . Nụ hôn thứ n vào buổi sáng vẫn nồng nàn và cuồng nhiệt như lần đầu hai người hôn môi . Cô đem nó nhấn chìm vào cảm giác lâng lâng , khát khao và cuồng nhiệt , 2 chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau trao đổi tư tình . Bẵng qua một cái đồng hổ đã chỉ 8h đúng , ngước nhìn thời gian , cô khẽ tách nó ra liếm bằng sạch những giọt nước mắt sau đó sủng nịnh vỗ về .

-" đi học đi , tối nay Min sẽ có một món quà đặc biệt mừng ngày yeonnie ra đời "

-" minnie à...."

-" hửm ?"

-" Minnie chính là món quà đặc biệt nhất rồi ! "

câu nói làm trái tim băng tan chảy , cô đang mơ hồ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nó cũng phải dừng hẳn lại , khóe mắt lại đong đầy nước . Thì ra tình yêu thật sự mang đến cho người ta những cảm xúc thế này sao ? vừa nôn nao vừa hạnh phúc , đúng là một loại cảm xúc gây nghiện . Sói nhỏ dạo này rất biết cách khiến cô cảm động điên đảo như thế này .

-" Park jiyeon ! "

một giọng nữ thứ 3 vang lên lạnh lùng , khi hai người quay lại đã thấy taeyeon đứng ngay ở sau . Toàn thân còn khoác chiếc áo gió màu xanh dương đậm với cái mũ lụp xụp che kín khuôn mặt . Con người này thật luôn khiến người ta dựng tóc gáy với phong cách ăn mặc của mình .

-" có chuyện gì ?" - đẩy nó ra đằng sau để che chắn , cô lạnh lùng bước lên đanh giọng hỏi . Đôi mắt còn ko ngừng đảo lia xung quanh xem có ai khác vì vừa rồi , khẳng định là taeyeon đã nhìn thấy tất cả sự thân mật giữa cô và nó . Nhưng không sao cả ! Cô sẵn sàng đối mặt với mọi thứ để có được jiyeon .

-" bác Park kêu tôi qua đi học chung cùng jiyeon " - ngữ điệu nhẹ nhàng về sau của taeyeon khiến cho nó phải bất ngờ . Cậu ta nói như thể nó và cậu quen biết lâu rồi vậy .

-" nói dối ! không có chuyện ấy được !''

-" đây là tin nhắn bác ấy gửi "

Chìa điện thoại ra cho hai người xem tin nhắn , khuôn mặt teaeyeon không chút biểu cảm nhìn sự ngỡ ngàng của đôi tình nhân bất chính này . Muốn cười khểnhmột cái cho lòng khỏi cay , cái cảnh tượng của họ ban lẫy khiến taeyeon không quên được chuyện của mình mấy năm trước đây . Cũng ngọt ngào và đầy xúc cảm lắm nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt tan như khói thuốc bay lên . Giờ thì đến lượt hai kẻ ngốc này hứng chịu cái rào cản vô hình hết sức bi đát đó .

-" được rồi , cứ ra trước đi !" - Hyomin phẩy tay xua đuổi tên vampire quyền năng kia ra ngoài , đến khi căn nhà chỉ còn lại hai người , cô mới thở phào hướngjiyeon nhẹ nhàng nói -" tin nhắn đó là của bố thật đấy, yeonie cứ đi theo taeyeon đi đừng sợ . "

-" yeon không sợ cậu ấy , giờ yeon cũng có năng lực để bảo vệ Minnie rồi "

-" thật dẻo miệng !"- đánh yêu nó một cái , cô cũng không biết phải làm sao với trái tim cứ bị lỗi nhịp này . Mãi đến khi nó chủ động vòng tay kéo cô lại để tạo một nụ hôn mới, cảm xúc mới bị thay thế hoàn toàn bằng sự ngạc nhiên . Nụ hôn tuy không lâu nhưng thật sự sâu , đến nỗi mà hai người khi buông nhau ra vẫn phải hổn hển . Nó nhìn cô với ánh mắt chan chứa cảm xúc , hàng lông mi dài khẽ rúng động , họa thủy lung linh vô cùng xinh đẹp .

"Seobang đi học ....yêu yeobo nhiều lắm ! "

Câu nói gây sốc kết thúc chuỗi ngọt ngào trong một buổi sáng . jiyeon bước ra ngoài với taeyeon cùng đôi môi luôn mỉm cười . Nó yêu đời với thứ hạnh phúc mới có , nào ngờ đâu chính những biểu hiện ấy lại khiến cho taeyeon khó chịu muôn phần . Cho chiếc xe oto màu xám bạc chạy chậm lại đôi chút , cô liếc đôi mắt sang phía nó rồi lạnh lùng

-" mày và Hyomin đang có 1 mối quan hệ sai trái !"

-" cậu .....!"

-"Mày nghĩ chỉ cần có tình yêu là sẽ có thể vượt qua tất cả ư ??? "

Những lời taeyeon nói làm ánh mắt nó náo loạn , tâm can được một phen kinh động . Chuyện của nó và chị bị cậu phát hiện rồi , thậm chí còn đi guốc trong bụng nó nữa nhưng tại sao ? tại sao cậu lại không thể hiện thái độ trước mặt chị mà chỉ khi còn mỗi nó ,cậu mới nói ?!

-"tôi....tôi không hiểu cậu nói gì .."

-"đừng chối ! tao sẽ không nói cho ai đâu , không nhất thiết phải làm vậy "-Cậu cười khi đôi mắt nhìn thẳng vào nó , hàn khí mà cậu tỏa ra khiến nó phải rùng mình, ngay cả nụ cười cũng ẩn chứa rất nhiều sự kì quái . Nhưng lần này nó không sợ thậm chí còn cảm thấy bực tức khi tình yêu của mình đang bị uy hiếp .

-" đến 1 ngày ,nhất định một trong hai sẽ không chịu được sự nguy hiểm mà đập vỡ thứ hạnh phúc mờ ảo đấy thôi ..."

-"Bất cứ điều gì Minnie mong muốn tôi đều sẽ thực hiện , kể cả nếu một ngày cô ấy không còn muốn mối quan hệ ấy nữa ..."

-"Minnie? ngọt ngào quá nhỉ ?!"- taeyeon cười khểnh , nhấn chân ga cho chiếc xe chạy nhanh hơn.-" mày không nghĩ người làm việc ấy sẽ là mày à ?"

-"sẽ không bao giờ có chuyện đó ! tôi là người ưa mạo hiểm ."- jiyeon cứng rắn tuyên bố

----------------------

Hyomin ngồi đung đưa sợi dây chuyền trước mặt một cách khoái chí . Tối qua nhân lúc nó ngủ cô đã bí mật thức dậy làm món quà đặc biệt này ,khi lấy thân cây gỗ gọt đẽo thành mặt dây chuyền khắc nổi 2 chữ Minyeon lồng vào nhau . Tuy lúc đầu nhìn hơi thô sợ nhưng khi lồng vào sợi dây được tết, bện cẩn thận lại thấy nó đẹp đẽ một cách kì lạ . Giống như tình yêu của hai người trước kia, chỉlà lớt phớt qua những ham muốn thể xác thôi , nào ngờ lại tiến triển thành mối quan hệ sâu sắc đến vậy . Nghĩ đi nghĩ lại âu cũng là cái số , sinh ra ông trời đã định sẵn trái tim băng giá này hoàn toàn thuộc về nó rồi .

-" Hyomin !"

-" bố và mẹ về rồi sao ? " - Vui vẻ đút chiếc vòng vào túi , cô không hề hay biết về sự kì lạ đang diễn ra với những người thân mình . Yoseob và Soyeon mặt cứ cúi gầm xuống , những túi đồ trên tay chúng cũng có vẻ nặng hơn bình thường .

-" bây giờ chúng ta trang trí lại ngôi nhà trước hay bắt đầu làm bánh trước ?" Sự hào hứng của cô khiến ánh mắt ông tối thẫm lại vì trạnh lòng . Mỉm cười nhẹ với con gái , ông vỗ vai cô rồi giọng chầm khàn lại cất lên

-" đầu tiên con lên phòng ba có chút việc đã "

.....

Trong thư phòng được bố trí trang nhã với màu be sữa là chủ đạo . Hyomin hào hứng ngồi xuống cái ghế nệm bên cạnh ông , tay vẫn còn ở trong túi mân mê mặt dây chuyền một cách tâm đắc nhất. Thậm chí đến con vẹt bố nuôi còn nhận ra được sự vui vẻ lạ thường của cô mà căng mắt ra nhìn chằm chằm . Thú nhận là cô không thể chờ đến tối , đến khi được tự tay đeo cho nó chiếc vòng này với tất cả tình yêu mà cô có .

-"Hyomin ... ta có một chuyện rất nghiêm túc muốn nói với con... "

-" vâng ,bố cứ nói "

-" ta biết trong nhà này con là người yêu quý jiyeon nhất..."

" sao bố lại nói thế ??" - giả ngây thơ , cô cố làm bộ như thật sự ngạc nhiên trước lời bố nói , thậm chí ngữ điệu còn có chút bất bình vì sợ ông đang mập mờ nghi ngờ mình .

-" ta quan sát là vậy và cả nhà ai cũng biết điều đó "- cười hiền từ ông tiến đến xoa đầu con gái , ánh mắt ôn nhu đến lạ thường ,chậm rãi nói -" con ....Hyomin à ...điều ta sắp nói đây yêu cầu con phải thật bình tĩnh "

-"......."

-" jiyeon ....nó phải chết trong ngày hôm nay "

đôi mắt hổ phách ngưng đọng lại , trân trân nhìn vào khuôn mặt nhẵn nhụi của bố . Cả đầu óc cô như trống rỗng , ngay cả bản thân cũng không biết đây có phải mơ hay không . Cái điều mà bố vừa nói là tối sợ hãi đối với cô - jiyeon chết à ?! cô thậm chí còn không tưởng tượng nổi nếu nó chết thật thì cô sẽ ra sao . Được một lúc rồi khẽ nhúc nhích , đôi môi nhỏ nhắn khẽ nhấc lên nụ cười méo mó

-" bố nói gì con không hiểu "

-" ta nói jiyeon sẽ phải chết vào hôm nay !"

-" gì cơ ạ ?"

-" Hyomin ! jiyeon là con sói mạnh nhất , nó sẽ đầy đủ là một con sói nguyên vẹn vào đêm trăng tròn thứ 16 "

-" đêm trăng tròn thứ 16 ?"

-" đúng vậy ! người sói mạnh nhất sẽ xuất hiện sau mấy trăm nằm một lần . Loài này hung hãn , ngay sau khi biến hình sẽ có được quyền năng tối thượng và không thể trở lại hình dáng con người nữa . Từ xa xưa , những con sói mạnh nhất thường mang sứ mệnh săn lùng và tiêu diệt những vampire như chúng ta . Chính vì vậy , để bảo vệ giống nòi , chúng ta buộc phải giết jiyeon trước "

-" không phải jiyeon ! chắc chắn bố nhầm rồi , tuyệt đối không phải nó đâu ! "- cô có điểm kích động không thể lường trước , mặc dù chưa chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tay chân đã run lên bần bật , đôi mắt thì ngấn nước . Thân làm cha ,ông Park cũng không tránh khỏi sự đau lòng .

-" không thể nhẫm lẫn được , ta lấy tính mạng ra đảm bảo . jiyeon chính là phải chết !"

-" không ! không được !!!" - cô hét , bàn chân vô thức lùi ra xa nơi bố đứng -" mọi người không thể làm thế ! nó chỉ là một con sói nhỏ , không thể hại ai cả "

-" bây giờ thì không nhưng đến đêm nay thì con sẽ thấy . Máu sẽ chảy thành sông thành suối ngay sau khi nó mất kiểm soát . Chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn mẹ , nhìn các em con nhìn ta từng người một bị giết chết sao ???" - cầm vai con gái lay mạnh , ông Park cố gắng dùng ánh mắt thể hiện sức ép lớn dồn lên Hyomin -" nó nghe lời con nhất , tối nay hãy dụ nó ra nhà kho sau vườn họ kim chúng ta sẽ kết thúc tất cả ở đấy "

-"BỐ ..."

-''Hyomin ! đây không phải là chuyện con có thể thương lượng . Để giết được jiyeon không phải dễ đâu , bên chúng ta sẽ có rất nhiều thương vong đặc biệt là taeyeon . Cậu ấy cũng là người được chọn nên nếu mọi việc ngoài tầm kiểm soát , hiển nhiên taeyeon cũng không thể trở lại làm con người khi biến hình . "

-" con không thể ... không thể ...."

-" con phải làm vì gia đình ta , vì tất cả mọi người . jiyeon thật sự là con quái vật khủng khiếp , nó sẽ tàn phá tất cả và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả con người lẫn vampire tộc . "

-" con ..."

-" quyết định đi ...jiyeon hay là gia đình ???"

-------------------------

Taeyeon trở nó đến trường nhưng lại đỗ cách đấy một con phố nên đến khi nó đến nơi thì đã muộn học . Vào lớp thì thấy cô chủ nhiệm đang đứng giảng bài say sưa cũng chả có gan phá rối , nó quyết định đi lang thang trong hành lang trường để tránh mặt tiết đầu . Vừa đi nó vừa mường tượng đến món quà đặc biệt mà chị nói , càng nghĩ càng không sao đoán được nhưng không thể phủ nhận là nó đang cực phấn khích về điều đó . Mải bâng quơ , chuông báo hết tiết reo một hồi nó mới biết , đến khi dừng bước lại phát hiện ra mình đang đứng ngay trước cửa lớp chị . Khuôn mặt thằng Soo hyun lại thấp thoáng hiện ra khiến nó chột dạ .

" yah Park jiyeon !"

Một bạn học cùng lớp chị hét lên khi nhìn thấy nó . Ngay lập tức những ánh mắt sắc nhọn hướng hết về một phía ,nó hơi thu mình ,tâm lạnh lại khi thấy thằng trời đánh kia bước ra - Soo hyun đã trở lại !

-" đang định đi tìm mày thì mày lại tự vác xác đến . Lâu lắm không gặp ...Jiyeon " Soo hyun cười thâm độc , vẫn cái chất giọng mỉa mai đều giễu cợt ấy . Đôi mắt nhỏ của hắn hơi híp lại thành một đường chỉ , thoáng nhìn có trời mới biết đầu hắn lúc này đang nghĩ gì .

-" tìm tôi có việc gì sao ? " - cũng không vừa , nó cứng cỏi đáp lại . Con mắt đen dương to đầy thách thức . Bây giờ thì ai sợ ai chứ ?! Soo hyun chỉ là người thường , còn nó là một con sói cơ mà . Nó có thể lao vào cắn xé hắn , rằng một miếng p mạnh là có ngay bữa trưa .

-" thái độ này là sao ? nếu bây giờ mày quỳ rạp xuống xin tha may ra còn kịp "

-" tại sao tôi phảo làm thế nhỉ ?!"

-" mày...!"

-" tránh ra cho tôi đi "- Nó từ tốn nói ,ngữ điệu cũng không kiêng nể ai . Đám đông ở trước mặt do được nghe nhiều về sự kì lạ về nó và chị nên cũng không dám ngáng đường , riêng chỉ có thằng trời đánh là cố chấp xông lên nắm chặt vai nó quay lại

-" tao đã cho đi chưa mà mày dám ......"

RẮC !

-" A! "

trong chớp mắt cả người Soo hyun bị xoay ngược lại , cánh tay lật ngửa ra đằng sau đầy đau đớn . Thằng trời đánh mặt nhăn như khỉ ăn ớt , còn nó thì vẫn bình thảm trước nỗi đau của người đối diện. Không hiểu sao trong người nó lúc này xuất hiện một dòng nước ấm , cảm giác rất thỏa mãn và muốn thằng Soo hyun được thỉnh giáo sức mạnh của mình nhiều hơn nữa . Mãi cho đến khi tiếng xì xào bên cạnh đánh thức đầu óc nó dậy mới có chút hoảng hốt buông tay ra .

-" mày...."-Soo hyun đau đớn nghiến răng nhìn nó sau đó gào lên ra lệnh cho đàn em thịt sói nhỏ nhưng chả ai có dũng khí xông lên cả . Tất cả đều dè chừng bước lùi xuống , Park jiyeon vốn không còn là Park jiyeon trước kia nữa rồi .

-" còn không mau xông lên !!!"- Soo hyun quát nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng . Không muốn mọi chuyện bị phức tạp hóa ,nó khẽ cười rồi nhấc gót đi ngay . Đám đông còn lại chỉ biêt liếc mắt dõi theo từng cửa động và sự bất lực của bạo chúa học đường một thời .

-" jiyeon !"

Đi đến cuối hành lang bỗng một bàn tay kéo mạnh nó , những ngón tay lớn thô bạo bịp miệng nó lại nhưng rất nhanh nó đã có thể phản ứng , quất mạnh đối phương vào tường , mọi thứ cũng bắt đầu nứt ra đầy tổn hại .

-" lại là cậu ??"

Đôi mắt đen giận giữ nhìn nam thanh niên quằn quại ở dưới đất nhưng tiếng động lớn vừa rồi không cho phép hai người ở lại đó nữa . Khoác lấy vai cậu , nó vụt nhanh lên sân thượng , nơi ẩn trú số một dành cho những người hay có việc riêng cần giải quyết.

....

Tan học lập tức đến nhà kho của kim gia Tắt máy điện thoại , nó đưa mắt xung quanh tìm kiếm kim taeyeon rồi khi nhắm đúng mục tiêu liền nhanh chân chạy đến ,túm lấy bàn tay đang định mở cửa xe oto kia .

-" cho tôi đi nhờ về nhà cậu được không ?"

" để làm gì ?"

-" chịu , Minnie nhắn tin bảo tôi đến nhà kho của cậu ."

-" lên đi !"

chiếc oto màu xám bạc lịch lãm lướt trên đường , giữa những dòng xe cộ tấp nập của người dân seoul khi tan sở, Jiyeon vui vẻ cho tay ra ngoài cảm nhận từng cơn gió luồn qua kẽ tay mình , mát mẻ và dễ chịu như những thứ sắp trở thành kỉ niệm sau đây . Rất nhanh chiếc xe đã đỗ trước cửa biệt thự gia tộc kim xa hoa và tráng lệ . Nó choáng ngợp xuống xe, không ngờ tới trần gian cung điện là có thật .

-" nhà kho ở đằng sau , cứ đi vòng qua vườn là sẽ đến !"- taeyeon nói rồi nhấn ga phóng xe vào bên trong để mặc nó đứng chơ chơ một mình . Bầu trời đêm hôm nay không có sao nhưng cũng không gợn một chút tạp nham nào , hết sức quang đãng và mát mẻ . Nó thư thái theo chỉ dẫn của taeyeon mà lần mò vào ,cũng không mất nhiều thời gian đã có thể đến trước cửa nhà kho . Lúc bước vào còn thấy rõ mồn một tấm lưng gầy của chị đối diện phía mình ,nó vui vẻ bước chân sáo ôm chị từ phía sau , ôm thật chặt !

-" Jiyeon ?! "

-" uhmmm....."

Nó ừ nhẹ trong cổ họng , chiếc mũi siêu thính còn bận hít hà mùi hương từ tóc chị tỏa ra . Cả thân thể cũng không ngừng dùng hơi ấm để bao phủ thân thể giá lạnh trong lòng mình . Phải cứ thế một lúc lâu , chị mới nhẹ nhàng tách người nó ra , xoay lại nhìn nó với đôi mắt đã phủ một màn xương .

-" đi đi Jiyeon ....đừng ở lại nơi này "

Chị nói với âm lượng gần như thì thầm, bàn tay lạnh ngắt còn đặt lên môi nó mân mê. Nó hôn lên chóp mũi của chị , nhẹ nhàng vuốt ve gò má tinh xảo , con mắt đen nồng ấm lên một thứ tình cảm rất đặc biệt .

-" đi đi ...jiyeon không nghe Min nói gì sao ? "- giọng chị khẽ run , âm thanh sụt sịt cũng phát ra từ mũi , nó vòng tay quấn lấy chị kéo vào lòng tránh để thấy hạt ngọc chị rơi từ khóe mắt . Xoa xoa nhẹ cái lưng ,nó vùi mặt vào hõm cổ mềm mại , vào những lọn tóc xoăn dài thơm phức , nước mắt nó cũng rơi .

-" ji yeon !!! làm ơn hãy rời khỏi nơi này đi ....Minnie xin đấy "

-" jiyeon không đi đâu cả , jiyeon chỉ ở bên cạnh chị thôi "

câu nói như đâm chúng trái tim đang rỉ máu , cô ôm chặt lấy người nó lại , bàn tay không ngừng đánh thùn thụp vào tấm lưng khẳng khiu trong khi hàm răng thì cắn chặt bờ môi dưới , ngăn không cho tiếng nấc phát ra . Con sói ngốc nghếch , con sói chung tình như thế này mà mấy người lại nỡ lòng nào giết chết nó sao? Cô không thể ...không tài nào điều khiển được trái tim như đang muốn xé tan lồng ngực này lại . Qua tất cả sự cố gắng , cô cố nén đau thương lại lôi trong túi ra chiếc vòng có mặt bằng gỗ .

-" tặng jiyeon sao ?" - nó cười , con mắt sáng lên in hình chiếc vòng vào đáy mắt . Mân mê mặt vòng một thời gian , nó định đeo vào cổ nhưng chị không cho phép việc ấy . Đích thân chị muốn đeo cho nó và tất nhiên một nụ hôn dài và sâu được tạo ra ngay sau đó trước con mắt ngờ ngàng của những người phục sẵn bên ngoài .

Vầng trăng bắt đầu dẫn xuất hiện trên bầu trời quang đãng , những đường nét ngày một rõ rệt hơn khi ánh vàng đã rát sáng cả khu vườn . Chị và nó vẫn hôn nhau mặc kệ thế giới bên cạnh , mặc kệ nghĩa vụ đang chờ được thực thi . Đến khi hai người buông nhau ra , mặt trăng trên trời cũng rõ nét hơn bao giờ hết , tròn vành vạnh và phát sáng đầy vĩ đại . Lúc này Hyomin mới hoảng hốt đẩy nó về phía cửa rồi hét lớn , nước mắt cũng bắt đầu tuôn lã chã

-" đi đi.....họ sữ giết jiyeon đấy ! ...chạy đi ! chạy đi !"

" Hyomin !!!"

Bố hét lớn khi xông vào rồi kéo chị ra đằng sau , mọi người bắt đầu bủa vây nó , ai nấy con mắt đều sáng quắc với hàm răng nanh nhe ra đầy ghê sợ . Hyomin lúc này chỉ có thể bất lực đứng hét , xua đuổi nó đi nhưng yuri hoàn toàn không nghe thấy gì . Nó cứ ngây dại nhìn cô khi con mắt bắt đầu chuyển màu và cái đầu cũng trở nên quay cuồng, chóng vánh . Dần dần những đường gân trên khuôm mặt lại nổi lên , cái cảm giác rách da rách thịt lại xuất hiện lần thứ 2 nhưng lần này còn đau đớn gấp vạn lần thứ nhất . Nó ôm đầu hét rú lên từ tiếng người chuyển dần dần sáng tiếc hú , âm thanh vang vọng ra cả bầu trời , ánh trăng vào chiếu rõ từng cơ tay , cơ chân của nó đang biên đổi , từ từ to lớn lên .Nếu có một từ để miêu tả nên cảnh tượng này thì chính là kinh hoàng !

 -" làm ngay đi taeyeon !!!"

Ông kim hét lớn , taeyeon lập tức lao vào như tên bắn với khẩu hình miệng đã nhe ra trước . Cậu định hút máu nó nhưng thật không may trong một phút lơ là mà ông Park đã tuột mất Hyomin ra khỏi vòng tay mình .

ẦM !!!

taeyeon bị hất văng xuống đất với một lực rất lớn và chính Hyomin đang che chắn cho jiyeon với đôi mắt hổ phách sáng ngời đầy hận thù . Cậu định đứng dậy để tiếp tục nhưng đã là quá muộn khi đằng sau Hyomin là nguyên bản một con sói với bộ lông trắng muốt , con mắt đỏ ngầu cao lớn phải gần 2 mét .

-" gruuuuu....."

jiyeon gầm gừ mất kiểm soát đằng sau lưng cô , toàn cơ thể nó toát ra mùi máu tanh nồng nặc mà bất kì vampire nào cũng cảm thấy bị hấp dẫn . Cô từ từ quay người lại cũng giật mình khi thấy một con sói với bộ răng to lớn đang ngay ở sau mình . Cảm giác rằng với chỉ một miếng cắn , nó có thể nghiền nát hết nhiều người cùng một lúc.

-" Hyomin tránh ra !!!" - ông Park lại hét lên , ngữ điệu hung giữ khi thấy cô đang tiến gần lại nó . Với tấm lòng của người làm cha , ông không thể nào để yên cho con gái mình đi vào chỗ chết . Lùi một bước rồi phóng lên như tên bay , ông định dáng một đòn mạnh vào đầu nó nhưng chỉ một cái quất đuôi , tuần thân ông Park lập tức bắn ra một góc nằm bất động .

-" bố !!!!"

-" GRAOOOOO!!!"

Cả nhà Hyomin hét lên cũng không đọ lại được tiếng gầm vang trời của nó . Kim gia lúc này cũng bầy binh đồng lao xông lên nhưng chỉ qua có mấy giây ,ai nấy đều nằm la liệt dưới đất . Ông kim lúc này quay sang nháy mắt với taeyeon , ngay lập tức cậu lao ra phía trước hét lớn , trong chớp mắt đôi cánh rộng gần chục mét xòe ra , phá tan lớp quần áo cậu đang mặc làm hiện nguyên hình một con quái vật gớm ghiếp với bộ mặt ghê sợ xuất hiện do taeyeon hóa thành .

Nó nhìn sức mạnh mới tỏa ra từ cậu bỗng rú lớn , đôi mắt cũng đỏ ngầu lên phát quang vô cùng đáng sợ . Mài mài móng vuốt , nó ngả người ra đằng sau một chút rồi hướng taeyeon phóng tới . Nhanh như cắt nó vồ được taeyeon mà cắn xé , cậu cũng không vừa dang đôi cán bay vút lên kéo theo cả nó xuyên thủng mái nhà kho.Hyomin dù đang rất hoảng sợ cũng nhanh chóng túm lấy lông bộ lông trắng muốt mà ngồi lên người . Ba người cứ thế bay lên cao tít lên bầu trời ,ở dưới là một đống vampire chết có , trọng thương cũng có ngước theo nhìn trên cao . Ông kim nheo mắt nhìn cho đến khi chỉ còn là mấy cái chấm nhưng âm thanh gào rú của hai sinh vật mạnh nhất vẫn vang rội rõ ràng . Phải đến một lúc lâu sau , mới có thể nhận thấy một vật thể đang rơi xuống , kích cước cứ thế to dần rồi uỳnh một cái ! Thân thể quái vật to lớn của taeyeon đổ ấm xuống nền nhà xi măng tạo ra một hố lớn , khói bụi bay mù mịt . Ông kim cũng không thể tránh khỏi trấn động lớn mà loạng choạng ngã xuống , đôi mắt cũng sớm bị bụi bắm vào làm cho mù tịt , không thể nhìn thấy gì .

Từ trên cao nó đạp xuống mái nhà một cách nặng nề làm sụp lún hơn nửa cái nhà kho to lớn và kiên cố . Chị nhỏ bé ngồi ở trên lưng nó , cả hai người cùng hướng xuống nơi mặt đất đang hỗn độn là gạch đá bụi bặm kia . Mãi đến khi bụi bay gần hết , không khí lắng xuống sau tiếng động kinh hoàng , hình bóngtaeyeon mới lờ mờ hiện ra trong một cái hố lớn với thân thể toàn là thương tính và bầm dập . Đôi cánh của cậu e là đã hỏng khi bị rơi tù độ cao giữ tợn như vậy . Nhìn loáng thoáng một lúc , nó bắt đầu hú lên những tiếng dài và bi thương . Cõng chị trên lưng, nó rời đi mất theo con đường mà ánh trăng tròn soi rọi .

Đến khi mùi hương của nó cũng bay xa , taeyeon lúc này mới từ từ mở mắt nhì lên mặt trăng qua lỗ hổng lớn trên mái nhà , miệng cậu cố gắng lắp bắp vài câu mà có lẽ chỉ có cậu có thể nghe được

-" mày nợ tao ơn huệ này đấy jiyeon ! "

đừng lại gần mình.... cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy !

không sao , mình là người ưa mạo hiểm

chúng mình chia tay thôi !

Nhưng tại sao ?? tại sao ???

trái tim cần những gì nó muốn , chả có logic nào giải thích cho việc ấy cả . Người ta gặp nhau rồi yêu . Tình yêu chính là như vậy

mày không nghĩ người làm việc ấy sẽ là mày à ?

sẽ không bao giờ có chuyện đó ! tôi là người ưa mạo hiểm .....

# FLASHBACK #

Trên sân thương cao vút cùng những con gió lớn thi nhau ùa vào , cậu bình tĩnh đưa cho nó quyển sách với bìa được rát một lớp vàng mỏng , bên trong là những tờ giấy cũ kĩ đã ngả màu

-"Đây là ???"-Nó ngạc nhiên hỏi , nếu không nhầm thì đây chính là quyển sách mà mà bố bảo quản rất kĩ suốt bao năm qua . Nhớ lại có một lần , nó lần mò vào thư phòng của bố khám phá đã vô tình nhìn thấy quyển sách được đặt trong lồng kính , tách biệt với những quyển sách khác. Do còn bé nên nó tò mò định lấy xuống xem không ngờ bị bố bắt gặp nổi trận lôi đình , đó cũng chính là lần duy nhất bố đánh nó trong suốt mười mấy năm làm con của ông .

-"cứ đọc nó rồi jiyeon sẽ hiểu , cậu phải tránh xa gia đình họ Park ra "

Nó nhìn Dong woo rồi nhìn lại quyển sách trong tay mình phân vân không biết xử lí thế nào . Hà cớ gì cậu ấy cứ phải mạo hiểm cả mạng sống của mình để tách nó ra khỏi chị chứ ? cả bầy đàn của cậu nữa , tất cả bọn họ cứ như bất chấp mọi giá để có thể lôi nó đi xa khỏi nhà họ Park vậy .

-"đọc nó đi , nếu không cậu sẽ phải hối tiếc !"- Dong woo lên tiếng một lần nữa , đôi mắt sâu huyền ảo của cậu rung lên thiết tha cầu xin nó . Nhìn hình dáng cậu lúc này , cộng với việc nó đã đả thương cả bầy đàn của cậu , không tài nào nó làmtrái với lương tâm của mình nữa .

Mở dần quyển sách cũ kĩ trên tay mình , thứ đầu tiên mà nó thấy chính là tấm hình một con sói to lớn với bố lông trắng muốt , toàn thân còn đang tỏa ra sát khi đầy mình đang tàn phá làng mạc cũng như giết hại vô số người mà nhìn kĩ hơn chính là vampire . Hơi choáng , nó lia mắt xuống những dòng chữ bên cạnh rồi cứ thế đứng chết lặng theo những con chữ nghiêng ngả và cũ kĩ .Thì ra đây là lí do tại sao mà bao lâu nay gia đình luôn đối xử với nó như vậy . Lí do vì sao mà nó luôn bị kì thị , phân biệt như một con quái vật gớm ghiếp . Đóng sập quyển sách lại , nó bối rồi nhìn cậu , dùng chút niềm tin cuối cùng để chối bỏ mọi việc .

-"chắc có nhầm lẫn , tôi không phải người được chọn đâu "

-"cậu chính là người được chọn Jiyeon ! chiếc vòng mà mình tặng cậu chỉ có thể phát sáng khi nằm trên người được chọn "

-"không ! không ! .....nếu họ muốn giết mình thì đã làm từ khi mình còn bé rồi "

-"họ không thể làm thế ! giữa người sói và vampire luôn có giao ước . Nếu vô cớ mà một người sói hay vampire bị giết hại , hai bên sẽ lập tức xảy ra chiến tranh "

-"dù như thế cũng không thể , Minnie sẽ không lừa tôi ...chắc chắn sẽ không lừa tôi ..."-Nó lắc đầu quầy quậy , bàn tay buông thõng thả cả quyển sách rơi xuống đất . Dong woo lúc này nhìn nó cũng có điểm xúc động theo , cậu tiến đến ốm lấy nó , bờ vai vững trãi ấm áp sẵn để cho nó tựa vào .

-"cô ta đã lừa cậu Jiyeon....sự thật rõ ràng là như vậy . Nghe mình đi đi , nếu không tối nay cậu sẽ phải chết !"

-:chị muốn mình phải chết ư ?"-Nó thẫn thờ , con mắt đen trống rỗng nhìn ra khoảng không trước mặt .

-"cô ta sẽ giết cậu ....dù thế nào cũng sẽ không như mình vì cậu mà phản bội lại gia đình "

Cậu xoa nhẹ tấm lưng nó , tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn khi cảm nhận được cơ thể nó run bần bật . Một con sói tốt tính và xinh đẹp như này , cậu thậtkhông đành lòng để nó tự dấn thân vào chỗ chết . Cho dù nó có gây cho gia đình cậu bao nhiêu tổn thất , tạo cho cậu bao nhiêu tổn thương thì suy cho cùng , nó vẫn là một đứa trẻ đáng thương , từ bé đã phải chung sống với những kẻ muốn giết mình mà không hề hay biết .

-"đi đi....mình sẽ bảo vệ cậu rời khỏi nơi này . Nếu chị cậu còn tiếp tục truy lùng thi mình sẽ giết chết cô ta , tuyệt đối không để ai làm hại đến cậu "

-"Dong woo à "

-"hửm ?"-Cậu ngạc nhiên khi nó lên tiếng khi đang nằm gọn trong lòng cậu . Một góc khuất nào đó trong tim cậu mong muốn nó sẽ nói ra điều đó , nói rằng nó cũng yêu cậu như cậu đã vì nó mà ngây ngốc tình si .

-"mình không nghĩ rằng mình có thể rời khỏi Minnie , cho dù cô ấy có muốn giết mình đi chăng nữa .....mình cũng tuyệt đối không để ai làm hại cô ấy được !"

Nói rồi nó vung tay , toàn bộ sự việc diễn ra sau đó chỉ là một màu đỏ thẫm , từng dòng, từng dòng chảy ra lan tỏa khắp sân thượng . Thân thể cậu nằm bất động dưới đất , còn đôi mắt nó thì đỏ rực đầy khát vọng . Nhìn lên bầu trời xanh thẳm ở phía trước , nó thấp thoáng thấy khuôn mặt xinh đẹp không ưu tư của chị hiện ra giữa đám mây trắng , chị đẹp -lạnh lùng - kiêu xa và vẫn đầy mị lực như những ngày đầu tiên 2 người chạm mặt .......

# END FIC #

'' có bouns nhé''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon