chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối tại Park gia , gia tộc họ kim lại trở về cung điện nguy nga màu trắng của mình . Ngay khi đặt chân đến cửa , ông kim đã lập tức ra lệnh cho các con trở về phòng suy nghĩ , đồng thời hạ quyết không ai được động đến Ji yeon . Tất cả được lênh đều phải đi lên phòng , chỉ trừ có Taeyeon là được gọi lại nói chuyện riêng .

Trong căn phòng rộng lớn và sang trọng , ông kim từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bọc da cao cấp . Tay lật qua lật lại những trang sách cũ kĩ đã phai màu , phải đến một lúc lâu ông mới nhẹ nhàng lên tiếng .

-" con không thắc mắc tại sao ta cấm mọi người đụng đến con bé đó ?" - ông kim quan sát khuôn mặt băng lãnh của Taeyeon không có biểu hiện gì , trong lòng tự nhủ ông trời chọn người quả không sai. Từ dáng vẻ đến phong thái làm việc , tất cả đều phụ hợp với cương vị là người mạnh nhất .

-" con tin người có lí do chính đáng" - Taeyeon đều đều nói , ánh mắt cậu tập trung hướng về quyển sách bố đang lật kia . Cậu vừa thấy kết cục của chính mình .

-" con bé đó cũng giống như con . cũng là người mạnh nhất . " Câu nói của ông kim khiến đồng tử Taeyeon dãn ra . Tâm trạng của cậu giống như mặt nước đang phẳng lặng bị ném xuống một hòn đá, vô cùng xáo động . Không sao kiên nhẫn được , cậu thốt lên đầy ngạc nhiên .

-" nó ?"

-" ừ "

-" nhưng tại sao ?? Nó hoàn toàn không có sức mạnh "- Tae khẽ cau mày , cô cảm thấy đây giống một câu chuyện đùa . Làm sao một đứa yếu ớt , đáng bỏ đi lại có thể thành kẻ mạnh nhất trong truyền thuyết ?

-" ta không biết! Nhưng ông jung nói nó rất khác biệt . Nói chung con cần theo nó đến đêm trăng tròn thứ 16 "

-" chuyện gì xảy ra nếu đêm đó nó thật sự biến đổi ? " - Taeyeon lo lắng không sao kể xiết . Cô sợ rằng may mắn sẽ không mỉm cười với mình . Vạn con sói mới có một con mạnh nhất , lẽ nào nó xuất hiện ở chỗ cô được .

-" thì chính con sẽ phải giết nó Taeyeon ạ ! Chính con , không thể là ai khác ." Taeyeon đờ người khi nghe đoạn kết . Giây thần kinh cô như ngưng chậm lại khi nhìn vào đôi mắt oai nghiêm của ông . Vậy là hết.... nếu nó biến đổi thì cô cũng phải biến đổi . Mọi thứ hoàn toàn chấm hết .

_______________

Nó dọn dẹp bàn ăn giúp mẹ sau bữa tối . Ở phòng khách mọi người đang thu dọn bãi chiến trường gia tộc kim để lại . Giờ mới thấy trận đấu hồi chiều gay go thế nào khi mà mọi đồ vật đặt trong phòng đều gẫy nát , kể cả sàn đá cũng vỡ rất nhiều phần ....thật đáng sợ !

-" thôi , dọn đến đây thôi ...mai ta sẽ gọi thợ sửa chữa nốt ...các con mau đi nghỉ đi "

Câu nói của bố vọng ra bếp cứ như muốn nó cũng nghe thấy . Nó thở phào khi không ai lấy chuyện này ra trách mắng nó , kể cả mẹ . Cho hết đống bát bẩn vào bồn , nó đeo găng tay bắt đầu rửa chén đĩa , đầu lại bắt đầu tua lại mọi chuyện hồi chiều . Càng nghĩ càng thắc mắc , nó không nghĩ ra lí do gì để chứng minh cho việc làm của chàng thanh niên đó . Hoàn toàn điên dại và mất kiểm soát . Ánh mắt nâu đồng sáng rực của anh ta ám ảnh nó , khiến nó cảm thấy cổng địa ngục như gần trong gang tấc . Rồi cả cái cách bạn học bóp chặt cổ nó nữa , nó nhớ mình đâu làm gì nên tội , tại sao bạn học lại ra tay như muốn đoạt tính mạng nó ngay lập tức ? Đến đây thì nó lại mỉm cười , cười vì nhớ ra ai là người đầu tiên bảo vệ nó , ai đã hướng ánh mắt lo lắng về nó đầu tiên . Chị ! Sao dạo này chị lại đối xử với nó tốt như thế ?!

-" lên phòng nghỉ ngơi đi !"

Vừa nghĩ đến thì giọng nói chị vô cảm vang lên phía đằng sau . Nó không đáp nhưng đầu vẫn gật nhẹ còn tay thì rửa cố . Biết rằng trái lời chị kết cục sẽ không hay nhưng xét tình hình nhà cửa không thể bừa hơn nên nó vẫn cố rửa nốt. Đến khi chị đích thân tắt vòi nước lại nó mới cười trừ , nhìn chị bằng đôi mắt đen trong vắt . Ánh mắt chị lúc này nhìn nó có chút xáo động , màu hổ phách đặc trưng sẫm lại đầy suy tư . Nó hơi thắc mắc nhưng cũng chẳng dám ngạc nhiên . Chị vẫn luôn là như vậy , tâm tư khác thường rất khó đoán .

Rồi bàn tay chị bỗng luồn nắm lấy tay ai kia .Chị dẫn nó lên phòng nhưng không phải phòng nó ...mà là phòng chị . Ngay khi cánh cửa vừa đóng , chị đã nhào tới ,miệng nhằm đúng chỗ cổ mà cắn mạnh. Nó đau điếng nhưng không dám hét . Chỉ đứng gồng mình lên chống chọi lại cơn đau ,thậm chí còn cảm nhận được máu của mình cũng theo răng chị thoát ra ngoài . 2' rồi 3' trôi qua , chị vẫn chưa chịu dừng lại . Lúc này cổ nó đã tê liệt hoàn toàn mất cảm giác , đôi mắt cũng lim dim sắp ngất lịm .

-" chị.....làm ơn dừng lại ..."- câu nói van xin yếu ớt nó cố thốt ra , đầu đã nghi sẵn tư tưởng mình phải chết nhưng lực hút ở cổ đột ngột dừng lại . Hàm răng nhọn hoắt rút ra khỏi thớ thịt khiến nó buốt nhói . Nó nhăn mặt , mở mắt ra nhìn chị , xung quanh miệng toàn máu , bộ dạng mang tà khí hệt như một yêu nữ khiến nó sợ hãi .

-" có chết cũng phải chết ở đây....không được để cho bất kì ai giết ." - câu nói gây shock của chị không chạm được vào thần kinh nó lắm . Đầu óc nó lúc này còn bận quay cuồng , toàn thân thì như mất hết sức lực , không đủ để lên tiếng . Những gì nó có thể cảm nhận là chị bế sốc nó lên , đặt trên giường , sau đó tự bản thân mình cũng nằm ké . Được mấy phút thì nó bắt đầu mê man , nửa tỉnh nửa mơ , không còn phân biệt được thực tại . Trong mờ hồ , nó cảm nhận được bàn tay lạnh toát vuốt ve khuôn mặt mình hay nghịch ngợm những lọn tóc dài xõa trên vai . Thậm chí còn nghe được tiếng người gọi tên nó văng vẳng trong đầu đầy ma mị .

-" Ji à....Ji ....yêu....ji"

Tiếng người trong đầu nghe thoảng thoảng ,đứt quãng . Ai đang gọi nó vậy ? Ai nói yêu nó đấy ? Đầu óc nó quay cuồng choáng váng , hoàn toàn không ý thức được gì . Nó chỉ đơn thuần cảm thấy lạnh , một người có thân nhiệt rất lạnh kề sát bên người nó , còn bàn tay thì đang luồn vào trong áo chiếm giữ ngọn đồi kia.

Hyomin nhìn Ji yeon mê man nhưng cơ thể vẫn có phản ứng , trong lòng lửa dục vọng lại trào lên . Cô đưa tay cởi vài khúc áo Ji yeon xuống để bầu ngực săn chắc lộ thiên sau đó kéo sệ luôn chiếc bra , bàn tay tham lam nhanh chóng bóp chọn bầu ngực ấy . Người Ji yeon đột nhiên hơi dướn lên , hàng lông mày cau lại thẫm mồ hôi khiến Hyomin nhìn càng hưng phấn . Cô có thể cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng đang rỉ ra trong cái rãnh nhỏ của mình. Tăng cường lực xoa bóp , Hyomin thoải mái vò nặn cục bột kia theo ý thích của bản thân , thậm chí còn có thể nghe được hơi thở nặng nề của đứa em gái .

Cảm thấy mình làm thế này có chút không phải....bản thân xem ra rất biến thái nhưng không sao cưỡng lại được vì lần đầu tiên cô biết đến cảm giác rạo rực . Vội vàng tháo quần lót của chính bản thân mình , Min leo lên bụng trần của Ji bắt đầu ma sát . Chất nhờn khi nẫy cô tiết ra, giờ khiến cho động tác càng trơn nhưng vẫn có độ dính nhất định tạo nên cảm giác cực khoái. Hyomin lim dim đôi mắt , tận hưởng khoái cảm do chính bản thân mang lại cộng hưởng thêm phần không khí vụng chộm làm cho cảm giác nơi hạ bộ càng đê mê . Cô trượt lên rồi lại trượt xuống , đôi khi chạm phải cái khuy quần bằng sắt liền " sướng"đến dựng tóc gáy . Đang nhiệt tình hoạt động nhưng nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi mê man dưới thân mình ,Hyomin lại thấy không thể để So chơ chơ như thế được .

Nghĩ là làm ngay , cô vừa ma sát vừa phanh áo của Ji ra , đến khi cô ấy hoàn toàn cởi trần thì liền ngậm lấy cái núm mà bú như nhi đồng . Cơ thể Jii sau tác động lập tức có phản ứng , bầu ngực bắt đầu cương cứng lại còn toàn thân run rẩy không ngừng . Min cảm thấy vui vì điều nó , hơi thở của 2 người ngày càng nặng nhọc cho đến khi cơn sóng thần ập đến . Những cái day dồn dập cho phát cuối về đích , Min cong người hơi nhấc mông lên để dòng nước trắng đục chảy đều xuống cái bụng bên dưới , vùng hạ bộ tê rân rân như kiến bò. Đợi cho những khoái cảm ra hết không còn một giọt nào nữa ,Min nằm vật xuống đất , cơ thể dã rời thở hổn hển . Cô không ngờ là vampire mà mình lại có thể cảm nhận được một cách chọn vẹn như thế . Nó khiến cô điên dại và có khi....cô nghiện cái cảm giác này mất rồi . Không phải nghiện với ai mà chính là với Park jiyeon - đứa em gái không chung dòng máu , chủng loài của mình .

CỐC CỐC CỐCC!!!

-" ai vậy ? "

-" unnie....bố muốn gặp chị ."

----------------------------

-" bố muốn gặp con ?"-Hyomin mất 10' tắm rửa mới dám mò sang gặp bố , cô sợ rằng mùi hương và sự khác lạ của mình sẽ làm ông để ý . Hé cánh cửa nhìn vào trong thư phòng , cô thấy ông đang ngồi đọc sách thì liền lên tiếng hỏi. Nhận được cái gật đầu đồng ý , cô mới dám tiến vào căn phòng ,chọn một chiếc ghế tùy ý ngồi xuống .

-" Hyomin , ta có vài chuyện muốn nói với con "- bố gập quyển sách lại , nhìn cô nghiêm túc nói . Cũng phải lâu lắm rồi , giữa cô và ông mới có bầu không khí này .

-" bố cứ nói . "

-" ta biết việc này với con là hơi khó , nhưng con vẫn bắt buộc phải làm ."

-" bố nói vậy là sao ? Con không hiểu ."

Cô nhếch mày nhìn bố , ông vừa dẫn dắt vấn đề theo một kiểu mới , trực tiếp nhưng lại không rõ ràng , làm cô mù tịt khi dò đoán ý . Nhưng dù sao dự cảm chuyện này cũng không tốt lành gì .

-" ta muốn con phải kề sát Ji yeon ở mọi nơi , mọi lúc , việc này đồng nghĩa con sẽ phải đi học đều cùng Ji yeon ko được phép nghỉ ."

-"tại sao phải như thế ?"-cô ngạc nhiên hỏi , chuyện này bố không nhờ thì cô cũng sẽ tự thực hiện nó vào ngày mai . Nhưng nếu đích thân bố đã nói ra thì đồng nghĩa với việc Ji yeon đang gặp nguy hiểm . Điều này khiến cho lòng cô thật sự lo lắng , sự việc hồi chiều đã đủ để cô đau tim lắm rồi . Khoảnh khắc nhìn Ji bị bóp chết mà không làm gì được , thật không có một từ ngữ nào diễn tả nổi . Cô sợ ....sợ đến nỗi vô thức biểu hiện ra ngoài để bố nhìn ra .

-"con biết đấy ,hồi chiều , gia tộc họ kim ........cô gái kim Taeyeon ấy ..."

giọng bố ngập ngừng khiến đôi mắt hổ phách của cô đanh lại, suýt chút nữa thì quên mất một đại nhân vật . Theo những gì cô quan sát từ buổi gặp náo nhiệt đầu tiên , Taeyeon chắc chắn là người mạnh nhất trong số những người ở đó . Cô chưa từng thấy cái gì nhanh như thế ,cũng chưa thấy ai khỏe như vậy , luồng khí mà cô gái ấy tỏa ra phải mạnh gấp đôi một vampire bình thường , thật sự đáng kinh ngạc !

-"haizz, ta cũng đã thương lượng với ông kim rồi , ống ý chấp thuận để Ji yeon được sống trong hòa bình , nhưng còn các con của ông ý .....sau này tất cả 5 đứa cũng sẻ học ở trường Ji yeon . Ta e rằng chúng nó không kiểm soát được bản năng ..."

Câu nói ông vừa dứt , đôi mắt liền sẫm lại trầm tư , cô biết ông thật sự lo lắng .Trước kia , mỗi lần nhìn vào mạch máu khỏe mạnh đập trong người Ji yeon cô còn muốn phát tiết , hỏi làm sao gia tộc họ kim có thể tránh khỏi ham muốn? Chuyện này xem ra chỉ trách được con sói nhỏ , khi không lại đặc biệt quá , khiến cho mọi người đều điên đảo lao vào .

-" từ nay con sẽ bảo vệ Ji yeon "

Ông bỗng bật cười khi nghe Hyomin nói , ánh mắt màu đồng ánh lên nhiều tia ấm áp . Chớp mắt đã thấy ông ngồi xuống bên cạnh , bàn tay xoa nhẹ đầu cô ,ôn nhu nói

-"con gái bố ngày càng hiểu chuyện ...Thật sự lớn rồi đấy !"

Nghe lời bố nói cô cũng mỉm cười , vòng tay ôm lấy ông như hồi bé . Trong lòng cô có một thứ gì đó đang lớn dần lên từng giây , nó giống một loại trách nhiệm..........trách nhiệm bảo vệ cái gia đình bé nhỏ của mình .

-"được rồi , đi luyện tập thôi !"

-"luyện tập ?"

-"con nghĩ bảo vệ Ji yeon dễ dàng lắm sao ? sức mạnh của gia tộc kim con cũng đã thấy . Nếu muốn bảo vệ được con bé , chỉ có cách duy nhất là con phải mạnh hơn họ , mạnh hơn chính bản thân con ."

------------------------------------------------------------------------

Ji thức dậy khi chuông báo thức kêu ầm ĩ . Nó nhổm dậy , thấy đồng hồ mới chỉ 7h nên lại mệt mỏi nằm xuống . Nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ tiếp , đầu óc nó lại mơ hồ nhớ về chuyện tối qua khi chị cắn nó , nó suýt chết , rồi những cảm giác ma quỷ xuất hiện khi nó ngất đi . Tất cả đều in trên não mập mờ không rõ , rất quái đản . Nghĩ đến chị ,nó vội mở mắt , bật dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy chị đâu , nên lại ngồi thẫn thờ . Phải đến một lúc , nó mới để ý nơi vùng bụng cảm giác có hơi khang khác nên nhìn xuống , lạ lẫm khi thấy trên bụng mình một mảng màu trắng giống như hồ nước đã khô . Đưa tay cậy cậy vào cái chất trắng trên bụng rồi cảm thấy ghê ghê khi nhìn y như người mình lên mốc .Nó lao vội vào phòng tắm , quyết tâm gột rửa toàn thân khi nghĩ rằng sẽ rất ngượng nếu ai nhìn thấy và tưởng nó ăn ở không sạch nên bị bệnh về da .

Tắm gọi sạch sẽ xong , đồng hồ đã đến 7h30 . Vội vội vàng vàng , nó thu rọn sách vở bên phòng chị , rồi chạy nhanh sang phòng nó chuản bị để đi học . Mặc được bộ đồng phục chưa kịp là , chân nó đã vắt lên cổ chạy xuống dưới nhà ,vừa hay ra khỏi cửa lại bắt gặp xe của bố trở chị về nên tiện đường bố trở cả 2 đứa đi luôn . Suốt cả đoạn đường nó không dám nói một câu , chỉ âm thầm quan sát sắc mặt chị rồi tự đưa phán quyết hôm nay chắc là ngày yên bình .

Nhưng trời đâu có chiều lòng người ! Yên bình được trong 2 tiết đầu nhưng đến giờ ăn trưa ,Chị lên sân thượng nằm còn nó đi ăn cơm, liền không may đụng phải soo hyun khiến một phần canh vấy bẩn lên áo hắn. Chiếc áo da trắng tự nhiên có một màu xanh thẫm ở giữa ngực thật sự rất khó coi . Như bão gặp gió lớn , hắn càng được thể gào lên ra sức làm khó nó .

-"con ranh mày nghĩ xin lỗi là xong à ? Có biết cái áo này tao mua bao tiền không ????"

-"em thật không có tình ...xin lỗi ....xin lỗi ..."-nó cúi đầu , líu ríu xin tha , tiền thì tất nhiên nó không đủ đền , nhưng áo thì nó có thể đem về giặt  . Cái chính là soo hyun có tình làm khó nó , hạnh họe đủ điều , vòng vo mãi thì ánh mắt hắn nheo lại thâm độc , nhếch mép cười nó.

"một thân nam nhi cũng không muốn làm khó một đứa nhớt nháp như mày.......thế này nhé ! Cuối giờ ra sân sau , mày chịu của tao ba đòn , tao sẽ bỏ qua chuyện này . Còn nếu không , cái áo nhất định mày phải đền "

Thằng Soo hyun là con nhà giàu , cái áo hắn mặc được nhiên vô cùng đắt . Cứ nghĩ đến hóa đơn thanh toán là khuôn mặt mẹ hiện làm khiến toàn thân nó rùng mình . Nó đắn đo mãi , cuối cùng cũng nuốt nước bọt gật đầu . Dù sao da nó cũng có thể tự lành , chịu đau một tý thì đỡ mất một khoản tiền lớn , sẽ không phải liên lụy đến túi tiền của bố mẹ .

Trở về lớp học để học tiết thứ 3 , nó uể oải nằm xuống bàn không muốn học nữa . Cứ nghĩ đến cuối giờ phải ăn một trận đòn là tâm trạng đã không sao khởi sắc nổi , hơn nữa bên góc lớp kia cũng có một người từng muốn giết nó ,băng lãnh tỏa ra sát khí giết người , cảm giác ngồi trong lớp mà thấy không an toàn chút nào .

-"Park Ji yeon !!!"

Tiếng cô giáo gọi thất thanh khiến nó giật mình về với hiện tại , thấy khuôn mặt cô giận giữ đứng trên bục giảng , nó không hiểu mình mắc phải tội gì nên lắp bắp đứng dậy nói

-"cô...gọi em ?"

-"sao trong giờ của tôi mà em dám ngủ là thế nào hả ??"

-"ơ ...dạ...đâu em đâu có !"

Câu nói dối của nó vô tình khiến khuôn mặt cô cau lại , tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn . Cô bước xuống bục , bước chân mạnh mẽ hướng nó đi tới . Cô tháo kính nhìn nó chằm chằm , sự không hài lòng còn hiện rõ trong mắt .

-"vậy em hãy cho biết ai là tổng thống của nước mĩ từ năm 1993 đến năm 2001?"

Ánh mắt cô xoáy vào mắt nó , đôi mắt đen tuyền trong phút chốc bị dồn vào đường cùng . Nó toát mồ hôi nhẹ , đầu vắt hết công suất cũng không biết là ai , đến khi thấy biểu hiện cô ngày càng giận giữ chờ nó nhận tội , nó mới ngoan cường gân lên nói

-"Park Ji yeon...."

-"Không phải em !!!"-Câu trả lời của nó khiến cả lớp lăn ra cười vật vã , cô giáo thì giận tím cả mặt . Kết quả phần thưởng cho quý cô không phải em là một khóa học vệ sinh hành lang quanh tầng năm .

Xách một sô nước cùng một cái giẻ , mặt nó không cảm xúc nghĩ trên thế gian chắc không ai sui bằng mình nữa . Lê lết qua 5 tầng lầu , nó bắt đầu công cuộc cách mạng vệ sinh . Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa , bàn tay nó thoăn thoát lâu cửa kính của từng lớp học , không ai trong lớp để ý nó bên ngoài cả , ai cũng nghĩ là bác lao công đang làm công tác vệ sinh . Điều này làm nó còn cảm thấy một chút may mắn , nhưng hết chục phút thì tay nó chạm đến cửa lớp học chị mà như tụt huyết áp . Nó sợ bị thằng soo hyun nhìn thấy rồi có cớ chêu chọc, bôi nhọ . Suy nghĩ một hồi thì nó quyết định đứng lên , lòng nghĩ chắc ăn gian một lớp cũng chả ai biết . Nhưng trời ơi đất hỡi là nó lại vô tình nhìn thấy chị , khuôn mặt chị thuần khiết lúc ngủ mà không tài nào đứng lên . Dưới ánh nắng gay gắt cuả mặt trời , chị nằm quay lưng lại với cửa xổ nhưng một vài tia nắng nhỏ vẫn chiếu tới . Làn da trắng muốt ở chỗ nắng liền óng ánh như được dát vàng hết sưc kì diệu . Nó lia mắt xem quanh lớp có ai để ý rồi mới yên tâm tiếp tục ngắm nghía . CHưa bao giờ nó thấy chị đẹp như thế , khuôn mặt chị khiến nó ngây dại , trái tim cũng không chịu ở yên trong lồng ngực . Cảm giác này lần đầu đến với nó , những rung động đầu đời khiến nó bối rối và không biết phải làm sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon