chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        ''chap 10 end nhá ''

Con đường trơn trượt sau cơn mưa lớn khiến cô phải giảm tốc độ chạy của mình . Đây cũng là lí do vì sao cô ghét vào rừng lúc trời mưa nhất khi mà quần áo thì thấm nước , đế giầy bao giờ cũng rơi vài tình trạng dính bùn . Vừa rồi giải quyết xong thầy giáo , cả người liền trở nên khoan khoái sung sức nên thật không muốn về trường lúc này . Cô bỗng nảy ra ý muốn về nhà chơi bóng với thằng em ẻo lả của mình vì đằng nào cũng mất công vận động rồi nhưng thật không tưởng . Khi vừa trở về nhà , điều đầu tiên cô thấy là yoseob đang rất hào hứng thi vật tay với gia tộc họ kim - chính là cậu thanh niên hôm nọ tấn công Jiyeon, một cách vui vẻ . Kể cả cô gái tóc đỏ và nhỏ tóc ngắn cũng có mặt ngoại trừ kim taeyeon ra .

-" A chị về sớm thế ?"

yoseob vừa nhìn thấy cô liền hớn hở chào hỏi nhưng cô thừa biết đây là một cách hoãn thời gian của nó . Thằng quỷ nhỏ này nhìn là biết sắp thua người ta nên cố tính đánh lạc hướng cho bớt xấu hổ , chiêu này nó đã dùng cả trăm lần .

-" xin chào ,hyomin!"

Hai đứa con gái trong gia tộc kim vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười gật đầu , chỉ riêng thằng con trai là nhìn cô đằng đằng sát khí , chắc nó vẫn còn tức vụ cô đánh nó .

-" cơn gió nào lại mang mấy người tới nhà chúng tôi vậy ?" -hyomin ngọt nhạt nói , từ tốn tiến lại chỗ cô gái tóc đỏ có gương mặt tựa búp bê để trò chuyện . Dù sao họ cũng có thân phận cao quý , không nên thất lễ .

-"chẳng có gì ....chả qua buồn chán nên muốn qua đây giao lưu , kết bạn thôi .... Không phiền mấy người chứ ? " - cô gái tóc đỏ lên tiếng , khuôn mặt không có mấy cảm xúc tạo cảm giác lịch sự nhưng cũng rất xa cách . Nhìn cái cách cô ta híp mắt vào tựa như cười đem so với tượng sáp còn cứng hơn . Nghĩ đi nghĩ lại , đây có lẽ cũng không hẳn là chuyến thăm hỏi tình cờ .

-" chị à , mấy người bọn họ thật sự rất đáng nể đấy . Em không thể thắng bất kì ai ở đây cả. " - yoseob cười nói , hàm răng hơi hô lộ ra ngoài trông rất ngộ .

-" em thì có bao giờ thắng được ai "

Câu nói lạnh lùng, vô tư lự khiến cho họ kim phải bụm miệng cười trong khi yoseob thì giận giữ . Cô không phải người câu nệ tiểu tiết , có sao nói vậy , điều này hoàn toàn trái ngược với 3 đứa em còn lại .

-" đã đứng đây chi bằng chúng ta thử một ván đi hyomin "

Cô gái tóc đen ngắn nhìn cô rồi bước lên phía trước . Khuôn mặt toát lên vẻ tự tin khiến cô phần nào thận trọng . Nhìn cánh tay khẳng khiu đặt lên trên mặt đá , cô tự hỏi có gì mà nhỏ đó lại hào hứng như chắc chắn thắng như vậy . Đảo qua đảo lại cặp hổ phách , min vẫn suy nghĩ có nên đấu hay không vì dù sao nhà họ  kim tính tình cũng rất nóng nảy . Ngộ nhỡ cô mà thắng một cách dễ dàng thì e rằng sẽ họ sẽ gây phiền phức .

-"unnie tài giỏi cứ đấu thử xem , để cho thằng em trai bất tài này được mở rộng con mắt '"-yoseob phút chốc không phân biệt lớn nhỏ ,khoanh tay đanh đá lên tiếng . Phải đến khi cô ném cho nó một cái nhìn sắc lạnh mới cảm thấy thằng bé yên phận , đứng im không hồ nháo nữa .

Thiết nghĩ thời gian qua cô cùng bố tập luyện cũng không ít , hầu như tối nào cũng ra ngoài tu luyện ,nay xem đây như một cơ hội để tự kiểm trứng bản thân tiến bộ quả là không tồi . Đặt tay lên tảng đá , cô mỉm cười nhìn người đối diện , đấu thì đấu xem ai sợ ai .

-"chuẩn bị nhé ......1......2........3!"

Giọng cô gái tóc đỏ vừa dứt , một lực lớn lập tức chuyển đến lòng bàn tay khiến cô có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của người đối diện . Đôi mắt hổ phách chợt lóe sáng ,bắp tay cũng vội nổi hết lên , cô ra sức đẩy lại trong ngạc nhiên vì không ngờ nhỏ tóc đen này lại khỏe đến thế . Kể cả mọi người đứng xung quanh cũng có thể thấy tảng đã lớn đang rung chuyển , lún sâu dần vào mặt đất mềm nhũn sau cơn mưa .5' trôi qua mà vẫn không hề có chuyển biến , bàn tay cô vẫn không thể nào kéo được tay cô gái kia xuống , ai nấy nhìn theo cử chỉ đôi tay đều hồi hộp . Kết quả là qua được mấy phút nữa , tảng đá liền vỡ ra thành 2 mảnh , gây ra tiếng động làm thất kinh mọi người .

 "chuyện gì xảy ra vậy ?"-ngữ điệu nghiêm túc vang lên thu hút sự chú ý , cô quay sang thì thấy bố đang đứng bên cạnh , hàng lông mày khẽ cau lại toát lên vẻ giận giữ . Đoán là bố hiểu làm , cô vội đứng ngay ngắn lại , bình thản đáp

-"không có gì đâu ạ ! chỉ là đang giao lưu với nhau thôi "

-"đúng đấy bác jung ...chúng cháu chỉ đang chơi thôi , mong bác đừng hiểu lầm "-cô gái tóc đen vội lên tiếng , đôi môi mở rộng cười tươi cùng cái bọng mắt nhỏ đáng yêu như nổ rộ trên làn da trắng nhợt . Có lẽ , đây chính là vampire tươi tắn và cởi mở nhất mà cô đã từng thấy qua .

-"nếu nói vậy thì ta yên tâm .....mấy đứa đã đến thì hãy ở lại dùng bữa , trời cũng sắp tối rồi "

-"Bác câu nệ quá , ở đây nào có ai muốn ăn tối . Cũng đã muộn chúng cháu xin phép về trước , gặp lại mọi người sau ."-cô gái tóc đỏ cúi chào , sau đó điềm tĩnh rời đi trước rồi các thành viên còn lại cũng cúi chào đi theo . Tuy thái độ có vẻ nhã nhặn nhưng ẩn sâu trong đó lại có cảm giác cô gái tóc đỏ ấy không coi ai ra gì . Chắc cô ta cậy mình là người của gia tộc kim nên nghĩ rằng không ai giám lên tiếng chê trách mình chăng ?!

Bố và cô nhìn cho đến khi dáng người họ kim đã biến mất , mới lặng lẽ di chuyển vào nhà . yoseob thì có vẻ giận dỗi gì đó nên vùng vằng chạy đi đâu mất , làm không khí bỗng chốc trở nên vắng vẻ , ảm đạm . Ở trên cao , vầng dương cũng từ từ lặn mất , cô chán trường nghĩ lại chuyện hồi nẫy mà không khỏi thất vọng , hàng mi dài cũng vì thế mà cụp xuống nặng chĩu không thể nhấc lên .Kết quả hòa của cuộc đấu đồng nghĩa với việc cô chưa thật sự đủ mạnh để bảo vệ nó khi mà những con vampire khát máu luôn trầu trực xung quanh . Cô đã cố gắng hết sức để luyện tập nhưng có vẻ không phải chuyện gì cứ cố là có thể viên ý .

-"Con đang nghĩ gì thế ? "-bố nhẹ nhàng lên tiếng , cái chất giọng chầm khàn cộng hưởng với ánh mắt ôn nhu của ông làm cô càng nhớ tới hơi ấm của jiyeon hơn . Câu hỏi như một cú đánh đập tan mọi rào cản , cô không e ngại bày tỏ sự thất vọng với bản thân mình .

-"con nghĩ thời gian qua luyện tập vẫn là chưa đủ . Con vẫn không thể đánh bại người nhà họ kim ấy "

-"ôi con gái !"

Bố bỗng nhiên bật cười lớn , rồi xoa nhẹ mái đầu cô . Phải rất lâu rồi mới lại thấy được biểu cảm của bố như thế này , không dấu khỏi ngạc nhiên cô mở to mắt ,làn môi hồng chúm chím cũng hé ra , phút chốc dung nhan lại đem lại cho ông cảm giác con gái mình mới có 10 tuổi .

-"con có biết người vừa cùng con thi thố là ai không ?"-bố sẳng giọng , nghiêm túc nói , còn cô thì tất nhiên là lắc đầu .

" Kim Yoona nổi tiếng là người khỏe nhất kim gia , thậm chí đứa bé ấy còn dai

sức hơn cả kim taeyeon nữa "

-"cô gái tóc đen ấy ?"

Cô kinh ngạc hỏi nhưng bố không đáp mà chỉ mỉm cười rồi vuốt ngược mái tóc của cô xuống . Ánh mắt đồng ấm áp chợt sáng lên , biểu hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho đứa con gái lớn . Ông biết cô đang tiến bộ lên từng ngày , khả năng nhạy bén của một vampire đang dần hoàn thiện một cách tuyệt đối . Sẽ là rất tuyệt vời nếu sau này con gái ông có thể kết hợp cùng kim taeyeon ,tạo thành bộ đôi vampire mạnh nhất .

-"vào thay quần áo đi , người con ướt sũng nhìn khó coi quá "

Giờ mới để ý đến bộ đồng phục trên người , cô thoáng ngượng khi chiếc áo đồng phục trắng đã trở nên trong suốt còn đế giầy thì dính đặc bùn vô cùng bẩn . Dù sao cũng là con gái , để người khác thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch quả thật không hay , đã thế vừa rồi cô còn hồ nháo cùng họ kim một trận , giờ đúng là không biết giấu mặt đi đâu. Giữ chặt hai cái vạt áo , cô khẽ cúi đầu chào bố rồi phóng lẹ lên phòng thay đồ . Mở cửa tủ quần áo , chọn đại một chiếc áo thun nhỏ , cô vừa cởi được bộ đồng phục bẩn ướt trên người thì bên ngoài trời nổi sấm sét , từng tia sáng xanh ,trắng thi nhau hiện ra trên những đám mây lớn , đen kịt . Trời hôm nay đột ngột mưa bão , thời tiên phải nói là cực tệ sau một trận mưa lớn và tiếng sấm thì vang lên triền miên . Tiến về phía bậu cửa sổ , cô bặm môi hướng mắt về phía cuối đường khi chưa thấy bóng dáng của nó ở đó .Rõ ràng là cô đã nhắn tin cho soyeon kêu chờ nó rồi cùng về chung nhưng đến giờ này cả 2 vẫn không thấy đâu . Tâm chợt nẩy lên sự bất an ,2 đứa chúng nó nào phải người thường, đương nhiên không thể vì mắc một chút mưa mà chậm chễ việc về nhà . Nhất định phải có một lí do gì đó mà chúng sẽ phải giải thích tường tận cho cô khi đặt chân vào nhà .

------------------------------------------------------------------

Dong woo đỡ hwang hee về trọng trạng thái bi đát , toàn thân cậu thì xây xát nhiều chỗ còn riêng hwang hee thì hình như bị đánh gẫy tay phải . Phải nhọc công lắm mới có thể, vác hwang hee về mà không động vào vết thương , cậu cố gắng mở cửa nhà nhẹ nhất có thể để chị cả không bị đánh thức . Nhưng mọi cố gắng đều là vô vọng khi chị đã ngồi trực sẵn ở trên sofa , thậm chí còn không thèm quay lưng lại nói

-"Cái vòng đâu ?"

Tông giọng trầm khiến cậu và luhan nhìn nhau bối rối , cả 2 mồ hôi đều tuôn ra như suối , cúi đầu không nói câu nào . Mãi đến khi chị lặp lại câu hỏi một lần nữa với tông cao hơn , cậu mới lắp bắp giải thích .

-"em....em đem tặng nó cho một người bạn "

-"CÁI GÌ ??!"

chị lập tức quay lưng nhảy phóc ra khỏi ghế , chả mấy chốc gương mặt ba người cùng nhau đối diện . Hình tượng giống như hỏi cung theo kiểu áp bức , chị lườm 2 đứa , đôi mắt cười giờ cũng chẳng thể nào khen là đáng yêu được nữa .

-"Fany ...chị bình tĩnh .....em làm vì có lý do ...."

-"mau đi đòi về "

Cắt ngay lập tức , chị cầm tay kéo cậu đi khiến hwang hee mất điểm tựa ngã oạch xuống đất , đau đớn kêu la

-"A ...Dong woo ...đau quá ...!"

-"hwang hee làm sao thế ?"-chớp chớp mắt , chị hốt hoảng cúi xuống xem xét hwang hee . Cậu lúc này chỉ có thể đứng run nhìn chị sờ đến chỗ cánh tay đang tổn thương kia rồi chờ đợi âm thanh ấy ....

-" Siwannnnnnnn.....em và hwang hee đã làm trò quái gì thế???"

Âm thanh của chị khiến đầu cậu khẽ choáng , đến khi định thần mở được đôi mắt ra đã thấy luhan được đặt nằm trên ghế , khuôn mặt nhăn nhó khi tay chị sờ vào bên tay phải . Cậu lặng người đi đôi chút , Khoảnh khắc này khiến cậu nhớ đến Jiyeon , nhớ đến đôi mắt đỏ ngầu ấy dường như còn muốn làm nhiều hơn là bẻ gẫy tay của hwang hee  nữa .

-"còn đứng đấy , mau mang hộp sơ cứu đến đây !"

Chị quát lên , cậu giật mình nhưng cũng nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế , lúc đi qua cầu thang đã thấy mấy tên anh em tiểu quỷ đứng dàn hàng đầy ở cầu thang hóng hớt . Tất cả những gì họ làm chỉ có thể là nhìn cậu thở dài , giống như một lời tiễn biệt trước khi tiffany đưa cậu lên đường sau chuyện này .

-"AAAAAAAAAAAAAAAA........."

Tiếng hét thu hút tất cả sự chú ý , Dong woo có thể cảm nhận được nỗi đau mà hwang hee đang gánh chịu qua từng thớ thịt . Chắc chị vừa bẻ sương lại cho nó , loại tổn thương này còn đau đớn gấp trăm lần so với vết thường ngoài da , vì sương sói vốn khó bị thương tổn , một khi đã thương tổn thì lại rất khó lành .

-"hộp cứu thương đây "

Cậu quay lại và chìa ra cho chị thấy ,đôi mắt lúc này còn lén liếc gương mặt hwang hee ướt đẫm mồ hôi , bờ môi cũng tím tái đi rất nhiều .Quả thực đến bây giờ cậu mới thấy hối hận khi nghe theo lời luhan nói , kế hoạch trọc giận Jiyeon có lẽ không khôn ngoan chút nào .

-"Đi ngủ cả đi !.......còn Siwan....cậu lên phòng chị "

Lời chị cả nói , cả đám anh em to lớn vạm vỡ của cậu lập tức giải tán , nhanh chóng mất hút trên chiếc cầu thang gỗ xoắn . Cậu áy náy nhìn hwang hee lần cuối , có lẽ đêm nay đành để anh ấy ủy khuất nằm đây để chịu hình phạt của chị .hwang hee à ...nhất định sau này sẽ đền bù lại cho anh !

-" còn không đi mau ..."

Tiếng chị hối , cậu nhanh chân bước theo chị lên phòng . Căn phòng rộng 15 mét vuông của chị được trang trí toàn màu hồng với rất nhiều đồ lấp la lấp lánh , tuy đã vào đây cả trăm lần nhưng vẫn không lần nào cậu tin được đây là phòng của người phụ nữ đã trưởng thành .

Chị vỗ vỗ xuống mặt giường ra hiệu cho cậu ngồi xuống nhưng cậu nào có dám ngồi . Thử tưởng tượng vẻ đẹp phong trần của cậu lại được xếp cạnh cái giường màu hường kia thì thật khó nói. Kiên quyết lắc cái đầu , cậu chấp nhận đứng cái dáng đá phạt để trò truyện .

-" nói chị nghe ....cậu đã đem chiếc vòng tặng cho ai và tại sao hwang hee lại bị thương ?"

Đôi mắt cười hơi híp lại ,Tiffany cố gắng bình giọng nói , chuyện đã ra như vầy rồi e là càng nóng nẩy chúng nó lại càng nói dối . Có trách là trách số cô hẩm hiu , cha mẹ mất sớm , một mình phải nuôi hơn chục đứa em trai ăn học , ngay đến thời gian cho bản thân còn chả có , lấy đâu thì giờ quan sát mấy đứa em dậy thì ra sao . Mới có mấy năm qua mà kyung soo đã lớn nhanh thật , giờ đã dám chôm đồ gia bảo đi tặng bạn gái , đã thế còn lôi kéo anh trai đi đánh nhau với người ngoài , tuổi trẻ thật nổi loạn hết biết .

-" thật ra thì cái vòng ....em đem tặng một bạn gái ...."

-" chị biết ngay cậu dại gái mà..... nhưng làm sao có thể đem chiếc vòng tặng cho người thường chứ ?! Cậu có biết hồi còn sống bố mẹ trân quý chiếc vòng thế nào không ? "

-" ơ không phải ....."

Nhìn gương mặt chị phật ý , cậu khẽ căng thẳng khi bị hiểu lầm . Lấy tay quệt mồ hôi trán , cậu cố gắng nhìn thẳng vào mắt chị để nói ra

-" cô ấy cũng là sói nữ ....giống chị ! "

-" sói nữ ???"

-" vâng sói nữ !"

-" chỉ cần là sói nữ thì cậu có thể trộm gia bảo đem tặng sao ?" - tiffany mất bình tĩnh

-" không ...không phải !!!"

-" còn không phải gì nữa ....cậu đúng là dại gái số 1"

-" chị nghe em nói đã .....em tặng là vì cô ấy không biết khả năng của mình ... không biết bản thân mình là sói ....nên em mới tặng để giúp cô ấy ..."

-" nực cười ! Làm gì có ai không biết mình là người sói ?!'

-" thật mà, cậu ấy đã không thể biến hình đến khi chiếc vòng ấy lóe sáng "

-" khoan đã .....em nói gì cơ ? Chiếc . vòng . lóe . sáng ? "

------------------- ----------------------------------------

Đã quá 8h tối , cô không thể tiếp tục ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi được nữa . Lấy chiếc áo khoác cheo trên giá , Hyomin quyết định tìm hai đứa em hỗn láo trở về . Park jiyeon , nhất định lâu lâu không ăn đòn nên ngứa ngáy rồi đây .

-" chị định đi đâu đấy ? "

Vừa mở cửa phòng đã bắt gặp Soyeon trong bộ đồ ngủ màu trắng , tay còn cầm theo máy nghe nhạc định đi xuống lầu . Cô thoạt nhìn cũng không dấu nổi vẻ kinh ngạc , có vẻ chúng đã về từ rất lâu .

-" em về từ bao giờ thế ? "

-" lâu rồi , chắc cũng tầm gần 7h gì đó "

-" vậy tại sao chị không thấy em đi qua đường nhà ? "

-" ah em đi đường tắt cho nhanh ....mà sao vậy chị ?"

-"Jiyeon đâu ?"

Câu hỏi của cô khiến Soyeon nhăn nhó, bộ dạng con bé bỗng trở nên vô cùng chán ghét .

-" chị đừng nhắc đến con sói ấy nữa ...vì chị mà hôm nay em phải chờ hơn tiếng dưới mưa đấy ..."

-" rốt cuộc là jiyeon đâu ?" -Hyomin lại lên tiếng hỏi , tâm trạng vô cùng bất an , nóng lòng nhìn em gái .

-" làm sao em biết ! Chờ nó cả tiếng đồng hồ có thấy xuất hiện đâu . Sao ? Giờ này nó vẫn chưa về à ? "

-" không thể ....."

Sắc mặt lập tức biến ,Hyomin thẫn thờ đến đờ người khi nghĩ chuyện gì không hay đã xảy ra . Có khi nào nó bị bọn vampire nhà họ kim bắt được không ? Hay là lại bị bọn học sinh trong trường bắt nạt ? Khốn khiếp ! Lẽ ra cô không nên ở nhà ,lẽ ra phải luôn theo sát nó ,bảo vệ nó , để bây giờ xảy ra chuyện , tim cô cứ như không đập nổi ,toàn thân thì run lẩy bẩy vì lo sợ .

-" ya Jiyeon ! Mày đi đâu giờ này mới về ?"

Tiếng So quát như trả lại cho cô ý thức . Min quay sang nhìn cái thân ảnh cao gầy quen thuộc ấy lầm lũi đi lên mà mừng sắp rơi nước mắt . Muộn một chút xíu nữa thôi là cô sẽ lật tung cả cái thành phố seoul này lên, ngay trong đêm nay để tìm nó . Thật không biết từ bao giờ nó đối với cô lại quan trọng đến vậy , từ bao giờ những ham thích về thể xác lại biến thành nỗi lo lắng của trái tim khi đối phương gặp nguy hiểm. Xem ra thứ tình yêu mà cô vẫn hay bông đùa với nó , thật sự đã nảy nở thành tình yêu đích thực rồi . Cô thật sự đã biết mong ngóng , trông nhớ và thậm trí phát điên lên vì nó . Park jiyeon trông vậy thôi mà tải giỏi đến mức đã hoàn toàn an an ổn ổn nằm trọn trong trái tim của Park hyomin

Nhưng khoan đã ..... hình như có gì đó không ổn , cô sai lại có thể ngửi thấy mùi máu ? Hơn nữa còn chả phải máu người , mà là máu....

-" soyeon lên phòng ngay "

Vội đẩy đứa em gái đang mất kiểm soát nhìn nó , cô lôi vội nó vào trong phòng rồi khóa trái cửa lại . Chậm một tý xíu nữa là lại phiền phức , giờ cô mới có thời gian để hỏi tội kẻ bỗng dưng nổi loạn kia . Quay vội về phía đôi diện với nó , cô thô bạo cầm tay nó dơ lên , ánh mắt tinh tường lia nhanh nhiều chỗ rồi kinh ngạc phát hiện toàn thân nó không có chỗ nào là không trầy xước , thậm chí vài chỗ vết thương còn sâu hoắm đọng máu, giống như bị thú dữ cào . Cả người nó lấm lem bụi bẩn ,máu với nước mưa hòa lẫn , quần áo thì tả tơi ,rách rưới, khẳng định là vừa bị đánh hội đồng . Cô nghe tim mình đau nhói ,đến bao giờ đứa trẻ này mới biết bảo vệ mình đây ?

-" nói ! là đứa nào ? "

Cô đanh giọng lên tiếng , cơn giận giữ bắt đầu bùng phát , nếu như không phải bị thương thì chính ji cũng sẽ bị đòn vì dám để thân thể cho người khác làm tổn thương . Ngày mai , nhất định sẽ có vài đứa không toàn thây.

-"..............."

-" còn dám ngoan cố ???"

Đẩy mạnh nó vài tường khi không nhận được câu trả lời ,Hyomin cảm thấy cục tức này nuốt không trôi khi không bắt được thủ phạm . Tay cô nắm chặt cổ tay nó bá đạo bóp mạnh rồi trừng mắt hỏi

-" có phải mấy thằng học khối trên ?''

-"......"

-" hay là bạn cùng lớp ? "

-"......''

-" Rốt cuộc là đứa nào ???? Đứa nào đã gây ra nó ???"

Hyomin bất chợt khóc khi lần đầu tiên rơi vào trạng thái bất lực . Cô cảm nhận ruột gan như đứt từng khúc, vô cùng đau xót khi thấy vết thương không sâu nhưng dài ngoãng trên chiếc cổ kiêu hãnh kia . Từng nhịp đập của mạch máu trở nên hỗn loạn , không đều đặn được như bình thường , điều đó khiến cho những hạt ngọc nóng hổi trên má cô rơi càng nhanh , đôi mắt hổ phách đẫm nước , nhòe đi vì lệ . Rốt cuộc là đứa khốn khiếp nào dám đụng vào nó , dámđụng vào người cô yêu ???

-" đừng khóc !"

Tiếng Jiyeon khàn khàn phát ra khiến hyomin ngừng khóc . Cô sụt sịt ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp jiyeon tuôn lệ . Như cò què đậu phải cành gẫy , nước mắt min lại rất mau tuôn ra , cảnh tượng cả sói và vampire nhìn nhau cùng khóc đúng là chỉ có một . Đưa tay gạt đi nước mắt trên má nó , cô mỉm cười trong nhem nhuốc dỗ dành ji .

-" không được khóc ! yeon đã hứa là không bao giờ khóc rồi cơ mà ..."

Những tiếc nấc vẫn phát ra đều đều từ họng nó khiến cô không còn cách nào khác là ấn môi mình vào nơi phát ra tiếng . Ban đầu chỉ là nụ hôn với vị mằn mặn của nước mắt nhưng sau đó mỗi lúc một sâu hơn ,2 người tập trung đến nõi không ai còn khóc và min luôn là kẻ cơ hội đưa ji nằm xuống giường .

Nó cũng rất ngoan ngoãn nghe theo , nhẹ nhàng nằm xuống hòng nối lại nụ hôn nhưng bàn tay chị không ngừng sờ mó , chạm phải vết thương khiến nó bặm môi , nhăn mặt .

-" đừng sợ ...sẽ không đụng đến vết thương nữa "

Ánh mắt chị ôn nhu , ấm áp nhìn nó . Bàn tay nhỏ nhắn nõn nà kia bắt đầu cởi khúc áo làm lộ ra cả một vùng ngực có vết cào vừa dài vừa sâu , máu cũng vẫn chưa ngừng chảy .

Cô nhìn nó , mùi máu tanh bỗng dưng sộc lên mũi thôi thúc bản năng trỗi dậy , lấn át lí trí . hyomin tự tát cho bản thân mình một phát , nhanh chóng chuyển xuống dưới cởi váy jiyeon ra , quyết tâm không tơ tưởng vùng bên trên nữa .

-" đừng , chị .....bẩn lắm "

Tay nó bỗng níu lại chiếc váy đã bị tụt quá nửa , thậm chí cái quần lót cũng bị kéo sộc sệch lộ thiên cả những sợ lông mao . Cô cầm bàn tay giữ váy của nó xoa nhẹ sau đó đặt qua một bên , miệng không ngừng dỗ ngọt .

-" không phải sợ ..... tất cả những thứ thuộc về yeon , ta đều ưa thích ."

Nói rồi chiếc váy cùng quần lót đều được kéo phăng ra , để lộ vùng mu đầy đặn cùng kiêu hãnh . Không kìm được hỏa trong lòng , hyomin cúi xuống ngay lập tức , đúng là một mùi nồng hơi ngái xộc lên , khiến cô cò lưỡng lự đôi chút nhưng bấm bụng nghĩ rằng đây cũng chỉ là chất jiyeon tiết ra cùng một chút nước mưa thấm đẫm nên đưa đại lưỡi nếm bừa khiến nó rúng động . Nào ngờ mùi vị của chất này càng làm cô thêm hứng , lập tức úp mặt vào nơi tư mật của jiyeon mà mút  , chiếc lưỡi ra sức càn quét không xót giọt nào .

-" ưm ......"

jiyeon không chịu được khẽ rên lên , cảm giác không tên chạy dọc toàn thân nó . Nó lấy hai chân kẹp chặt đầu chị lại, giống như không muốn chiếc lưỡi rời xa nơi tư mật của mình nhưng rồi ... Nock nock ...

Tiếng gõ cửa khiến toàn bộ ân ái ngưng tụ lại căn phòng , chị lập tức ngẩng mặt lên nói

-" ai vậy ??? "

-" bố đây , đến giờ rồi hyomin"

-" con biết rồi , bố cứ xuống trước "

Nói rồi chị chờ đợi , nghe thấy tiếng bước chân rời đi rồi mới tiếc nuối liếm một đường từ cánh hoa của nó nó kéo dài lên đến rốn rồi nhảy lên hôn môi . Một nụ hôn thật sâu , trong một khoảng thời gian thật lâu rồi chị mới buông tha cho nó .

-" khỏi tắm nhé ! Chỗ này sạch lắm rồi "

Tiếng chân bước mỗi lúc một xa , mí mắt nó cũng ngày càng nặng trĩu , cứ thế chìm vào trạng thái ngủ trong bộ dạng rất khó coi .

zzzZZZZZZ.....

Sáng hôm sau, tiếng đồng hồ báo thức kêu đến lần thứ 5 mà nó vẫn chưa muốn dậy, nhưng do bên sườn mình bị một người ôm cứng ngắt nên mới bất đắc dĩ mở mắt .Quay sang bên trái thì thấy chị đang vòng tay ôm chặt thân thể trần trụi của mình mà có chút kinh ngạc . Đêm qua chị ngủ lại đây sao ?

Khẽ cửa mình , nó tính đứng dậy để vào phòng tắm chuẩn bị đi học nhưng vừa nhổm dậy thì cánh tay người kia lại kéo xuống , không sao nhấc thân lên nổi . Nó sợ đánh thức chị dậy nên nhẹ nhàng nằm chờ mấy phút cho chị say giấc rồi mới đứng lên , ai dè lần thứ hai vẫn lập lại y như lần thứ nhất , giờ thì mới ngửi được mùi chêu đùa nồng nặc phát ra . Nó mỉm cười , lập tức xoay người vì biết chị đã thức , hướng cái cổ trắng nõn kia mà phòng mồm thổi gió , chỉ mấy phút sau là nghe được tiếng cười khúc khich của người nằm dưới .

Chị mở mắt ra nhìn nó , đôi mắt hổ phách ấm áp , tràn đầy yêu thương, ôn nhu chớp vài lần thật yên bình . Cười ngây ngô trước vẻ đẹp của chị vào buổi sáng , nó thấy đây là thứ cám dỗ mạnh nhất khiến nó không tài nào thoát ra hay tỉnh táo lại được .Đôi mắt trong vắt này , bờ môi căng mọng này , chóp mũi nhỏ nhắn và cả mái tọc màu mật hơi rối của chị làm nó như muốn phát điên . Chị sao mà đẹp quá ! đẹp đến mức không thể tưởng nổi , một vẻ đẹp vượt qua sự sở hữu của con người .

-"nhìn gì mà kinh thế ?"-Chị khẽ nhếch môi , bàn tay lạnh toát vuốt dọc từ trán xuống má nó , không lâu sau thì sờ vào đôi môi đầy đặn .

-"chị đẹp quá ......"

Nó ngây thờ trả lời như 1 bản năng , nhưng câu nói thật lòng đó lại khiến bờ môi chị kéo rộng ra cười lớn , để lộ cả hàm răng trắng và đều như bắp . Chị khúc khích không có dấu hiệu ngừng , còn nó thì má đã đỏ dừ lên vô cùng ngượng ngùng . Cảm thấy có chút bất công , nó định vùng dậy đi tắm , nhưng vẫn chính là bị bàn tay kia níu giữ lại không cho đi

-"Hôm nay đừng đi học nữa , ở nhà ... "

-"không được ! bố mẹ mắng chết "

Nó hốt hoảng , nghĩ đến mẹ toàn thân lại khẽ run nên vội dừng sức bật dậy . Mặc cho ánh mắt chị sắc lạnh không vừa ý đằng sau lưng , nó mở tủ lấy một bộ đồng phục khác rồi nhanh chóng vào phòng tắm rửa khi mà đồng hồ đã chỉ 7h30' . Phải mất đến 15' để tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân , nó cuống cuồng chạy ra ngoài để lấy cặp nhưng nào ngờ chị lại phục kích ngay sau cánh cửa phòng tắm .Chờ nó bước ra , liền lập tức ấn nó vào tường , ánh mắt hổ phách lóe sáng , mạnh bạo cưỡng hôn .

-"CHị !"- như nhớ ra gì đó , nó dùng sức đẩy chị ra một cách bàng hoàng-"thầy giáo ....hôm qua chị đã làm gì thầy giáo ???"

-"haizzz đem ông ta chôn rồi !"- tỏ ra chán ghét câu chuyện vừa nói ,hyomin định quay lại với nụ hôn nóng bóng vừa rồi nhưng cô hoàn toàn đã lầm về phản ứng của nó . Không những không cho hôn , nó còn thô bạo đẩy mạnh cô ra , đôi mắt đen láy dương to đầy tức giận . Cô thậm chí có thể cảm nhận đượcnhững mạch máu đang sối sục lên trong cơ thể con sói nhỏ kia .

-"TRÁNH XA TÔI RA ĐỒ GIẾT NGƯỜI !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon