21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết vậy em đã không nghe lời bố rồi, chỉ là bàn chuyện làm ăn thôi mà. Đâu phải tiệc tùng gì đâu. Anh đi một mình cũng được vậy?"

Eunice bất mãn bước ra từ thang máy cùng Andy, giở giọng chán nản.

"Em chán là bởi vì ở đây không có đám phóng viên chứ gì? Muốn nổi tiếng lắm hả?" - Andy bực mình với thái độ của Eunice.

"Ai mà không muốn nổi tiếng chứ? Con nhỏ Irene đó cũng muốn vậy mà."

Nói chưa được mấy câu đã mang Irene vào xỉa xói.

"Em đừng có nói em ấy như vậy." - Andy chỉ tay cảnh cáo cô ta.

"Sao lại không được hả? Có phải ruột thịt gì với em đâu. Mà anh cũng đâu cần bênh vực ra mặt như vậy?"

Solar đi cùng với Sooyoung trong tập đoàn Jisung, hôm nay Solar đi phỏng vấn xin việc. Irene đã đề nghị cô ấy phỏng vấn vào Jisung sẽ có tương lai hơn và Solar đã làm theo.

Hai người vừa bước ra đã nghe Eunice nói xấu Irene. Solar tức khí cùng Sooyoung đến trước mặt cô ta.

"Irene cậu ấy muốn nổi tiếng, nhưng mà đi lên bằng thực lực của mình. Còn cô thì sao? Suốt ngày giở thủ đoạn sau lưng người khác, tưởng mình hay lắm hả?"

Eunice bị Solar xổ một tràng, căm phẫn nhếch môi.

"Đúng là một lũ chơi chung với nhau... cùng là 'lang dạ' (ý chỉ lòng lang dạ sói)."

"Cô muốn nói sao cũng được hết, ít ra Irene cậu ấy từ đầu đến cuối đều chọn được người tốt, làm việc tốt. Không có như cô, khi nào cô muốn tìm người tốt, thì nhớ đi thử máu trước nha."

Có bao nhiêu lời cay độc, Solar đều thốt ra. Eunice mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Cô nói gì hả?"

Solar cười khinh bỉ.

"Tôi lo cho cô thôi, bởi vì tôi nghe nói là cô khá giỏi trong việc quyến rũ đàn ông. Người nước ngoài cũng không chừa. Biệt danh mà đám phóng viên dành cho cô Eunice đây, hay đến nổi không thể xuất hiện trên báo..." - Solar quay sang nhướn mắt với Sooyoung.

"Có hả? Biệt danh gì vậy chị?" - Sooyoung vờ hỏi lại.

"Thì là... 'thượng lưu, mức giá' (ý chỉ Eunice bên ngoài cao sang, nhưng quyến rũ đàn ông lại hay ra giá)." - Solar nhấn mạnh từng chữ.

"Nè Kim# Yongsun..." - Eunice tức giận nhào đến Solar nhưng Sooyoung đã bước lên chặn cô ta lại.

Eunice nhếch môi khinh khỉnh.

"Cô cũng chỉ là bám theo Irene, nghèo hèn nữa. Có gì hơn tôi đâu mà bày đặt lên mặt?"

Sooyoung tức khí, định tát cô ta nhưng Solar đã ngăn lại, cô bước lên, bàn tay Solar giáng thẳng lên mặt Eunice.

"Cô..." - Một tay ôm mặt, cảm giác nóng hừng hực trên mặt. Andy thở hắc, không thèm ngăn cản.

"Mình đi đi chị, em không muốn ở đây nữa." - Sooyoung kéo tay Solar, sau đó nhìn sang Eunice. - "Nếu như ở đây không phải là tập đoàn Jisung thì tôi đã cho cô một bài học rồi. Đúng là kiêu ngạo mà, bản thân không ra thể thống gì mà suốt ngày không giữ mồm mép. 'Lang dạ'. "

Solar nhìn quanh tập đoàn, khẽ nở nụ cười.

"Cũng phải, ở đây đã bị ô nhiễm mất rồi. Em nhớ nhắc Jisoo tổng vệ sinh lại, dơ bẩn đến nổi đối tác ra vào người ta sẽ không hít thở nổi nữa đó. Mình đi thôi Sooyoung." - Solar quay sang nhìn Eunice, nhếch môi. - "Tôi đi trước nha, thượng lưu Eunice."

Nói xong hai người bỏ đi, Eunice nắm chặt hai tay tức giận.

===================

Irene đang ở trong phòng thực hiện bản vẽ, tiếng chuông cửa vang lên. Người làm đã mang lên đưa cho cô một phong bì và rời khỏi ngay sau đó.

Mở phong bì ra, là một sấp ảnh. Irene trợn tròn mắt, lật từng tấm ra xem.

"Cái gì đây? Jisoo sao lại..."

Đó là những tấm ảnh mà Jisoo cùng Eunice ở dưới nhà xe, cô ta còn ôm chặt Jisoo mà Jisoo lại có vẻ không kháng cự mà tay còn ôm vai cô ta nữa.

Còn nữa, những tấm ảnh chụp ở quán cafe, Jisoo còn chạm vào má của Eunice rất thân mật. Sắc mặt Irene trở nên kém đi.

================

Jisoo đang nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc ở tập đoàn, TaeYeon gõ cửa bước vào. Nói thêm vài câu, Jisoo gác máy, nó cười.

"Chị tìm em có việc gì không?"

"Chị vừa mới phát hiện được là đất của gia đình tiểu thư Bae vô cùng đáng giá. Như lời của em nói, hèn gì mà tên Michal đó lại tìm đủ mọi cách để có được biệt thự cổ. Nếu như dự án xây trung tâm thương mại ở gần đó được thông qua và tiến hành, biệt thự cổ của tiểu thư Bae có thể sẽ trở thành một điểm du lịch thu hút rất nhiều khách trong và ngoài nước đến tham quan đó..."

TaeYeon cầm tài liệu trên tay, phân tích tỉ mỉ cho Jisoo nghe. Nó cười cười gật đầu.

"Chuyện này em cũng đã nghiên cứu rồi, nhưng mà chị nói với em chuyện này để làm gì?"

"Ủa? Thì chị chỉ muốn nhắc nhở em thôi, chị sợ Irene vì không còn cách nào khác mới chịu kết hôn với em. Lỡ như cô ấy biết được chuyện này, không chừng cô ấy sẽ quyết định bán biệt thự cổ để trả nợ, sau đó là ly hôn với em. Đáng lo lắm nha..." - TaeYeon lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

Jisoo im lặng một chút, sau đó mới lên tiếng.

"Không đâu, em nghĩ Irene sẽ không bán biệt thự cổ. Chị ấy sẽ giữ nó, theo như di nguyện mà người cha quá cố đã để lại."

TaeYeon như hiểu ra vấn đề, liền nháy mắt với Jisoo.

"À, lí do mà em luôn ép buộc Irene kết hôn. Có phải là vì biệt thự cổ có đúng không?"

"Thứ quý giá ở biệt thự cổ không chỉ có đất đai thôi đâu..."

"Mà còn có chủ đất nữa chứ gì." - TaeYeon nhanh chóng xen vào.

Jisoo bật cười, nó đập tay lên vai TaeYeon.

"Chị biết rõ còn hỏi nữa."

==================

Hôm nay Jisoo đưa Irene về lâu đài của ông Kim dùng bữa. Cô có vẻ không được thoải mái khi phải đối diện với Jisoo. Thật ra Jisoo là người như thế nào vậy?

Có sự góp mặt của bà Bae, ông Kim và có cả Sooyoung. Bọn họ đã ngồi ở bàn chờ đợi hai người. Thức ăn ngon đã được bày ra bàn. Jisoo kéo ghế cho Irene ngồi, và nó cũng ngồi xuống cạnh cô.

"Chúng ta bắt đầu dùng bữa đi." - Ông Kim cười.

"Không đợi tôi luôn hay sao?" - TaeYeon vừa bước vào đã bất mãn lên tiếng.

Ai lại ngờ được, cô gái trong tình trạng váy sang trọng đeo túi xách hàng hiệu lại cầm phất phơ bên ngoài như không cần đến nó vậy.

Irene vừa thấy TaeYeon thì sắc mặt liền thay đổi. Bữa cơm gia đình mà mời luôn cả nhân tình hay sao? Irene nghĩ.

Sooyoung cười tủm tỉm với bộ dạng của TaeYeon, cô ấy đến bàn ngồi xuống cạnh Jisoo.

"Hôm nay bữa cơm gia đình phải có mặt đông đủ chứ."

"Chào phu nhân." Sau đó quay sang Irene. - "Chào cô, tiểu thư Bae. Hôm nay nếu không phải vì Jisoo năn nỉ, thì tôi cũng không cho em ấy đến đây đâu."

TaeYeon ôm lấy cánh tay của Jisoo, mặt giả vờ nũng nịu. Jisoo mím môi nhịn cười. Nhìn thấy sắc mặt Irene đã tối sầm lại, nó mới gạt tay TaeYeon ra.

"Kim TaeYeon, tự trọng chút."

Ông Kim lắc đầu với vẻ nghịch ngợm của TaeYeon. Cô ấy còn muốn trêu chọc em dâu một chút.

"Nếu như mà hôm nay có thêm Wendy thì tốt, mà em ấy bận mất rồi. Tôi lại sợ tiểu thư vì ngồi cùng với 'người thân thiết' lại nuốt không nổi cơm. Có đúng như vậy không?"

Irene im lặng nảy giờ, biểu cảm vẫn không thay đổi. Lạnh nhạt nhìn TaeYeon.

"Tôi nghĩ là cô đã nói thiếu rồi đó. Là 'người thân thiết trong quá khứ'."

Jisoo cười cười, quay sang nhìn Irene.

"Quá khứ? Nghĩa là mọi thứ đã chấm dứt rồi có đúng vậy không? Còn em là hiện tại."

Cô cũng nhìn Jisoo, trong lòng có chút bực.

"Đúng, có một số chuyện đã qua thì sẽ không quay trở lại được..."

"Ngọn lửa đã tắt đi vẫn còn tro kia mà, nhưng nếu tiểu thư đã không coi đó là lửa thì cũng được. Bởi vì tôi đây, giống như dầu vậy, mà dầu thì sẽ làm lửa bùng lên."

"Chị, mọi người hiểu là được rồi." - Jisoo dừng TaeYeon lại. Nếu còn nói nữa lửa sẽ bùng lên thật.

Nó quay sang nhìn Irene.

"Chị ấy đã quen muốn nói gì thì nói rồi, chị đừng trách chị ấy."

Irene cũng không phải là người dễ dàng muốn để ai nói mình thế nào cũng được. Vì trong bữa cơm có mặt người lớn nên cô đã kím nén cơn giận của mình. Cô quay sang nhìn Jisoo, cũng không biểu hiện một chút cảm xúc.

"Tôi bây giờ đã là con dâu của Kim gia, nên tôi có trách nhiệm bảo vệ danh dự và lòng tự trọng cho em và đương nhiên cũng có trách nhiệm bảo vệ danh dự và lòng tự trọng cho chính bản thân tôi."

Jisoo không nói gì, nó quay sang nhìn TaeYeon nở nụ cười. Thật lợi hại, đã chọc giận tiểu thư rồi, để cô phải tự nhận mình là con dâu của Kim gia.

Sooyoung lắc đầu ngao ngán, hai cái chị em nhà này, gặp nhau là phải bày trò mới chịu được.

Mọi người nhìn nhau cười cười, chỉ riêng Irene vẫn im lặng không nói chuyện. Ông Kim mới lên tiếng.

"Irene, đây là TaeYeon, là chị gái của Jisoo vừa ở nước ngoài du học trở về."

Irene nghe thấy, cô ngừng đũa nhìn TaeYeon, nhưng cũng không nói gì. Từ đầu người này đã tạo cho Irene cảm giác không thể thích ứng được rồi. Cô chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn.

Sau khi ăn xong, hai người trở về biệt thự. Irene im lặng, thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa kính xe. Đột nhiên không khí trầm lặng khiến cô nhớ lại những tấm ảnh kia. Thật sự khó chịu.

Rồi nhớ lại lúc nảy khi bà Bae tiễn cô ra về, những lời bà nói cứ văng vẳng trong đầu cô. Lúc ra ngoài, cô đã tức giận nhưng không lớn tiếng.

"Lúc nảy mẹ chịu được sao? Rõ ràng cái cô TaeYeon đó có ý xúc phạm con mà. Chủ tịch có hai người con thật sự rất giống nhau, luôn muốn chà đạp lên danh dự và lòng tự trọng của người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soorene