26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Jisoo, mẹ của anh cũng là vợ của bố nha, và còn ở đây trước cô ta nữa đó."

Jinyoung tiến đến đối diện với Jisoo, dùng tay chỉ vào vai Jisoo uy hiếp...

"Cho nên tốt nhất, em hãy biết điều tôn trọng mẹ anh một chút."

Đôi mắt Jisoo thâm trầm nhìn Jinyoung, mặc dù tức giận nhưng Jisoo ngoài mặt vẫn luôn bình tĩnh. Nó nắm lấy tay Jinyoung hất ra. Giọng trầm xuống.

"Kim Jinyoung, em chưa bao giờ cho phép bản thân mình để người khác đè đầu cưỡi cổ. Anh có nghe câu này chưa? 'Gieo nhân nào gặp quả nấy'." - Jisoo nghiêng đầu ra sau lưng Jinyoung nhìn bà Hyejin. - "Dì cũng từng nghe câu này chưa?".

"Con... đang chửi xéo ta đó hả? Dù gì thì ta cũng là phu nhân trong căn nhà này..." - Bà ấy giận dữ gằn giọng.

"Trên giấy tờ đến tận bây giờ, bố tôi chỉ có một người vợ đó là mẹ của tôi thôi." - TaeYeon ngay lập tức chặn lại lời nói đó, và đứng dậy đối diện với bà ta.

"TaeYeon, chị đừng có quá đáng." - Jinyoung trừng mắt chỉ tay vào TaeYeon.

"Cậu, đừng có gọi tôi là chị. Tôi chỉ có một người em là Jisoo. Có nghe rõ chưa?"

TaeYeon nghiến răng nhấn mạnh. Ông Kim lúc này mới ăn xong phần cơm của mình. Ông đặt hai tay lên bàn bấu vào nhau.

"Hai mẹ con bà đừng có làm loạn trong nhà của tôi. Mau nói đi, rồi rời khỏi đây." - Ông Kim lạnh nhạt nói.

"Bố, sao bố chỉ biết la mẹ của con thôi vậy? Jisoo và TaeYeon đã gây sự trước, họ không tôn trọng mẹ con, đã không xin lỗi thì thôi. Người bố nên chửi là họ mới đúng." - Jinyoung phẫn nộ chỉ tay vào Jisoo và TaeYeon rồi lớn tiếng.

Phòng ăn trở nên căng thẳng và hỗn loạn, TaeYeon chỉ nhếch môi cười. Jisoo quay sang nhìn ông Kim, tay vẫn nắm chặt tay Irene, sau đó quay sang nhìn hai người họ.

"Nếu con làm sai, cũng chỉ vì con không kiềm chế được bản thân. Con không thể bỏ qua cho những người nào dám sỉ nhục Irene."

"Không đúng. Mẹ tôi không nói gì sai hết..." - Jinyoung tức giận lớn tiếng.

"Im đi!" - Ông Kim đập bàn đứng dậy. Ông trừng mắt nhìn họ. - "Tôi không có tai nghe hay sao? Hai mẹ con bà hùa theo đám người bên ngoài phỉ báng Irene, cho rằng con bé kết hôn với Jisoo vì tiền. Vậy còn bà thì sao? Từ khi bước chân vào căn nhà này, bà có lần nào không nhắc đến tài sản?"

Bà Hyejin nghẹn lời, không biết phải nói như thế nào. Ông Kim cười nhạt, sau đó nhìn Irene và bà Bae.

"Phu nhân, con dâu... tôi xin lỗi hai người. Đã làm trò cười rồi." - Ông Kim cúi đầu.

"Ông..." - Bà Hyejin tức nghẹn.

"Im miệng! Còn Jinyoung có chuyện gì nói với Jisoo thì mau nói rồi rời khỏi đây ngay đi."

Ông Kim tức khí xoay người bỏ vào trong.

Bọn họ cũng không còn lời nào để thốt ra, Jinyoung thở hắc, quay sang nhìn Jisoo, nghiến răng.

"Anh đã đầu tư rất nhiều tiền vào dự án này, vậy mà em không nói tiếng nào gạt bỏ hết là sao?" - Jinyoung không hài lòng nói.

"Em cùng với các kỹ sư xem xét kĩ càng, phần trụ thiếu cáp thép. Em đứng đó mà còn thấy mặt đất rung nữa, khi gỡ ra mọi thứ, em biết chắc chắn trong dự án này đã bị cắt xén phần nào."

Jisoo từ tốn giải thích, nó híp mắt nhìn anh trai dò xét. Jinyoung bị nhìn đến chột dạ. Trở nên lúng túng hơn và không dám nhìn thẳng vào Jisoo.

"Anh không biết em đang nói gì."

"Bên nhà thầu đã xác nhận với em rồi, anh đã kí tên vào hết mọi công đoạn và cho phép họ thi công."

Tất cả đều bị Jisoo tóm gọn trong lòng bàn tay, Jinyoung không còn lời để chối cãi. TaeYeon nói tiếp.

"Cậu đã phá hoại uy tín của tập đoàn chỉ vì món lợi nhỏ cho mình."

"Chị nói em như vậy có phải là hơi quá rồi không TaeYeon? Chưa xảy ra chuyện gì hết mà." - Jinyoung ngay lập tức phản kháng.

"Bố vẫn hay dạy tụi em, công việc của chúng ta phải đặt toàn bộ tâm huyết vào từng dự án. Tuyệt đối thành thật, không được gấp gáp."

Jisoo cố tình nói chậm lại để cho anh trai nghe lọt tai. TaeYeon thì không muốn bỏ qua chuyện này.

"Tất cả những công trình mà chúng ta thầu, dù nhỏ hay lớn cũng phải đạt tiêu chuẩn mà bố đã đặt ra. Chính vì như vậy, sẽ rất khó để hoàn thành dự án nếu như mọi thứ không đạt đúng tiêu chuẩn."

Sau lời nói của mình, TaeYeon nở một nụ cười giễu cợt. Jisoo từ đầu đã không biểu lộ cảm xúc, nó tiếp tục lạnh nhạt nói.

"Em lấy tư cách là phó chủ tịch, yêu cầu anh Jinyoung phải thi công lại và lập tức dời ngày khánh thành, có trễ cũng không sao. Anh có thể ra thêm một điều khoản với khách hàng, và em cũng cần anh đưa cho em bản tư liệu về công trình này, nhưng là một bản mới hoàn toàn."

"Nhưng anh là anh trai của em đó."

Jinyoung trừng mắt với Jisoo, nhưng không thể nào đấu lại với nó. Anh thở hắc.

"Anh sẽ hỏi ý kiến của bố."

"Bố sẽ không can thiệp vì đã giao toàn quyền quản lí cho Jisoo rồi. Vậy cậu nghĩ coi, bố sẽ nghe ai?" - TaeYeon nói chậm rãi uy hiếp.

Jinyoung tức giận nhìn từng người, cùng mẹ của mình rời khỏi đó. Không khí mới trở nên thoải mái hơn.

Trở về nhà, Irene đi vào phòng tắm. Jisoo bắt ghế xếp ra ban công ngồi, khuôn mặt đượm buồn nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, bầu trời đầy sao khiến trong lòng nó trở nên mâu thuẫn...

Irene vừa thay đồ xong, cô đi ra đã thấy Jisoo ngồi ngoài ban công. Hôm nay có vẻ tâm trạng không được tốt mớ khiến nó im lặng trầm mặc như vậy.

Cô cầm trên tay một cái khăn ướt tiến về phía Jisoo đứng cạnh nó.

Jisoo biết Irene đã đứng cạnh mình, nó quay sang nhìn cô một chút, sau đó khẽ lắc đầu.

"Em thấy đau đầu quá."

Irene kéo ghế ngồi cạnh Jisoo, đưa cho nó cái khăn ướt.

"Em lau mặt cho tỉnh táo đi. Sẽ thấy tốt hơn đó."

"Cám ơn chị..." - Jisoo cười nhẹ.

Nó cầm khăn lên, đưa vào mũi ngửi một chút. Có mùi hương rất dễ chịu.

"Đây là mùi gì vậy?" - Jisoo hỏi.

"Là tinh dầu thơm, trước đây khi thấy mệt mỏi, chị hay dùng nó. Rất dễ chịu." - Irene ân cần giải thích.

Jisoo nhắm mắt, đưa khăn lên ngửi. Đúng là rất dễ chịu, không khí trở nên im lặng. Cả hai người đều nhìn lên bầu trời đầy sao. Jisoo đột ngột lên tiếng.

"Chị có thấy không? Hôm nay mặc kệ ở dưới đây có xảy ra chuyện gì, thì bầu trời vẫn bình yên như vậy..."

Irene khẽ gật đầu, hít một hơi sâu, thở ra. Giọng cô nhẹ nhàng.

"Ừm, đúng là vô tình thật..."

Những lúc buồn lòng như vậy, Jisoo chỉ mong được ngồi cạnh Irene. Không nói gì cũng được, chỉ cần ngồi cạnh nhau, thời khắc này liền trở nên yên bình.

====================

Mi Rae và dì Hwang ở dưới bếp đang bày trí thức ăn, còn cười đùa với nhau.

"Nhìn đẹp thật đó, nhưng mà theo dì thì phải thêm một chút muối nữa mới ngon." - Dì Hwang bổ sung ý kiến.

"Dạ." - Mi Rae cười gật đầu.

"Để dì lấy."

Dì Hwang quay lưng lại, đi tìm lọ muối. Lúc đó Jang đẩy xe Yujin vào. Còn vờ ho khan một tiếng để tạo sự chú ý nữa. Mi Rae cau mày nhìn lại, Jang hất mặt.

"Cô chủ Yujin tới."

"Chào cô Yujin." - Dì Hwang đứng thẳng dậy, cúi chào.

"Mi Rae, đây là cô Yujin. Cũng là cô chủ của nhà này, trước khi tiểu thư của cô đến đây đó." - Jang tự hào giới thiệu. Mi Rae chỉ cười gượng cúi đầu một cái. Jang tiếp tục cười nịnh. - "Cô Yujin ơi, người giúp việc mới này tên là Mi Rae, là người hầu của cô Irene, tiểu thư của biệt thự cổ hoàng gia đó thưa cô."

"Nè Jang, tôi và cô cũng là người hầu như nhau thôi." - Mi Rae không hài lòng phản ứng lại.

"Tôi có ở đây mà, cô cư xử cho đúng mực đi." - Yujin lên tiếng mắng Mi Rae.

Thấy không khí căng thẳng, dì Hwang lập tức lên tiếng giải vây.

"A, được rồi, cô Yujin hãy ra bàn ăn đợi, chúng tôi sẽ mang thức ăn ra. Đợi cô chủ về thì có thể ăn cơm rồi."

Yujin gật đầu, mắt nhìn Jang như ra hiệu gì đó. Jang liền gật đầu.

Irene đang ở trên phòng xem laptop, Jisoo vẫn chưa đi làm về. Hình ảnh của Wendy được đăng tải liên tục, check-in nhiều chỗ với vẻ mặt rất vui vẻ.

Chủ yếu Wendy đăng lên là để cô biết là Wendy vẫn sống tốt với đống công việc. Có vẻ là sắp trở về rồi.

Mi Rae cầm đĩa thức ăn lên bưng ra ngoài, vừa đi đến cửa bị vấp phải chân của Jang. Mi Rae ngã nhào xuống, đĩa thức ăn cũng rơi vãi ra đất. Jang bật cười mãn nguyện, còn kênh kiệu.

"Trời ơi, cô hậu đậu quá nha Mi Rae, mà cô Yujin ơi, sao người hầu của nhà quý tộc lại có thể hậu đậu như vậy được." - Jang cười tủm tỉm, lên giọng chỉ trích.

Yujin chỉ nhếch môi cười, dì Hwang vội vàng đến đỡ Mi Rae.

"Con đứng dậy đi, ta phụ con dọn dẹp nha."

"Không được!" - Yujin lập tức lớn tiếng. "Ai làm đổ thì người đó tự dọn."

Mi Rae căm phẫn nhìn Yujin, cô ấy liền tức giận.

"Cái gì? Cô dám trừng mắt nhìn tôi? Hay là cô không được chủ của mình dạy dỗ vậy?"

"Người hầu của một quý tộc, mà lại hậu đậu vô phép như vậy. Không biết có phải do sống chung với chủ rồi bị lây bệnh không nữa." - Jang nhếch môi khinh khỉnh.

Mi Rae tức giận, dám chửi xéo tiểu thư, Mi Rae muốn phản kháng thì bị dì Hwang kéo tay ra hiệu, bà thì thầm.

"Thôi con, nhịn đi nhịn đi."

Đột nhiên, Jang bước tới cố tình dùng chân đạp lên tay Mi Rae. Cô bé vội rút tay lại hét lên một tiếng. Jang cười giễu cợt.

"Ôi trời ơi, chủ của cô quý tộc mà, nên cô phải làm việc nhẹ nhàng quý tộc một chút. Dọn thì phải dọn bằng hai tay nhẹ nhàng, có biết chưa?"

Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến nay, dù cho có là người hầu thì Mi Rae cũng chưa từng gặp loại người nào mà không biết liêm sỉ lại còn giọng mẹ như vậy.

Đến lúc này rồi, Mi Rae không kiềm chế được nữa, cô lập tức đứng dậy. Một phát đạp vào mông của Jang làm cô ta ngã nhào xuống đất.

"Nhẹ nhàng như vậy có được chưa?" - Mi Rae quát.

Jang tức khí ngồi dậy giơ tay lên định tát Mi Rae.

"Dừng lại."

Irene tức trên lầu bước xuống, mặt cô tối sầm khi nhìn thấy Mi Rae bị ức hiếp như vậy.

Jang vừa thấy Irene, đã sợ sệt bỏ tay xuống, cúi gầm mặt. Yujin vẫn giữ bình tĩnh không nói câu nào.

"Ai cho phép cô đánh người của tôi ở đây vậy hả?" - Irene giọng đều đều, mặt không biểu lộ chút cảm xúc.

"Là cô ta đã động vào Jang trước." - Yujin lên tiếng bênh vực.

"Không đúng đâu tiểu thư, chính Jang mới là người gây sự với em trước." - Mi Rae phản bác.

"Nói dối." - Jang tiếp tục không biết hối lỗi còn cãi cùn.

"Không tin tiểu thư chị hãy hỏi dì Hwang đi." - Mi Rae tức muốn khóc.

Irene biết Mi Rae không phải loại người thích kiếm chuyện với người khác, bình thường cô ấy rất hiền.

Dì Hwang ấp úng không dám trả lời, Irene lạnh nhạt nói.

"Dì cứ nói sự thật cho con. Có sao nói vậy, vì con sẽ không để cho người giúp việc trong căn nhà này bị ức hiếp đâu, và Jisoo sẽ không tha cho những người muốn gây sự."

Irene lên tiếng uy hiếp, nhưng mà nghe ra là cô đang mỉa mai. Yujin cười nhạt, đẩy xe rời khỏi đó. Jang cũng muốn bỏ trốn nhưng bị Irene phát hiện.

"Jang, đứng lại!"

"Dạ, tiểu thư..." - Jang ấp úng cúi đầu.

"Cô sống trong căn nhà này, tôi hi vọng cô sẽ sống hòa hợp và giúp đỡ mọi người. Nếu như cô không làm được, cô sẽ không thể sống ở đây." - Irene chậm rãi nói.

Jang sợ sệt, cũng nở nụ cười rồi cúi đầu. Irene nhìn sang Mi Rae.

"Em mau dọn chỗ này đi, Jisoo về thấy cảnh này sẽ không hay đâu."

"Dạ, được rồi."

Mi Rae cúi xuống dọn, còn Jang vẫn đứng đó. Irene nhìn cô ta.

"Jang, tôi biết vừa rồi cô làm gì. Mau phụ Mi Rae dọn đi."

"Nhưng, nhưng mà..."

"Cô không làm được?" - Irene hỏi lại.

"Dạ được chứ..."

Jang cúi đầu, cúi cùng cũng phụ Mi Rae dọn sạch.

Trở về phòng sau khi đã dùng xong bữa tối, chuyện xảy ra lúc nảy cô cũng không buồn kể với Jisoo, ai cũng thay ra một bộ đồ ngủ thật thoải mái. Jisoo trở ra từ phòng tắm, liền ôm chầm Irene, vùi mặt vào hõm cổ của cô làm nũng.

Irene chỉ cười nhẹ, cô đỡ Jisoo đứng thẳng dậy. Hai tay áp lên má Jisoo, chậm rãi nhón người hôn lấy cánh môi nóng bỏng của nó.

Vài giây kinh ngạc, Jisoo lại trở thành thế chủ động. Vài phút sau, căn phòng phát ra những thanh âm đầy ám muội.

Khi cao trào qua đi, hai người mới ôm chầm lấy đối phương, thở khẽ. Chỉ có Irene là đã ngủ thiếp đi. Jisoo vẫn trầm tư mở to mắt.

Irene không thể hiểu được sao hôm nay Jisoo lại mãnh liệt như vậy, trải qua một lần là đã mệt chết cô rồi. Lần thứ hai, cô run rẩy gần như hôn mê mà chìm vào giấc ngủ thì Jisoo lại tiếp tục lần thứ ba.

Cũng không phải là lần đầu tiên, mà cô vẫn nhạy cảm như vậy.

Duyên phận của cô và Jisoo bắt đầu từ lúc hai người gặp nhau, khi đó cô còn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ chấp nhận Jisoo. Gần đây cô cũng hay hoài nghi vì cô đã quen với việc có Jisoo đi theo phía sau. Vậy nên cô đối với Jisoo có chút lưu luyến, khiến cô sinh ra ảo giác là mình yêu Jisoo.

Nhưng hoàn toàn không phải như vậy, theo thời gian, thói quen sẽ dần mất đi, nếu không thì cũng sẽ thay đổi, cái đứa hồ ly này, trong lúc vô tình đã chiếm được một vị trí trong lòng cô, vô cùng vững chắc đó nha.

Có lẽ tình yêu và thói quen là hai chuyện khác nhau, nhưng ý nghĩa phía sau nó lại không thể nào quên được, đó chính là cảm giác quyến luyến đến khắc sâu trong lòng.

Cả Jisoo cũng vậy, bông hoa nhỏ này đã cắm rễ sâu trong lòng nó, muốn đốn đi cũng không nỡ. Nó tin cô cũng có cảm giác như vậy với mình. Nếu không cô sẽ không trao mình cho nó, càng không dùng ánh mắt quyến luyến đó nhìn nó, cũng sẽ không sợ hãi lo lắng cho nó.

Rốt cuộc là từ lúc nào, vì sao lại yêu cô, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Tình yêu có thể rất đơn giản, cũng có thể rất phức tạp, nó lựa chọn điều đơn giản để yêu cô.

==============

"Hơ... trời ơi, Jisoo ơi... xong dự án này, hãy cho mình nghỉ phép vài ngày để nghỉ ngơi. Quá lao lực rồi..."

Sooyoung thở dài phàn nàn, nằm dài trên trên sopha trong phòng làm việc của Jisoo, cả Solar cũng ngồi tựa lên người Sooyoung.

"Chị cũng vậy, làm ơn. Cái gì mà việc cứ tới tấp..."

Jisoo nhìn hai người bọn họ, không kiềm nén nổi nở nụ cười.

"Cám ơn, hai người đã vì tập đoàn mà vất vả rồi. Trước khi nghỉ phép chúng ta hẹn một bữa giải nhiệt đi."

"Ừ được đó, nhưng mà cậu trả tiền đó nha." - Sooyoung bật ngồi dậy chỉ tay vào Jisoo.

Solar bật cười, đánh vào vai Sooyoung. Jisoo lắc đầu thở dài.

"Cậu chết có mang tiền theo được đâu."

"Không cần cậu phải lo, nếu có chết mình cũng chết trong đống tiền." - Sooyoung phất tay bất cần, tiếp tục mệt mỏi nằm xuống.

Hết nói nổi, thật hết thuốc chữa rồi. Không thể khuyên nhủ được nữa. Jisoo thầm nghĩ.

"Rủ Irene cùng đi đi." - Solar hứng khởi đề nghị.

"Chị ấy chuẩn bị chuyến công tác ở Chicago rồi..." - Nói đến đây, Jisoo trở nên buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soorene