36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thật cao cả, em chưa bao giờ nghĩ ai xấu tính. Mà chính cái cách suy nghĩ của em lại khiến chúng ta dần xa cách hơn.

Mỗi lần nói đến Yujin là y như rằng báo hiệu cho sự tranh cãi của hai người.

"Nhưng mà để chị nhắc cho em nhớ, không có cái gì trên đời này gọi là cao thượng và tử tế. Nhưng lại khác nhau ở chỗ, có hay không việc biết dằn vặt. Ai là kẻ ngủ ngon sau khi làm điều tàn nhẫn, ai là người nằm mơ thấy ác mộng hằng đêm..." - Cô tức quá thở hổn hển, giọng cũng không còn bình tĩnh.

Nói xong liền xoay mặt ra cửa không để ý đến Jisoo nữa. Rất ủy khuất, thật sự rất ủy khuất. Dũng cảm hít thở sâu trước mặt Jisoo mà không rơi bất kỳ giọt lệ nào.

"Em... không phải như vậy". - Jisoo cảm thấy vừa rồi mình cũng bênh vực Yujin hơi quá.

"Đừng nói nữa, chị mệt rồi. Muốn về nhà."

Cô tựa người ra ghế, mắt nhắm khít. Ôi thôi, nhìn thấy cái vẻ mặt của Jisoo khi mình chỉ vừa nhắc đến Yujin thôi thì giống như mình làm gì có tội với cô ta vậy.

Thật hết nói nổi, ngay từ đầu bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm này là đã thấy sai trái rồi. Nghiệt duyên!

Trong lòng khẽ thở dài, Jisoo nhanh chóng lái xe đưa cô về nhà.

Về đến nhà cũng không cần đợi Jisoo mở cửa, lên phòng còn đóng cửa thật mạnh, đến nổi dì Kim và Mi Rae dưới nhà đều nghe thấy giật mình. Nó cảm giác như mình đang bị bỏ rơi vậy, cảm thấy ủy khuất cũng không kém.

Cô làm gì Jisoo cũng lẽo đẽo theo sau, nó phải dỗ dành cô mới được. Hic. Tại lúc đó lỡ lời bênh vực Yujin quá trớn. Còn cô xem nó như người vô hình.

Việc cô đi xuống phòng bếp tìm chút gì đó để ăn, Jisoo cũng đi theo sau. Cô chẳng màng tới. Từ phòng đi đến cầu thang cũng phải mất đoạn đường.

Sau đó là đi lên phòng, Jisoo níu tay Irene lại.

"Thôi mà, đừng có giận nữa."

"Chị không giận." - Irene lạnh nhạt nhìn.

"Không giận mà như vậy sao? Không để ý không nói chuyện với em luôn sao?"

Jisoo trưng ra bộ mặt mếu máo, mà cô lại không muốn quan tâm đến nữa. Em đi mà tìm nói chuyện với Yujin vĩ đại của em đi.

"Không có gì để nói. Buông ra đi."

"Chị đừng đa nghi như vậy mà, chuyện này hãy để cảnh sát lo liệu. Chưa có bằng chứng, chúng ta đừng nghĩ oan cho Yujin, nha..."

Jisoo ra sức dụ dỗ. Cơ mà hơi khó. Cô cười nhẹ, gỡ tay Jisoo ra. Đến giờ phút này mà còn nhắc tới cái tên đó mùi mẫn như vậy á?

"Chị không nói gì đến Yujin nữa. Những lời đó xem như chị chưa từng nói đi, xem là chị vì ghen nên nói như vậy đi. Nói đến cô ta lại làm em đau lòng."

"Đồ ngốc." - Jisoo đưa tay bẹo lên má cô, cười cười. "Người khiến em hạnh phúc, khiến em đau lòng cũng chỉ có Bae Irene thôi."

Jisoo cười sủng nịnh, cố vươn tay ôm Irene vào trong lòng. Cô ngẩng lên lườm nó một cái. Jisoo đưa tay xoa đầu cô.

"Cho em thơm một cái."

Vừa nói là tiến sát lại gần Irene với đôi mắt quyến rũ, định thơm cô một cái, cô đưa tay lên che miệng cái người xảo nịnh hồ ly kia đẩy ra.

"Đừng có mơ. Tránh ra, chị..."

Đột nhiên, cảm giác buồn nôn ập tới. Cô hất tay Jisoo ra vụt chạy vào phòng tắm. Jisoo lo lắng đứng bên ngoài không ngừng gọi.

Bên trong, cô không ngừng nôn khan đến tái xanh mặt.

"Irene, có chuyện gì vậy? Chị có sao không?"

"Mở cửa ra."

"Irene có nghe em gọi không? Mau mở cửa..."

Sau một khoảng thời gian, rốt cuộc cô cũng chịu bước ra.

"Em ồn như vậy làm gì? Chị chỉ khó chịu một chút..."

Irene nhăn mặt, gương mặt tái nhợt của cô khiến Jisoo lo lắng. Nó dìu cô đi đến giường, để cô ngồi xuống.

"Có cần đến bệnh viện không? Thuốc đâu? Bác sỹ đưa đã uống chưa? Người gì không biết chăm sóc bản thân gì cả."

Jisoo nói một chuỗi câu nói. Cô chằm chằm nhìn nó.

"Thuốc ở trong túi xách."

Jisoo thoáng chau mày, đi đến túi xách của cô lục tìm. Đối diện với lưng của Jisoo, cô chậm rãi nuốt xuống ngụm nước bọt. Đã hai năm chung sống rồi, Jisoo cũng nhiều lần bảo vệ cô. Nhưng mà cô chưa được nhìn thấy cơ thể của nó bao giờ.

Sao mà giấu kĩ quá... cô cũng không chút mảy may hay nghi ngờ gì cả.

Nhìn thấy Jisoo lấy thuốc hơi lâu, mà cô lại quên mất là cái giấy xét nghiệm ở trong túi xách. Đến khi nhớ lại thì đã muộn.

"Em..."

"Đây là cái gì?" - Jisoo xoay lại, một tay cầm thuốc, tay cầm tờ giấy xét nghiệm giơ ra cho cô xem. - "Không phải là chị nói bản thân bị suy nhược hay sao? Chị gạt em sao?"

Chuyện quan trọng như vậy mà cô không thèm nói với mình một tiếng. Làm Jisoo phát cáu khi phát hiện được.

Cô đứng dậy đối diện với Jisoo, vẻ mặt hơi bối rối. Nó không vui rồi, sắc mặt càng tệ hơn. Đích thực là cô không phải không muốn nói, mà là lúc đó đột ngột đến sở cảnh sát. Đến bây giờ cô cũng quên luôn chuyện đó.

"Là hôm nay về định nói với em, nhưng lại cãi nhau quên mất." - Irene từ tốn giải thích.

"Đã bao lâu rồi?" - Jisoo có chút giận dỗi, đôi mày cau lại nhìn vào ảnh siêu âm, cục cưng đang dần hình thành. Nói không cảm động là gạt người, do nó cố kiềm chế cảm xúc mà thôi.

"Gần ba tháng."

Quả nhiên, quả nhiên... khi biết được tin này dù lúc nảy có giận cũng quên bén đi, làm cho Jisoo càng khỏi sắc, vui vẻ trong lòng. Nó cười cười.

"Vậy bây giờ em có đến hai bảo bối sao?"

"Cái gì hai bảo bối? Không ai là của em cả." Irene vẫn gân cổ lên giọng.

Mà làm nó buồn cười quá, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng trên người cô,càng lúc càng tiến gần lại với gương mặt xinh đẹp. Nở nụ cười nham hiểm. Cô hồi hộp chờ những lời mà Jisoo sắp nói ra.

Và...

"Chúng ta đã phát sinh quan hệ, không phải của em thì là của ai?"

"Em, em, em... đúng là mặt dày, lại nói ra được như vậy..."

Cô tức quá thở hổn hển, hai má ửng hồng đưa tay lên che miệng người háo sắc mà không ngừng lầm bầm, có thể nhận ra nó đang cười thầm vì cái sự vừa ngốc mà còn bướng bỉnh của mình.

Jisoo đưa tay sờ lên má Irene, ngón tay cái nhẹ vuốt ve. Nhớ lại khi Irene bị tát mà mình không kịp thời ngăn cản. Làm cô hứng chịu cái tát của bà ta.

Cô biết trong lòng Jisoo hiện đang nghĩ gì. Ở trong căn nhà này chỉ có nó hay bắt nạt cô bằng những hành động 'yêu thương'. Chưa bao giờ nghĩ phải để cô bị người khác ức hiếp như thế này trong khi cô đã lí giải đúng.

Càng nghĩ càng thấy giận mà ! Jisoo tự nói với bản thân không được để bà ta đến gần cô nữa. Jisoo vừa nhìn Irene yêu thương vừa chua xót, nó thở khẽ.

"Tại sao, là bảo bối của người ta mà lại nỡ đánh như vậy chứ..."

Irene hơi mím môi nhìn sắc mặt Jisoo, cũng muốn trấn an và làm dịu đi sự phẫn nộ trong lòng nó.

Chủ động ôm chầm người kia, sau đó thơm nhẹ lên đôi môi nóng bỏng của Jisoo. Nó vẫn còn ngáo ngơ, yên lặng ngắm nhìn cô một chút.

Phải, cô không giống như nhưng cô gái trước đây hay uốn éo lại làm nũng quá đáng. Chưa từng có người bên cạnh dám tát và mắng mình như cô.

Nên cảm giác Jisoo đối với cô rất lạ, chính là muốn chinh phục và sở hữu cho bằng được.

"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" - Jisoo trưng bộ mặt nũng nịu ra.

"Chứ em muốn phức tạp đến cỡ nào?" - Irene hỏi ngược lại. Cô quá hiểu rồi nha.

"Để em."

Càng phức tạp càng thích, Jisoo nhanh chóng ôm cô gần vào lòng, mạnh mẽ hôn xuống. Cô không có một chút phòng bị nào bị kẻ kia ôm chặt, môi thì bị chiếm tiện nghi. Thật mệt mỏi.

Cô giao dịch với Jisoo, và may mắn thành công. Cô bảo chưa muốn cho mọi người biết chuyện mình mang thai, với lí do là hiện giờ chưa phải là lúc thích hợp.

Dạo gần đây cô bị Jisoo bắt ở nhà, ăn uống cũng tốt hơn. Người làm cũng lấy làm lạ, mà cô cho là làm việc quá nhiều rồi, giờ là lúc để nghỉ ngơi.

Có những lúc đang ăn, cơn buồn nôn tới cô đã bỏ đũa chạy đi. Mọi ánh mắt đều nhìn theo, Yujin cũng không ngoại lệ. Cô nghĩ rằng Yujin không có ở đó nên mới để lộ chi tiết này.

Cô ta đã suy nghĩ rất nhiều, rằng gần đây Irene ăn rất mạnh mẽ, bình thường cô ăn rất ít. Lại còn hay nôn nữa. Thì chỉ có một lí do thôi, là Irene đã mang thai.

Solar đã hẹn Jisoo và Irene ra để nói về vấn đề của ông Kim có sự góp mặt của Andy. Lúc đầu Jisoo cũng hơi ngạc nhiên, tại sao anh ta lại đi cùng với chị Solar?

Sau khi Solar bày tỏ hết mọi chuyện, Jisoo mới ngẩng ra, dần trở nên phẫn nộ.

"Sao chị không nói cho em biết sớm?"

"Chị không có bằng chứng, lúc đó chưa kịp làm gì đã bị tẩm thuốc mê. Là Seonho đã cứu chị." - Solar giải thích.

"Đúng là không có tính người mà..." - Jisoo gằng giọng... "Nhưng ông ta không thể là người đã tráo thuốc."

Cuối cùng bọn họ cũng đưa ra kết luận là không phải Michal Lee. Chuyện này thật khiến người ta phải đau đầu. Còn riêng Irene, cô vẫn giữ suy nghĩ cũ. Người cô nghi ngờ chỉ có Goo Yujin.

===============

Jinyoung buồn bã từ quán bar trở về nhà, anh đi vào phòng của mẹ mình để tìm bà ấy nói chuyện tâm sự, nhưng lại chẳng thấy đâu. Bà ấy đã đi đến sòng bạc với bạn bè.

Anh định bụng sẽ ngồi trong phòng của bà đợi bà về. Vẻ mặt không có sức sống từ khi ông Park mất.

"Đúng là buồn cười, bố làm sao mà có thể mất như vậy được chứ?" Jinyoung không tỉnh táo cười nhạo bản thân quá thất bại.

Nụ cười anh tắt ngúm khi nhìn thấy lọ thuốc để trên bàn, dù say xỉn rất mơ hồ nhưng anh cũng có thể nhận ra đây là lọ thuốc của ông Kim.

Chính là lọ thuốc mà Yujin đã kêu bà xử lí vì cô ta không thể thường xuyên ra ngoài. Nhưng do cờ bạc làm bà ta quên bén đi.

Một loạt suy nghĩ chạy trong đầu Jinyoung, không lẽ người đã tráo thuốc của bố chính là mẹ? Mẹ đã liên kết với người ngoài để hại bố?

Anh cầm lọ thuốc trên tay, lắc đầu như một cổ máy, nước mắt chảy xuống.

"Không thể nào, mẹ không thể giết bố..." - Jinyoung lầm bầm.

Đúng lúc đó bà Hyejin trở về, bà ta nhìn thấy anh cầm lọ thuốc liền giật mình nhưng cố giữ bình tĩnh. Bà ta tiến lại gần anh, nở nụ cười.

"Con vào phòng mẹ làm gì vậy? Có chuyện muốn nói sao?"

"Không..." - Jinyoung liên tục lắc đầu. Anh bắt đầu trở nên hoảng loạn.

"Là mẹ đã hại bố có đúng không?"

Jinyoung gầm lên, tức giận đập mạnh lọ thuốc làm vươn rãi ra sàn nhà. Anh nắm lấy vai bà ta.

"Mẹ, làm ơn... hãy nói người hại bố không phải là mẹ đi."

Đối với sự giận dữ và cấp bách của anh, bà ta im lặng. Jinyoung cảm thấy mẹ đào sẵn cái hố sâu và đẩy mình xuống dưới vậy. Anh hoảng loạn ôm lấy đầu. Liên tục nức nở thét lên.

"Không phải, mẹ không có giết bố. Mẹ không phải... con không tin."

"Con bình tĩnh đi, nghe mẹ nói." Bà ấy cố trấn tĩnh anh lại.

Càng khiến Jinyoung tức giận, anh gầm lên.

"Mẹ nói xem con làm sao bình tĩnh đây hả? Mẹ muốn con phải làm theo ý của mẹ, cho rằng bọn họ có lỗi. Mỗi lần con phát điên lên là mẹ lại nói những lời đó vào đầu con. Cho rằng cả thế giới đều có lỗi với mẹ, mẹ có biết con đã kiềm chế để không phải cảm thấy thẹn với lương tâm không?"

Bốp.

Chưa bao giờ bà ta thấy anh như vậy, lại lớn tiếng mắng mình. Bà ta trở nên tức giận tát anh một cái.

"Im đi, ta mới là mẹ của con. Bọn họ không ai là tốt hết. Có nghe rõ chưa?"

Đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ ngẩng lên, thật sự không đau bằng việc biết mẹ chính là hung thủ. Anh tiếp tục la lớn. Đoạn Jisoo bước vào nghe thấy anh lớn tiếng. Nó không thấy khóa cửa nên đã vào luôn.

"Vậy mẹ nói cho con biết đi, xung quanh con ai là người tốt? Năm lần bảy lượt đều muốn con trở về để dành lấy tài sản, nhưng mẹ nhìn xem những chuyện bao năm qua mẹ đã làm đi. Ngoài việc cờ bạc, bê bối ra thì mẹ đã làm gì. Thuốc cũng không cho con uống, con suốt ngày phải dằn vặt với căn bệnh chết tiệt này. Mẹ tốt lắm sao?"

Anh hét lên trong sự tức giận mà hổ thẹn vô cùng. Không ngờ người giết bố chính là mẹ của mình.

"Anh bị bệnh gì?" - Giọng nói trầm bổng vang lên.

Hai người giật thót nhìn ra cửa, không phải Jisoo đã nghe được đoạn đối thoại trước rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soorene