Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tạm biệt Yuqi, Shuhua cất đi nụ cười gượng, bao nhiêu lo âu trăn trở hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Đi vài bước nàng lại dừng lại cúi nhìn cái bụng hõm vào vì ốm đói của mình, tự nhủ buồn nôn chỉ là bệnh loét dạ dày hành hạ.
Suốt ngày hôm đó, nàng như người mất hồn, hết đi đi lại lại như con thoi rồi ngồi thừ ra nhìn đăm đăm vào một điểm vô định, người ngẩn ngơ như ai giật mất hồn. May thay Soojin đã sang Nhật kí kết làm ăn, vài hôm nữa mới về. Tức là trong vài ngày ngắn ngủi ấy, nàng phải tự tìm ra chính xác cái gì đang tồn tại trong cơ thể mình.
Là loét dạ dày, nhiễm trùng ruột, ung thư gan hay tệ hại hơn tất cả bệnh hiểm nghèo trên thế giới gộp lại là nàng đang mang trong người một đứa trẻ.
Cả đêm nàng không ngủ được vì bận sờ soạt cái bụng của mình, vẫn nhỏ xíu, vẫn mỏng dính và vẫn hõm vào. Ngoài chuyện buồn nôn giữa siêu thị ra thì tới tận bây giờ mọi thứ vẫn bình thường, nghĩ vậy nàng lại miệt mài dỗ dành bản thân rằng không có gì cả, đến gần sáng nàng mới chợp mắt được.
Nhưng nắng vừa ấm nàng đã tất bật chuẩn bị ra khỏi nhà để đến ngân hàng gửi tiền về cho ba mẹ. Trước khi đi cô số tiền này lên bàn, lấy lí do nàng ăn chơi đàn đúm với loại không ra gì, cô trừ một nửa lương nàng coi như giúp xã hội bớt được tệ nạn. Nàng nghe cô miệt thị và chà đạp mình đã thành thói quen nhưng chưa bao giờ vơi bớt tổn thương, mỗi lần sức chịu đựng căng đến cực điểm nàng lại siết chặt tay tự nhủ bản thân cố thêm một chút vì ít nhiều gì cô vẫn còn trả lương. Với cô số tiền đó giống như xu lẻ đem boa cho phục vụ, thậm chí phải cho nhiều hơn mới xứng mặt ông chủ lớn, còn đối với nàng nó đơn giản là hai từ: sinh mạng.
Nàng theo thói quen không ăn sáng chỉ uống nước lọc, ngay khi ngụm nước đầu tiên trôi vào cổ họng đã thấy cảm giác nhờn nhợn bốc lên, thậm chí còn nhiều hơn hôm qua, nàng chống tay vào bồn rửa bát nôn khan vài tiếng. Cả khuôn mặt nhăn nhúm lại vì ruột gan quặt thắt, cảm giác buồn nôn nhưng không nôn ra được làm nước mắt nước mũi tèm nhem. Cả người mềm nhũn trượt xuống sàn nhà, nàng thẫn thờ và bàn tay siết chặt lấy bụng.

Rời khỏi nhà vệ sinh công cộng, nàng ngồi phịch xuống băng ghế dài chỗ trạm chờ xe bus, thỉnh thoảng lại mở bàn tay mình ra để nhìn cái que nhỏ có hai vạch.
Nàng có thai rồi.

Nàng không biết mình ngồi ngây người ra như thế đã bao lâu, xe cộ và dòng người xung quanh liên tục chuyển động khiến cái dáng ngồi như sắp sụp xuống của nàng càng thêm lặng lẽ. Xe bus ầm ĩ trờ tới rồi ồn ào rời đi bao nhiêu chuyến nàng cũng không rõ, chỉ thấy tâm trí mình nhẹ hẫng một cách đầy rối loạn.
Có thai đồng nghĩa với việc nàng đang mang trong người một sinh linh. Cái thiên chức làm mẹ mà bao nhiêu người coi như vinh hạnh cao cả nhất cuộc đời đối với nàng hiện giờ vừa bạc bẽo vừa cay đắng. Nàng ngốc nhưng không ngốc đến mức không biết mama đứa trẻ là ai. Và con người góp phần cùng nàng tạo ra đứa trẻ này là nguyên nhân khiến nàng ước nó đừng tồn tại.
Tồn tại làm sao được khi ngay chính nàng còn quá đỗi chật vật trong sự trã đũa cay độc của cô, tồn tại làm sao được nếu ngày kia cô biết được chuyện này, cả người nàng lạnh toát khi hình dung ra những thứ kinh khủng nhất sắp sửa giáng xuống đầu mình. Nàng sợ lắm, sợ lúc ấy cô sẽ không dễ dàng để mình đi như những gì cô muốn hiện tại, cô sẽ nổi điên và giày xéo nàng bằng tất cả sự dã man ghê rợn rồi nửa đời còn lại nàng sẽ sống trong điên loạng.
Phải bỏ đứa trẻ.
Nhìn số tiền có trong túi, nàng đi nhanh hết sức có thể để quay lại hiệu thuốc khi nãy tìm cách phá bỏ đứa trẻ chưa thành hình. Chân nàng run rẩy đến không đi nổi, tay nàng đẫm mồ hôi vì nhớ hình ảnh máu nhuộm đỏ góc phòng và tiếng khóc rưng rức đầy ám ảnh của trẻ con trong những cảnh kinh điển của phim kinh dị. Nàng dừng giữa phố đông đúc người qua lại, ánh nhìn hoang mang và đất trời đảo lộn. Vài người vội vã đâm sầm vào Shuhua, nàng để mặc họ xô đẩy cơ thể hình theo hướng họ lướt qua. Bả vai ê buốt và toàn thân loạng choạng.
Nhưng mọi thứ đã sững lại khi nàng nhìn thấy thứ ánh sáng ấm áp từ một góc phố nhỏ, như bị thôi miên, toàn thân nàng run rẩy chuyển động, vô thức hướng về nó.
Là một cửa hàng trang phục trẻ em.
Nàng áp tay vào tấm kính lớn bên ngoài cửa hàng, mắt nàng mở to và dán vào những bộ trang phục bé xíu cuộn lại chỉ bằng nắm tay. Bên trong cửa hàng, có người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc vừa chọn lựa quần áo vừa vuốt nhẹ lên phần bụng tròn to, có một gia đình nhỏ đang dỗ dành công chúa đang khóc oe oe trên tay mẹ khi công chúa không thích thử đồ mới. Chỉ là những hình ảnh đơn giản nhưng tâm trí nàng đang bị khuấy đảo mạnh mẽ. Có gì đó bên trong thôi thúc nàng thu chúng vào tầm mắt, là những nụ cười đẫm màu hạnh phúc.
Những con người bên kia tấm kính đang tận hưởng những niềm hạnh phúc riêng biệt nhưng lại hòa quyện vào nhau, niềm hạnh phúc khi họ được làm cha làm mẹ, được chăm sóc nâng niu bé con của họ mỗi ngày. Còn Shuhua bên này tấm kính chỉ đơn giản là một người đang trên hành trình vứt bỏ đi niềm hạnh phúc ấy rồi vô tình lạc đến đây.
Và tâm trí người lạc đường như vừa trải qua một trận giông tố khi nhìn những hình ảnh kia. Nàng quên mất mình đã sợ hãi ra sao, điều còn sót lại trong nàng bây giờ là cậu thèm được mỉm cười như họ.
Nàng muốn ôm ấp bé con, muốn được nhìn thấy bé con lớn lên mỗi ngày. Muốn nghe thấy bé con bi bô tập nói, muốn được thơm lên đôi gò má bụ bẫm.
Nàng muốn nghe thấy một tiếng gọi mẹ ơi từ sinh linh bé bỏng này.
Tất cả những mong muốn vỡ òa trong nàng, sau tất cả mụ mị hoang mang, nước mắt lăn dài và tiếng tiếng thổn thức phát ra từ đôi môi run rẩy. Nàng nhận ra mình khao khát được yêu thương bé con nhiều hơn tất thảy số tế bào trong cơ thể.
"Cô không mua thì mau đi chổ khác, sáng sớm đứng đấy khóc lóc ai buôn bán cho được"
Shuhua giật mình nhìn bà chủ cửa hàng đang đứng chống hông cau có nhìn mình, nàng lau vội nước mắt, cúi đầu xin lỗi mấy tiếng rồi quay đi nhanh. Loáng thoáng nghe bà ta phía sau lầm bầm " không có tiền thì đừng có ám"
Bất luận ai nói gì, nàng nhất định cũng phải bảo vệ đứa nhỏ này.

Dù Soojin không có ở nhà thì nàng vẫn phải lau dọn nhà cửa như thường lệ, việc biết đến sự hiện diện của bé con không làm đảo lộn gì mấy cuộc sống của nàng, có khác chăng là đi đứng cẩn thận hơn một tí, hay nhìn xuống bụng mình nhiều hơn một tí. Thậm chí nàng còn nhét cả Haku vào bụng mình để tưởng tượng xem bụng mình sẽ trông như thế nào khi bé con lớn lên rồi tự che mặt xấu hổ vì thấy mình biến thái. Nàng lên kế hoạch dành dụm mỗi tháng một ít tiền để mua vé xe về Busan trước khi cô phát hiện ra bụng nàng lớn khác thường. Ba mẹ chắc chắn sẽ giận nàng lắm nhưng nàng tin ông bà sẽ không nhẫn tâm vì dù sao cũng là cháu ruột, còn hàng xóm có dị nghị thì chắc cũng không thể cả đời. Quan trọng nhất vẫn là phải cố gắng làm thật nhiều việc để nuôi bé con lớn lên thật khỏe mạnh.
Buổi tối nàng ngồi ở góc bếp, lục trong túi xách lôi ra một quyển sổ nhỏ màu đỏ. Đây là quà của em họ nàng, tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ mười tám. Sinh nhật của con nhà nghèo không tổ chức rình rang, chỉ có người trong gia đình nói tiếng chúc mừng nên nhận được quà nàng quý lắm, hơn hai năm rồi nó vẫn y như mới. Nàng nắn nót viết từng chữ vào trang đầu tiên
Nhật kí bé Boo và mẹ
Kể từ trang tiếp theo là những lời tâm sự của nàng dành cho bé con của mình. Để khi Boo lớn lên, bé sẽ đọc biết được cuộc sống mỗi ngày của mẹ như thế nào từ khi bé xuất hiện.
Cuộn mình trong tấm thảm, nàng vòng tay ôm lấy bụng mình, vỗ về bé con cùng mình chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Nhật Bản
"Em mua đủ chưa? Xong rồi thì về, chị mệt lắm rồi. Mai còn họp nữa"
"Xem nốt cửa hàng này thôi, nha Jin"
"Em tự mình đi đi, chị ngồi đây, thẻ tín dụng đây, muốn mua gì thì mua nhanh đi"
"Xí, vậy chị ngồi đây đợi em chút nha"
Cô mệt mỏi ngồi xuống một hàng ghế trong khu mua sắm lớn nhất Tokyo. Vừa xuống máy bay đã lao đầu vào làm việc, chưa kịp về khách sạn nghỉ ngơi đã bị Dahyun làm nũng bắt dẫn đi mua sắm. Cô chúa ghét dẫn theo một đứa con gái đi làm ăn là thế nhưng không chịu được tiếng léo nhéo nũng nịu cả nửa ngày trời, cô đành phải đưa cô đi.
Mở điện thoại kiểm tra email và tin nhắn mới, bỗng một vật mềm mềm chạm vào lưng cô. Cô nhíu mày quay lại nhìn
Là một đứa bé chừng một tuổi đang lẫm chẫm tập đi, một tay vịnh vào băng ghế một tay vươn về phía cô, miệng bi bô
"M..ma..m..maa"
Soojin tròn mắt. Vẫn chưa khỏi ngạc nhiên nhìn bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo vest mình.
"A, bé Bin, nghịch quá. Làm mẹ tìm mãi"
Một phụ nữ người Nhật vội chạy đến bế bổng đứa bé lên, khẽ mắng yêu rồi mỉm cười nhìn cô
"Xin lỗi cô, cháu nó mới biết đi nên nghịch lắm."
Cô không trả lời chỉ gật đầu cười xã giao.
"Bin, bái bai dì đi con"
"M..ma..mma" đứa bé lại tiếp tục bi bô, dù nghe thế nào cũng giống gọi mâm hơn
Cô ngồi trên ghế, nhìn đứa trẻ bụ bẫm dần rời đi trong vòng tay mẹ. Mơ hồ thấy đôi tay nhỏ xíu vẫn còn vươn về phía mình. Cô im lặng nhìn góc áo mình vừa bị đứa trẻ xa lạ níu lấy.
"Mama?"
Cô vô thức lập lại tiếng gọi ấy rồi nét mặt cũng vô thức giãn ra, trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc khác lạ.

~kingkoong
Shuhua tắt vòi nước, chạy ra mở cửa
"Chị tìm ai ạ?" Nàng hỏi người cô gái lạ
"Cho tôi hỏi phải em là Shuhua không?"
"Dạ phải?" Nàng gật đầu, rụt rè nhìn người trước mặt. Nàng không quen chị ta
"Tôi là Jeon Soyeon, Yuqi nhờ tôi mang cái này sang cho em"
Chị nói rồi chìa một đĩa sườn nhỏ được bọc bằng nilon che thực phẩm. Nàng vốn không dám nhận nhưng ái ngại chị đã cất công mang đến tận nhà, nàng nhận lấy nó bằng hai tay, cúi đầu cảm ơn.
"Em cảm ơn chị, nhắn với Yuqi là em cám ơn cậu ấy nhiều lắm"
"Không có gì đâu, thời gian qua em đã giúp Qiqi nhà chị nhiều lắm mà. Chị xin phép đi trước"
Jeon Soyeon chào tạm biệt nàng, đến khi chị lên xe vẫn còn thấy nàng liên tục cúi người và cảm ơn. Chị mỉm cười nhìn nàng qua gương chiêu hậu, đúng là một cô gái đặc biệt. Thật ra việc Yuqi nhờ chị thuận đường đi làm thì mang sườn qua cho Shuhua chỉ là một nửa nguyên nhân, cái chính là nếu chị có chạm mặt cái tên chủ nhà kia thì sẽ mắng cô ta giúp cô. Xem ra người yêu của chị vẫn còn cay cú chuyện ấy lắm. Chị bật cười khi nghĩ tới tính cách trẻ con của Yuqi rồi nhấn ga cho chiếc Ferrari đỏ bóng lao đi. Chị phải đến công ty sớm một chút để sắp xếp mọi việc, hôm nay là ngày tổng giám đốc Seo trở về sau chuyến công tác ở Nhật.

Cô uể oải xuống xe rời khỏi gara cạnh nhà, vừa về nước đã lập tức đến công ty họp tổng kết tình hình. Cũng may có phó giám đốc Kim thay cô giải quyết công việc trong thời gian hắn không có ở đây nếu không thì dễ dàng gì cô có thể về nhà nghỉ sớm như thế.
Shuhua vừa làm việc nhà xong, nàng đang loay hoay mở đĩa sườn Yuqi cho mình ban sáng. Dù đã nguội lạnh nhưng nhìn vẫn rất hấp dẫn, hình như đã lâu lắm rồi nàng chưa được ăn thịt, nàng cười vui vẻ vuốt bụng mình
"Boo ơi hôm nay mẹ con mình được ăn sườn này. Yuqi của con là tốt nhất phải không nào? Mẹ ăn sườn xong thì Boo của mẹ cũng sẽ lớn nhanh một chút đấy"
Nhưng chưa kịp đưa miếng sườn lên miệng thì chuông cửa lại vang lên lần nữa.
"C..cô chủ về" nàng lắp bắp
Cô nhìn bộ dạng ngẩn ra của cậu mà thấy phát bực, ném cho nàng cái vali nặng trịch, cô đi một mạch vào nhà.
Shuhua vẫn chưa hoàn hồn vì thấy cô về bất ngờ, cứ tưởng mình đã hạ quyết tâm lớn như thế là đủ, không ngờ bản thân bây giờ lại rơi vào tình trạng run rẩy. Tay nàng cứ níu chặt lấy phần áo ở bụng, nửa giây cũng không dám buông.
Ngồi bệt xuống góc bếp, đĩa sườn bên cạnh cũng không buồn đụng vào. Biết được mình đang mang trong người sinh linh này làm nàng thêm khó khăn đi phải đối diện với cô.
Soojin tắm rửa xong liền xuống bếp để tìm nàng sai vặt, vô tình nhìn thấy cảnh ấy liền nhếch môi
"Hay thật, tôi đi vài ngày thì cô coi mình như bà hoàng à? Ăn cả thịt sườn bò cao cấp."
"Dạ không..cái này…người ta cho tôi" nàng lắc đầu giải thích
"Ý cậu là lương tôi trả cô ít tới mức cô phải ra đường xin ăn sao?"
"…không có…là Yuqi..bạn tôi.."
"Là con nhóc hôm trước?" Cô nhướn mày "à thì ra cô vẫn còn qua lại với tên tiểu thư đó? cô quên tôi cảnh cáo ra sao rồi à?"
"Không..tôi…tôi.."
Lúc cô cúi xuống, Shuhua theo phản xạ co rúm người lại. Nhưng lần này cô không đánh nàng, chỉ nhấc đĩa sườn mang nó ra chỗ cửa bếp. Cô nhếch mép nhìn đĩa thịt rồi nhìn nàng vẫn đang ngơ ngác trong góc bếp. Không chần chừ cô ném tất cả ra ngoài vườn.
"Loại người thấp kém ăn sườn bò chỉ làm hạ giá của nó thôi. Thà là đổ đi."
Cô phủi tay đi. Shuhua lặng lẽ đi vườn nhặt lại từng miếng thịt để lên đĩa, bẩn hết rồi làm sao có thể ăn? Nàng trân trối nhìn từng miếng thịt từng đẹp đẽ kia là công sức của Yuqi sao cô có thể chà đạp một cách tùy tiện. Mắt nàng cay xè, miệng lẩm bẩm xin lỗi bé con không ngừng, vì nàng không tốt nên bé con không được ăn sườn nữa rồi.
Khóc xong, nàng trở vào nhà tìm một gói mì pha với nước lạnh để ăn, nàng không muốn bé con bị đói. Nuốt vội sợi mì trơn cứng, nàng ngẩng đầu nhìn màn đêm đang dần giăng kín bầu trời, mịt mù như chính ngày mai của nàng.
Nhất định nàng không để Boo biết được mình có một người mama nhẫn tâm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro