Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaewon lấy một chiếc khăn bít tạm vết thương ở bụng bà Park, hai nhát dao khá sâu, may mà Chaewon về kịp nếu không chắc bà Park không toàn được mạng sống của mình mất...

Gần 4 phút sau, bác sĩ riêng của Chaewon tới, thở hồng hộc chứng tỏ anh ta đã rất nhanh chóng để tới đây, lao vào sơ cứu cho bà Park. Chaewon cảm giác như đầu sắp phát hỏa đến nơi. Cô chứng kiến người chết không dửng dưng, nhưng bà Park thì khác, bà không khác gì người thân duy nhất của cô cả... Cô lục tung cái nhà lên, và tìm được 2 cái ipad cùng một chiếc điện thoại đặt ở vị trí khó tìm trong nhà, rõ ràng cố tình giấu đi để câu thêm thời gian.

Ban đầu, cô định gọi cho Minjoo - người thân cận nhất của cô, nhưng ngay từ cái ipad đầu tiên được đặt trong tủ bát đĩa trong bếp gần bà Park, dòng chữ trắng trên nền đen nhấp nháy trên màn hình:

"Thật sáng suốt khi hành động một mình."

Bàn tay Chaewon cuộn chặt lại thành nắm đấm. Hitomi, Honda Hitomi vợ cô đâu? Rõ ràng băng đảng này có sợ sự xuất hiện của người nhóm cô nên mới bắt cô hành động một mình. Chaewon gửi ngay một tin nhắn cho Minjoo, chắc chắn cô sẽ trả lời ngay lập tức:

[Kiểm tra xem có máy nghe trộm gắn trong nhà tôi không?]

[Không, thưa đại ca.]

Thật thiếu xót! Hành động như thế mà cũng gọi là hành động. Cô gọi ngay cho Minjoo, giọng điệu gấp gáp:

- Kim Minjoo, nghe cho kĩ. HanChaen ở BLACK đang bắt vợ tôi làm con tin, cô vẫn giữ định vị GPS của tôi chứ?

- Có, thưa đại ca!

- Bật lên theo dõi ngay lập tức, bám sát tôi. Cho đội Alpha 1, 2, 3 và Beta 3, Beta 5 vào vị trí. Đợi tín hiệu từ tôi, lập tức triển khai đội hình, nghe rõ chưa?

- Rõ, thưa đại ca!

- Từ từ đã...

Chaewon bóp trán suy nghĩ, có lẽ đây là trận đấu sống còn rồi, cô vẫn còn ý cho các đội mạnh nhất nghỉ ngơi. Không ổn, không được, đây có lẽ là trận đấu thực sự quan trọng, nhưng tại sao tên trùm BLACK là HanChaen lại hành động thiếu xót như thế nhỉ? Cô mím chặt môi:

- Ma.. Major 1, 2, 3, 4, 5 nữa.. làm tiếp viện. Còn nữa, Major A và B cho lên đội hình chính đi. Nghe rõ chưa, Minjoo?

- Rõ, thưa đại ca!

Chaewon tạm thời yên tâm phần nào. Cô vừa mặc áo chống đạn rồi trang bị các loại vũ khí từ A đến Z, vừa nhìn màn hình chiếc ipad thứ hai.

"Video phát trực tiếp của Honda Hitomi, chưa chết đâu, thoi thóp thôi, mà cô ta có vẻ đần độn ghê gớm."

Gân xanh nổi đầy trên mặt Chaewon, bọn chó chết, thằng HanChaen chó chết, dám nói vợ cô là đần độn? Chaewon dán mắt vào màn hình. Gì cơ? Trên mặt Hitomi đã xuất hiện nhiều vết thương, máu rỉ ra từ miệng nàng và trên má nàng, nàng đang bị trói chặt hai cả người vào một cây cột, một tay đang thả ra, và một tên bên cạnh cứ cách vài giây là lại lấy roi vụt vào cơ thể nàng... Mặt, rồi người, tay, chân..

Chaewon như muốn phát điên, cả người cô nóng hừng hực lên, tay cô siết lấy báng cây kiếm trên thắt lưng mình. Hitomi, Honda Hitomi vợ cô, thật khổ thân nàng, không biết một cái gì hết. Nhưng... Chaewon nhớ là... cô chưa từng vì một người con gái nào, hay vì bất cứ ai mà tâm trí lại xáo động như thế này, chưa bao giờ...

Có lẽ... trong tim Chaewon đã có một ngăn lớn dành cho Honda Hitomi rồi. Chắc hẳn bắt nguồn cũng từ những ngày bình thường trong suốt hơn nửa năm qua ấy, Chaewon không hề nhận ra mình đã quen với hơn Hitomi, cũng không nhận ra rõ ràng sau một ngày làm về cô chỉ mong được nhìn thấy vợ và ôm nàng vào lòng, cảm nhận được mùi hương của nàng. Và cô cũng đã bớt uống rượu đi rất nhiều chỉ vì Hitomi không thích mỗi khi cô ôm nàng đi ngủ...

Và nhất là, Chaewon không nhận ra rằng Hitomi đã nắm giữ vị trí quan trọng nhất trong tim cô, người mà bây giờ tên sát thủ máu lạnh Kim Chaewon yêu thương nhất...

Ngay lúc đó, chiếc ipad thứ 2 hiện lên dòng chữ dưới video:

"Nghe máy đi."

Chiếc điện thoại rung lên, Chaewon chộp lấy ngay lập tức.

- Mày đang ở đâu? - Chaewon ngay lập tức bắt máy rồi hành động mất bình tĩnh, không giống cô của mọi khi một chút nào cả.

- Oops! Tao không nghĩ là vợ mày lại quan trọng với mày thế đấy, trùm tổ chức IZ*ONE ? - Minhyuk nói, giọng khiêu khích.

- Ai nói với mày là vợ tao? - Chaewon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau khi hít một hơi thật sâu.

- Thế cái này thì sao?

Chaewon nhìn vào màn hình chiếc ipad thứ 2 đang phát trực tiếp. HanChaen cầm lấy bàn tay Hitomi, bàn tay nàng cũng đã rướm máu, một tay hắn cầm máy quay, tay còn lại nắm lấy bàn tay nàng, vuốt ve mu bàn tay nàng, xoay xoay chiếc nhẫn vàng lấp lánh:

- Nhìn xem, chiếc nhẫn này là sao? Hm, mày nghĩ có thể lừa được tao sao Chaewon? - Nói xong, hắn cố tình khiêu khích Chaewon bằng cách hôn lên mu bàn tay Hitomi, khiến cô tức điên.

- Chae...Wonnie?

Hitomi đang trong trạng thái mơ hồ do cả người đang đau khủng khiếp, mắt nàng vẫn đang lim dim nãy giờ do không cử động được. Chợt nghe tên Chaewon làm nàng thoát khỏi trạng thái sắp ngất xỉu, đôi mắt khe khẽ mở ra, thều thào gọi tên người duy nhất có thể cứu nàng bây giờ. Chaewon thì từ khi nhìn thấy hành động của tên cáo già kia thì đầu đã sắp nổ tung, rồi khi nghe Hitomi gọi tên mình bằng giọng như thế, thì cô vừa lo lắng vừa tức giận tột cùng, mà lại chưa làm gì được.

- Mày - đang - ở - đâu?

- Mày chắc là không có ai đi cùng chứ? Không thì biết vợ mày sẽ ra sao rồi đấy?

- Câm mồm vào, nói nhanh! - Chaewon thực sự mất bình tĩnh, gạt tất cả mọi thứ đang ở trên mặt bàn xuống đất, tạo ra một tiếng động kinh hoàng.

-  Đường X, nếu tao phát hiện ra có ai đi cùng thì...

Không đợi tên HanChaen nói xong, Chaewon đập nát chiếc điện thoại một cách tức giận, chỉ giữ lại chiếc ipad phát hình ảnh của Hitomi mà thôi. Cô chạm vào khuôn mặt đầy thương tích của nàng, thì thầm: "Hitomi của tôi, cố gắng lên... Đợi tôi nhé..."

.

Chaewon trèo lên chiếc mô tô màu đen bạc của mình, kiểm tra lại các loại vũ khí của mình lần cuối rồi đội chiếc mũ bảo hiểm đen của mình lên. Cô đã thay bộ quần áo màu đen bó sát để thuận tiện cho việc lát nữa đánh nhau và di chuyển. Rồi cô bắt đầu phóng đi với tốc độ cao nhất, may mà đã đêm muộn nên đường phố rất vắng, thuận tiện cho việc di chuyển hơn.

Ở một diễn biến khác, Minjoo cũng đang theo sát Chaewon bằng thiết bị định vị GPS cùng với một đội quân gồm hơn 150 tên sát thủ mạnh nhất của IZ*ONE, di chuyển bằng nhiều chiếc mô tô và ô tô lớn nhỏ khác nhau.

.

- Nhanh đấy, chưa đến 5 phút! - HanChaen cười ha hả, ở xa một chút là Hitomi và trong căn phòng ấy ước chừng có hơn 30 người vệ sĩ.

- Mày muốn gì?

Chaewon xuống xe, tiến gần về phía tên HanChaen, hai tay đã đặt sẵn trên báng súng và thanh kiếm của cô, Chaewon có thế mạnh cả ở bắn súng cả ở dùng kiếm, tuy nhiên cô thích dùng kiếm hơn.

- Giết mày, chỉ thế thôi! - HanChaen nhún vai. - Giết mày thì không phải tổ chức của mày sẽ tan rã sao, dĩ nhiên tổ chức của tao sẽ thành tổ chức mạnh nhất rồi!

- Muốn giết tao sao? Được, nhưng trước hết thả vợ tao ra đi đã, cô ấy không liên quan.

Nàng được cởi trói, nhìn thấy Hitomi nàng thật muốn chạy lại ngay lập tức, để được ôm cô như mọi đêm... Nàng nhớ Chaewon quá, thật sự nhớ, những lúc như thế này nàng chỉ cần Chaewon thôi, chỉ cần ôm Wonnie của nàng thôi... Nhưng sao chân tay nàng lại đau như thế này, không cử động được gì cả, nàng cứ thế ngã vật xuống như một sợi bún..

Chaewon trong phút chốc quên đi bản thân, chỉ là cô nhìn thấy Hitomi ngã xuống thì lao đến nhanh như chớp đỡ lấy Hitomi, ôm nàng vào lòng. Có lẽ tốc độ của cô do đã được rèn luyện kĩ càng cộng với việc chơi bóng rổ nên mới đạt được đẳng cấp như thế này HanChaen nhìn thấy cũng giật mình ngạc nhiên, không kịp trở tay làm gì.
Chaewon cố giữ cho Nayeon tỉnh táo, dìu nàng đứng dậy, tựa vào người cô. Tim cô nhói lên từng hồi khi nhìn vào những vết bầm tím trên cơ thể nàng, những vết máu rỉ ra... Cô hôn lên trán nàng, mắt nàng, rồi mũi nàng, môi nàng... Nàng khẽ lim dim dễ chịu, trên môi nở một nụ cười yếu ớt:

- Wonnie... cuối cùng cũng đến rồi...

- Ừ, tôi ở đây rồi... Em làm tốt lắm, chỉ cần bây giờ đừng ngủ nhé, sẽ rất nguy hiểm, được không?

- Vâng, Hitomi sẽ không ngủ đâu... - Nàng bặm môi, sao lúc đang nhiều vết thương trên mặt thế này nàng nhìn vẫn đáng yêu thế chứ, Chaewon nghĩ chắc cô điên rồi nên mới nghĩ như vậy...

- Ừ, chúng ta về nhà nhé, về nhà ngủ nhé?

- Vâng, về nhà thôi...

HanChaen lặng đi một hồi khi nhìn thấy những hành động này của trùm xã hội đen lớn nhất hắn từng biết. Hắn ra hiệu cho đồng bọn, rồi rút ra một khẩu súng lục, trong lúc hắn tưởng Chaewon không để ý, nói:

- Mày biết sai lầm lớn nhất của mày là gì không Kim Chaewon? - Hắn lên còi súng, Chaewon nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, chưa có tín hiệu từ Minjoo, cô vẫn đang ôm Hitomi -... Là trở thành một tên sát thủ biết yêu.

Hắn bóp cò, hướng thẳng vào Hitomi. Trong một tích tắc, Chaewon rút kiếm từ trong bao ra, vung lên chặn ngang đường đạn của HanChaen. Rồi ngay lập tức từ tứ phía, đội quân của HanChaen lao ra giao chiến với Chaewon, hắn chỉ khoanh tay nhếch mép cười từ xa, để xem cô ta làm thế nào với hơn 30 sát thủ của hắn?

Chaewon tạm thời rời Hitomi, dùng chiếc ghế nàng bị trói làm điểm tựa để bật lên, dùng kiếm chém chết tại chỗ hai tên đang xông lên, miệng hét lớn:

- Hitomi, em nhắm mắt vào, đừng nhìn gì cả!

Hitomi ngoan ngoãn nhắm chặt mắt, hoàn toàn không biết việc gì đang diễn ra xung quanh, chỉ nghe tiếng "hự, hự" liên tục rồi tiếng súng nổ, tiếng kim loại va vào nhau bên tai.

Với những tên dùng súng, Chaewon lên gối, bẻ ngược tay chúng lại để thả súng xuống, rồi dùng kiếm đâm xuyên qua người, máu chảy lênh láng. Còn với những tên đứng bắn lén từ xa, cô rút súng trong bao ra, bắn chuẩn xác cho mỗi đứa một phát rồi lại nhét súng lại vào trong bao.

Từng hành động một đều chính xác và nhanh như chớp, HanChaen đứng há hốc mồm theo dõi từng người của mình bị tiêu diệt một cách "đẹp mắt", hồi lâu mới bừng tỉnh mà run rẩy gọi tiếp viện:

- Tiếp viện, báo động.. báo động.. đỏ...

"Cạch."

Chaewon đột ngột xuất hiện trước mặt HanChaen sau khi giết sạch đám lâu la, nòng súng dí vào trán hắn, khiến hắn run như cầy sấy.

- Đây là vì mày đã dám động đến Hitomi của tao.

"Pằng."

- Còn đây là vì mày dám nói sát thủ thì không được biết yêu.

"Pằng."

Chaewon vứt lại khẩu súng cạnh HanChawn, vì hắn đã gọi tiếp viện rồi nên chắc khoảng 2 phút nữa chúng sẽ đến. Kế hoạch của tên này có quá nhiều sơ hở và lí do chính là vì hắn đã quá coi thường Chaewon, nếu hắn gọi tiếp viện từ lúc Chaewon đang đánh thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Cô nhìn đồng hồ, tín hiệu an toàn của Minjoo đã xanh. Cô tiến tới gần Hitomi, mỉm cười, nàng lúc đó mới mở mắt ra, rồi nắm lấy bàn tay Chaewon, để cô đỡ nàng đứng dậy:

- Chúng ta về nhà thôi!

Hitomi cũng mỉm cười, gượng đứng dậy rồi Chaewon bế bổng nàng trên tay, tay đỡ ở lưng nàng, tay còn lại luồn dưới chân nàng.

Hitomi vòng tay ôm chặt cổ Chaewon, chợt rướn người lên hôn vào môi cô - mà nàng cũng không biết tại sao mình lại làm thế, có lẽ do có gì đó thúc bảo nàng làm như vậy, với lại chắc cũng do nàng thấy thiếu hơi Chaewon từ lâu rồi. Chỉ là.. tự dưng nàng thấy nhớ Wonnie của nàng thật nhiều mà thôi...

Chaewon siết chặt vòng ôm hơn, rồi rảo bước bế Hitomi trên tay ra khỏi tòa nhà bỏ hoang. Kiểu gì cũng thấy cục bông này thật nhẹ, không biết nàng gầy đến mức nào nữa...

Hoá ra Minjoo đã nắm được tình hình và đặt bom xung quanh toà nhà, khi lũ quân tiếp viện của HanChaen bắt đầu kéo vào và Chaewon cùng Hitomi đã tới được chỗ an toàn, cô bấm nút kích nổ. Ca tòa nhà nổ tung sau lưng Chaewon và Hitomi

Hitomi trong vòng tay Chaewon có chút giật mình, chợt lấy hai tay bịt tai lại rồi rúc sâu vào lòng Chaewon hơn. Cô bế nàng tới chiếc mô tô của mình, đặt nàng lên yên xe. Rồi cô cởi chiếc áo khoác da của mình ra khoác lên người Hitomi, các vết thuơng của nàng mà tiếp xúc với gió thì thật xót. Cô dừng lại nghĩ một chút, tốt nhất nên để nàng ngồi trước, ngồi sau rồi không biết nàng có ôm chặt cô đuợc không nữa...?

Cô để nàng ngồi trước rồi tự mình ngồi sau nàng, hai tay đặt lên tay lái. Chaewon bây giờ là đang ôm nàng trong lòng mình, để nàng ngồi thụt sâu xuống còn cô thì tập trung lái xe từ từ đi. Trên khoé môi Chaewon bỗng hiện lên một nụ cười... Hitomi của cô thật đáng yêu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro