Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina đọc địa chỉ cho cô, trên đường đi, không khí thật yên tĩnh đến có chút quỷ dị, bà Myoui nhắm hai mắt dựa vào bả vai ông, môi mím chặt, nhìn kỹ, còn hơi run rẩy như là đang đè nén nỗi lòng. Ông Myoui ở một bên, trên mặt không lộ ra tâm tình, nắm chặt tay vợ, không nói gì.

Xe đi được nửa đường, cuối cùng Mina không nhịn được, hỏi: "Mẹ ... mẹ quen biết người vừa rồi sao?" Thật ra không cần nhận được câu trả lời, cũng biết được đáp án khẳng định, vì phản ứng của họ đã xác nhận điểm này.

Bà vốn đang nhắm mắt phút chốc mở ra, một lúc lâu sau lại nhắm lại, giọng nói có phần vô lực: "Không quen."

Thấy thế, Mina cũng không hỏi nhiều nữa, quay đầu nhìn cảnh vật vút qua ngoài cửa xe, suy nghĩ miên man.

Đến Myoui gia, ông đỡ bà xuống, Momo vốn định lên nhà, thì mẹ gọi điện thoại tới, vốn nói là tối nay về mà đến bây giờ chưa về, núi lửa của bà cũng nhanh bộc phát rồi.

Mina nhìn mắt cô, nói: "Nếu có việc thì đi trước đi, không cần lên đâu."

Momo nhìn điện thoại di động một chút, gật đầu, trước khi đi không quên nói: "Có chuyện gì thì gọi điện cho chị."

Mina gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng còn đang lo lắng, em chưa thấy mẹ như thế bao giờ.

Momo nhìn em, tiến lên ôm em, nói: "Lên đi, ngày mai chị gọi điện cho em."

Em sững sờ nhìn cô một chút, gật đầu, xoay người đi lên.

Khi em lên đến nhà thì bà đã ngủ, nhẹ nhàng đi vào, thấy ông đang đắp chăn cẩn thận cho bà.

"Cha." Mina nhẹ giọng gọi.

Ông xoay người, đưa tay tạo động tác đừng lên tiếng, sau đó xoay người kéo em ra ngoài.

Trong phòng khách, Mina nhìn cha, hỏi: "Cha, mẹ biết người đàn ông kia phải không?"

Ông nhìn cô một cái, mở miệng nói: "Mina, có một số việc cha mẹ không muốn nói cho con vì những sự việc kia chứa quá nhiều đau khổ và không vui, cha mẹ không muốn con sống không vui, con hiểu không?"

"Cha..." Mina nhìn ông.

"Sau này đừng hỏi những vấn đề này nữa, đặc biệt là trước mặt mẹ con, có một số tổn thương mà thời gian cũng không thể chữa lành, con còn hỏi bà lần nữa, chỉ là đang nhắc nhở bà ấy vết thương hồi đó nặng nề như thế nào, sâu đậm như thế nào." Ông vỗ vỗ tay em, nói như vậy.

Mina gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Một đêm này, không sao ngủ được, biết cha ngồi một mình trong phòng khách cả một đêm, bản thân không rõ mẹ và người đàn ông kia từng có ân oán gì, nhưng những điều đó không quan trọng, quá khứ đã qua rồi, em sẽ không lại hỏi nhiều nữa, chờ cho mẹ quên lãng toàn bộ tổn thương và đau đớn này.

Khi trở lại đại viện quân khu, bà Hirai đặc biệt ngồi ở phòng khách chờ cô, trên mặt vô cùng khó coi. Momo sờ sờ cái mũi, từ ngoài đi vào, gọi: "Mẹ còn chưa ngủ ư."

Bà nhìn cũng không nhìn, giọng nói lạnh lùng cứng rắn: "Còn biết có người mẹ này sao, mẹ còn tưởng con đã quên ai là người sinh ra mình rồi đấy."

Momo cười, không tiếp lời bà, biết bây giờ bà đang nổi nóng, nếu còn đổ thêm dầu vào lửa nữa thì đúng là đường cùng, cởi áo khoác ngồi xuống đối diện bà, cầm tờ tạp chí quân sự trên bàn lật xem, cũng không nói chuyện.

Thấy cô không nói gì, bà ngược lại có chút đứng ngồi không yên, nghiêng người sang rút tờ tạp chí trong tay cô, còn một ít cơn giận còn sót lại, chưa bình ổn, nói: "Mẹ đang nói chuyện với con đấy, con thế này là thái độ gì."

Nghe vậy, Momo ngồi thẳng người, nhìn chăm chút vào mắt bà.

Bà sửng sốt, tưởng là cô muốn nói gì, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy nói từ nào, không nhịn được hỏi: "con làm cái gì vậy?"

"Khụ." Tiếng Momo ho nhẹ, thái độ có chút nghiêm túc nói: "chân thành lắng nghe mẹ dạy dỗ."

Bà vừa bực mình vừa buồn cười vỗ vào người con gái: "thôi đi, không đứng đắn gì cả, con muốn nghe mẹ nói là được, lại còn lắng nghe dạy dỗ nữa."

Momo cười cười, ôm bả vai mẹ, nói: "tối nay con thật muốn trở về cùng ăn cơm với mẹ, nhưng vừa rồi tạm thời có chuyện, thật là không dứt ra được."

"Con đừng lấy có việc ra lừa mẹ, một tháng không về lấy một lần, mỗi lần đều không phải nói có việc không đi được." Bà tức giận nói.

Momo sờ sờ lỗ mũi, không nói chuyện, nghĩ kĩ, quả thật như thế!

"Không nói được gì sao." Bà nhìn cô, cười lạnh nói.

Momo đuối lý, vội vàng rời đề tài, hỏi: "cha và ông đâu rồi ạ, đều ngủ rồi sao?"

"Ông con đã ngủ, cha con ở trong thư phòng, vốn là vui mừng chờ con trở lại cùng ăn cơm, nào ngờ con gọi một cú điện thoại nói không về, làm cho cả buổi tối ông con không cười nổi." Bà oán giận nói.

Nghe vậy, Momo đứng dậy, "con đi thăm ông và cha một chút." Vừa nói vừa định đi tới thư phòng.

"Này, đợi đã." Thấy cô muốn đi, bà vội vàng kéo lại, nói: "ngồi xuống đã, mẹ còn có chuyện nói với con."

"Chuyện gì a?" Momo hỏi, trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

"Hôm qua, phu nhân của Lee tham mưu trưởng quân khu đặc biệt đến nhà đó, bảo là muốn giới thiệu đối tượng cho con, một cô bé là nghiên cứu sinh, vô cùng xinh đẹp, tài giỏi, con xem lúc nào sắp xếp thời gian, con đi gặp mặt, ăn một bữa cơm gì đó với con gái nhà người ta." Bà vội vàng nói.

Momo thở dài, quả nhiên không ngoài dự đoán, khi bà vòng vo, bà nhất định muốn giới thiệu đối tượng cho mình, nhiều lần như thế, bản thân thực sự là có phần sợ về nhà.

"Như thế nào a, nếu không, ngày mai mẹ thay con hẹn thời gian với cô bé?" Bà chủ động nói.

"Đừng mẹ." Momo thật sự sợ mẹ rồi, vội lắc đầu nói: "Hôn nhân của con mẹ không cần sốt ruột nữa, cũng đừng giới thiệu cô gái nào nữa, ngày mai con phải đi S thị một chuyến đến ngày kia mới về, như thế này đi, ngày kia hoặc là thứ hai, con dẫn người đến gặp mẹ." Trực tiếp đưa Mina đến gặp bà, để bà đỡ tốn thời gian đi quan tâm chuyện hôn nhân đại sự của mình.

"Người? người nào?" Trong chốc lát bà có chút không kịp phản ứng.

"Bà xã của con, con dâu của mẹ." Momo cười cười thần bí, xoay người đi đến thư phòng, để lại bà sững sờ ngồi đó nhất thời chưa kịp phản ứng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro