Chương 13: Yêu Người Đã Chết Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đã không còn là sự nghi ngờ vô căn cứ nữa, người này quả đem thứ tình cảm đó để đối xử với nàng. Kang Seulgi, em thích nữ nhân, em thích chị? Tất cả những gì em làm cho chị điều bởi vì em xem chị giống như một tình nhân hay sao ?

Tờ note trước cửa phòng ngủ dường như đã không còn giá trị, Joohyun bỏ mặc giấc ngủ của mình bó gối trên một chiếc sofa. Không dám tin là sự thật, ước gì mình chưa từng biết đến thứ tình cảm không nên có của Seulgi.

Ác mộng năm xưa vẫn chưa hề biến mất, năm đó bạn trai của nàng cũng từng giống như Seulgi. Anh ấy cưng chìu, anh ấy yêu thương, anh ấy quan tâm cùng chăm sóc. Tất cả chỉ vì lúc đó người anh ấy yêu là nàng, Kang Seulgi rồi cũng sẽ như vậy thôi, cũng chỉ là một thứ tình cảm nhất thời và sẽ có ngày kết thúc.

"Baeby, ngủ sớm đi nhé."

Lại một tin nhắn giống như mọi ngày đều đúng giờ đúng khắc nhắc nhở nàng. Baeby? Đó là lý do em luôn gọi chị ngọt ngào như vậy, những tổn thương mà chị phải chịu cay đắng hơn uống thuốc rất nhiều lần, không phải chỉ có một viên kẹo liền có thể dung hòa mọi thứ.

Ngày hôm đó cô không nhận được tin nhắn trả lời …

.
.
.

Tập đoàn BM trong những ngày qua đều nhận thấy sự khác biệt của Bae Tổng, kể từ lúc nàng khỏi bệnh quay trở lại công ty làm đã luôn ở trong trạng thái như vậy. Trước đây Bae Tổng lạnh lùng còn bây giờ là lạnh nhạt, cho dù họ có cúi đầu chào nàng đi nữa cũng chẳng nhận lại được một cái gật đầu như lúc trước. Tài liệu họ đưa cho nàng ký vẫn thành đống chất chồng, nàng đến công ty để làm gì thế này khi đầu óc đã không còn tập trung vào công việc.

"Baeby à, tan sở có thể chờ em ở nhà xe hay không ?"

Hơn ai hết người nhận rõ sự khác biệt đó của nàng chính là Seulgi, lúc trước cho dù ở công ty nàng không tỏ ra thân thiết với cô, nhưng cũng chưa từng đi đến mức độ như vậy. Bây giờ cho dù có tan sở cũng không có cơ hội gặp mặt nàng, đêm đến cũng không bao giờ nhìn thấy nàng ở chung cư. Điện thoại của cô cũng không tiếp, bất quá chỉ gởi qua một tin nhắn giống nhau "Chị đi cùng đối tác". Bảo Bối, chị rõ ràng là tránh mặt em! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi buổi tối lúc em về chị vẫn còn vui vẻ tiễn em mà.

Bất cứ một tin nhắn nào của cô, nàng cũng đã từng đọc qua nhưng vẫn làm như cô chưa từng gửi. Nàng không phải một diễn viên điện ảnh, nàng không điều chỉnh được gương mặt hay lời nói của mình. Tốt nhất là cả hai người đừng chung một chỗ nữa.

"Joohyun à, nói chuyện cho rõ ràng đi. Em rốt cuộc đã làm gì chọc giận chị ?"

Joohyun thật sự không nghĩ rằng sẽ bị Seulgi phát hiện nàng đang ở bãi đỗ xe. Bởi vì hiện tại đã là 9h tối qua giờ tan sở đã rất lâu rồi, cô tại sao vẫn còn ở đây được chứ ?

"Chị phải đi cùng đối tác, em tránh ra." – Joohyun thật sự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đó của Seulgi, bạn nhỏ này rõ ràng đang có biểu hiện tức giận.

"Không có đối tác gì cả, mấy hôm nay chị đều ở công ty cho đến khuya mới về. Chị cố tình tránh mặt em !"

Seulgi cảm thấy tức giận đến độ xém chút phát âm không rõ. Cho dù có chán ghét cô, cũng phải nói cho cô biết lý do. Đừng trốn tránh như vậy. Thật khó chịu…

Khi Joohyun giống như cố tình bỏ ngoài tai lời nói của cô, dự định mở cửa xe bước vào đã bị Seulgi đẩy vào một góc trong hầm xe. Phần lưng của nàng bị va chạm vào mặt tường phía sau, cho dù không hề mạnh nhưng cô vẫn cảm thấy tim của cô thật nhói. Cô vừa mới làm gì chị ấy vậy? Baeby, đừng đối xử với em như vậy nữa được không ?

"Em nổi điên cái gì vậy ?" – Chất giọng của Joohyun nghe qua có một chút tức giận, chẳng phải bình thường Seulgi đối với nàng đều rất ôn nhu hay sao ?

"Phải đó, em bị chị chọc đến điên lên rồi. Joohyun, một lý do thôi cũng được, chị nói ra được em làm gì khiến chị không hài lòng. Từ nay em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa."

Quả thật khi nhìn thấy cô hai tay ở hai bên đang bấu chặt vào da thịt lòng bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu tức giận, nét mặt có phần đáng thương lại có phần đáng sợ, Joohyun thật không biết có phải mình quá tàn nhẫn hay không? Seulgi ngoại trừ sai trái nhất là yêu thương nàng, vẫn chưa hề làm chuyện gì không tốt với nàng cả.

"Đi theo chị." – Nàng từ bức tường lạnh lẽo đó nhẹ giọng nói với cô một câu, từng ngón tay nặng nề kéo mở cửa xe. Chỉ hôm nay thôi có lẽ cũng không còn có cơ hội ngồi chung một xe nữa.

.

Một quán cà phê không gian phù hợp với những cặp tình nhân thuở mới chớm hẹn hò. Những bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng chỉ du dương phần beat, ca từ đều do mỗi người tự cảm nhận lấy cho riêng mình. Nơi một góc bàn cuối dãy, một ngọn nến trong một chiếc cốc mini điểm tô không gian ủy mị. Dường như họ đã ngồi đó rất lâu, vẫn chưa hề có ai nói với ai một câu nào cả. Cho đến khi nghe được một tiếng thở dài, là của ai vậy ?

"Nơi này từng có một chiếc nhẫn ..." – Chất giọng nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm, kèm theo hành động đưa ra bàn tay mịn màng trắng nõn đã phai mờ dấu vết một chiếc nhẫn từng đeo được dường như đã rất lâu.

"Chị muốn nói gì ?"

Cũng giống như lúc hai người họ hẹn đi quán lần đầu tiên, cô nói ra câu nào cũng đều ở trong trạng thái dè dặt. Nhưng lúc đó đích thị cô ngại ngùng, còn bây giờ cô rõ ràng là không dám đối mặt với điều nàng muốn nói.

Ngay từ khi lần đầu tiên gặp lại ở quán cafe khi đó, cô đã rất nhanh chóng nhìn vào ngón đeo nhẫn của nàng. Nơi đó không có nhẫn cũng không có dấu vết đeo nhẫn. Cho dù nàng từng có bạn trai đi nữa, họ cũng đã chia tay từ rất lâu rồi, đến nỗi dấu vết kia phai mờ không thấy rõ.

"Có muốn nghe những gì từng xảy ra với chị hay không ?" – Nàng ở đối diện liên tục nhìn vào biểu hiện của cô. Joohyun chưa từng nhìn thấy nét mặt buồn bã này của Seulgi, chưa từng nhìn thấy.

Có một người nào đó muốn đem hết tất cả khả năng diễn xuất của mình hòng lừa gạt nàng. Tại sao vậy? Chẳng phải đoàn trường lúc nào cũng nói cô diễn rất hay hay sao? Sao không diễn được khung cảnh yên bình, chẳng thể nhìn thấy mình ở hiện tại nhưng cũng đủ hình dung ra được mà. Vô cùng thảm hại, Bảo Bối, chị nhận ra rồi có đúng không ?

Một cái gật đầu giống như một lời chấp nhận câu chuyện có thể tổn thương mình, cô ngồi yên ở đó hai tay cố gắng thả lỏng sang hai bên, nhưng không được, bọn chúng cứ đau đớn tổn thương lòng bàn tay của cô bằng những thứ vô cùng sắc bén.

Seulgi à, đừng yêu chị. Cứ coi như hôm nay em đau một lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng vì chị đi. Sau này em sẽ không phải trải qua cảm giác còn đau hơn như vậy gấp nhiều lần. Đừng chờ đợi điều gì từ chị nữa, chị còn không chờ được trái tim đầy thương tổn của mình, chị không thể cho em một thời gian ấn định.

"Chị từ nhỏ đã là Tiểu thư có phải không? Không có một ai thích chơi chung với chị cả, gia đình chị cũng không hạnh phúc. Ba chị có nhiều vợ nhiều con, ông ấy làm gì còn thời gian yêu thương thật lòng một ai đó, thậm chí mẹ ruột của chị cũng không dành thời gian cho chị. Chị rất cô đơn, chị ganh tị với những con người cười đùa vui vẻ bên nhau ..."

"Cho đến tiệc sinh nhật vào năm chị 8 tuổi, nói tiệc sinh nhật nhưng lại giống một buổi tiệc gặp mặt đối tác làm ăn của ba chị. Chị cô đơn trong chính ngày sinh nhật của mình, họ chỉ bàn bạc chuyện làm ăn với nhau, không ai để ý cô bé mặc một chiếc đầm hoa màu trắng ngồi khóc sau dinh thự."

Câu chuyện vào năm đó giống như hiện lên một cách rõ nét nhất trong lời kể của nàng. Cô ở ngay trước mặt  nhận rõ u buồn ẩn trong đôi mắt mà cô thương nhất, chị có một tuổi thơ không phải tuổi thơ, chị nhắc lại trong một nổi buồn không che giấu. Em muốn nắm chặt lấy đôi bàn tay yếu ớt của chị, nhưng có vẻ như chị đang dần nói cho em biết em không còn cơ hội nữa.

Vào năm đó khi Joohyun bó gối ngồi khóc nức nở phía sau dinh thự, những bước chân nhanh nhẹn của một bé trai lớn hơn nàng 2 tuổi đứng ngay bên cạnh hơi thở nặng nề. Cậu bé này đưa cho nàng một bức tranh, bên trong chính là một tiểu công chúa trong bộ đầm màu trắng cậu ấy vẽ – Bae Joohyun.

"Anh không vẽ được đôi mắt u buồn, nên em đừng khóc."

Chỉ một câu nói tưởng chừng như ngô nghê như vậy lại đánh sâu vào trong tâm trí của Joohyun. Cậu bé đó là con một người bạn của ba, không đến mức hào môn vọng tộc như Bae Gia, nhưng cũng là một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ.

Người này không giống như những đứa con nhà giàu mà Joohyun chán ghét, nụ cười mộc mạc chân thành xua tan đi những hoài nghi về tình cảm con người đối xử với nhau. Cậu ấy học vẽ từ rất nhỏ, nét vẽ toát lên thần thái của một người rõ rệt nhất khi cậu ấy chỉ mới bước qua 10 năm trong cuộc đời. Joohyun có bạn, bắt đầu từ khoảnh khắc đó Bae Joohyun có một người bạn. Cậu ấy tên là Park Bogum. Tên của cậu ấy thật đẹp có phải không? Joohyun từng rất thích gọi tên của cậu ấy.

Từ năm Joohyun là một đứa trẻ 8 tuổi, cho đến năm nàng là một nữ nhân bước đến tuổi trưởng thành. Trong vòng 10 năm họ đi từ hai chữ bạn bè biến thành tình nhân từ lúc nào chẳng rõ. Ngày Park Bogum bày tỏ tình cảm với nàng, cô gái 18 tuổi không mảy may suy nghĩ vì nàng yêu anh ấy. Lần đầu tiên biết yêu một người, cũng là lần đầu tiên ban cho người ta một chiếc vé thông hành phá nát tâm hồn khờ dại.

Park Bogum đối với nàng chỉ có thể hình dung bằng hai chữ "cưng chiều". Đeo lên tay một chiếc nhẫn, giọt nước mắt hòa cùng cơn mưa năm đó khi anh ấy tỏ tình vào một ngày mưa ức hiếp cặp tình nhân. Đó có phải là điềm báo hay không? Tình yêu của họ…

Cho đến khi nàng học đến năm hai đại học, Joohyun quyết định qua Mỹ du học bởi vì Bogum công tác tại đó. Anh ấy là một họa sĩ thiên tài, những bức tranh của anh ấy vẽ ra đều đẹp đến mức nao lòng người khác. Mỗi một bức tranh đều có một dòng chữ ký của họa sĩ , bút ký của anh ấy là "ILJ" – I Love Joohyun.

Không một ai có thể nghi ngờ tình cảm của anh ấy khi đó, Joohyun lại càng chìm đắm trong dư vị một tình yêu hạnh phúc. Ngày đó Park Bogum đem một chiếc nhẫn khác quỳ xuống cầu hôn nàng. Joohyun đã không muốn đeo vào nó, hơn ai hết nàng rất sợ hai chữ hôn nhân. Hôn nhân có thể giết chết tất cả sự yêu thương. Thời điểm đó nàng 23 tuổi.

Cũng trong ngày hôm đó họ cãi nhau lớn tiếng, anh ấy rốt cuộc cũng để cho nàng thấy sự chiếm hữu một món đồ mình yêu thích là như thế nào. Park Bogum muốn giữa họ phải ấn định bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn.

Mặc dù khi đó Joohyun rất sợ hai chữ "hôn nhân", vợ vợ chồng chồng cái gì? Nàng nhìn vào ba mẹ của mình chẳng cảm thấy hôn nhân hạnh phúc ở chỗ nào. Những cặp tình nhân sống chung một nhà, dần dần ngọn lửa yêu thương đều phai nhạt bằng bộn bề của cuộc sống. Joohyun rất sợ, nhưng đã từng suy nghĩ đến chuyện kết hôn cùng Bogum.

Bae Gia có một quy ước, khi con của họ kết hôn sẽ được phân chia phần tài sản to đùng. Joohyun từng nói với Bogum vào hôm đó rằng:

"Nếu như anh muốn kết hôn với em, anh hãy chấp nhận em là người vô sản. Vì em sẽ không nhận khối tài sản đó của ba."

Có biết như thế nào không? Park Bogum hôm đó đã hoàn toàn không nhắc đến chuyện kết hôn nữa. Bọn họ lại đối mặt với nhau bằng không gian tĩnh lặng.

Bogum qua hôm sau nói với Joohyun rằng anh ấy phải đi New Zealand 1 năm, nàng cũng không qua đó cùng anh ấy. Nàng biết họ cần có thời gian suy nghĩ, giữa họ có một vết nứt rồi. Hãy để thời gian làm cho nó lành lại.

Năm đó Joohyun bước qua sinh nhật tuổi 24 chỉ có một mình ông nội, một năm rồi nàng chỉ biết đến sự tồn tại của Park Bogum qua một vài tin nhắn. Không một cuộc gọi nào kéo dài hơn một phút. Nhưng cô gái năm đó vẫn duy trì sự ngốc nghếch chờ đợi tình yêu tìm lại. Chờ đợi, có bao nhiêu người chờ được đây ?

Cho đến một hôm khi nàng đi đến dự một buổi triển lãm tranh tại Mỹ, những bức tranh của một người họa sĩ đã chẳng còn bút ký năm xưa. Anh thay lòng đổi dạ ?

"Park Bogum cậu ấy đã có một gia đình hạnh phúc bên New Zealand. Cậu chờ đợi cái gì vậy Joohyun ?" – đó là lời nói của Jennie dùng để thức tỉnh Joohyun, Jennie du học ở New Zealand nên biết rõ thông tin về Bogum sau một lần đọc báo ở bên đó.

Một cuộc điện thoại trong một đêm mưa gió vô tình ức hiếp một cô gái không còn ai che chở. Bogum anh ấy vẫn dùng chất giọng ấm áp năm xưa đối mặt với nàng:

"Hyun ah, em phải tin anh, anh đang cố gắng xây dựng sự nghiệp của chúng ta sau này. Anh yêu em, anh chỉ yêu duy nhất một mình em."

Thì ra Park Gia năm đó xảy ra biến cố trong giới kinh doanh, anh ấy cần tiền của Bae Gia để giúp đỡ công ty của gia đình mình khi đó. Cũng là lý do anh ấy muốn kết hôn với người yêu thương anh ấy hết lòng hết dạ.

Anh ấy không lừa gạt Joohyun, anh ấy trước đây đến với nàng không vụ lợi, yêu nàng từ chân tâm xuất phát. Nhưng đồng tiền và danh vọng biến chất tình yêu đó mất rồi. Anh ấy kết hôn với một cô gái Hàn kiều. Sử dụng tiền của cô ấy vực dậy gia đình mình, đầu tư vào triển lãm tranh nhiều hơn thế nữa. Nhưng những bức tranh vẽ ra đã mất đi một chữ "Hồn".

Bọn họ chẳng những đã kết hôn, báo chí ở New Zealand còn thường xuyên ưu ái đưa tin về họ. Bọn họ hạnh phúc đến mức độ nào vậy? Bản thân của Joohyun đã đau đến mức giống như có thể tự tay giết chính mình, sự quen biết cho đến yêu thương vun đắp của hai người bọn họ trong suốt 16 năm không bằng danh vọng. Tất cả đã bị thiêu rụi bởi ma lực đồng tiền trong vòng 1 năm duy nhất.

Quả thật đêm hôm đó tại căn phòng trong nhà ông nội, Bae Joohyun đã ngu ngốc hủy hoại sinh mạng của mình. Nàng chịu không nổi đả kích lớn đến như vậy, nàng ngoại trừ ông nội chỉ có một mình Park Bogum yêu thương nàng. Nhưng lúc đó nàng không chịu nổi, cho dù ông nội khuyên ngăn hết mực, nhưng Joohyun vẫn chọn cách ngu ngốc nhất giải thoát cho mình.

.

Bệnh viện tại một bang của nước Mỹ đón nhận một cô gái một chút nữa sẽ không còn cứu nổi. Dòng máu đỏ tươi truyền vào tay cô gái yếu ớt nửa sinh mạng trên giường bệnh. Bên cạnh nàng Park Bogum đã từ bên New Zealand bay sang Mỹ vì cuộc gọi của ông.

Ông nội vẫn luôn hy vọng Bogum trở về giải quyết dứt điểm mọi chuyện, bởi vì ông biết hai người bọn họ rất yêu nhau. Nhất định là có tồn tại hiểu lầm.

Bae Joohyun, cô gái đó đã yêu đến mức cuồng si. Nàng cho rằng Park Bogum nhìn thấy mình như vậy sẽ xiêu lòng, sẽ suy nghĩ lại. Anh ấy vẫn như năm đó ân cần chăm sóc nàng, yêu thương nàng. Joohyun từng cảm thấy quyết định hy sinh bản thân giữ anh ấy lại là đúng đắn. Nhưng mà …

Buổi tối hôm đó Joohyun không còn truyền máu nữa, bác sĩ họ truyền cho nàng một chai nước biển còn căn dặn người nhà bệnh nhân canh chừng khi nó gần hết. Lúc đó ông nội ra ngoài mua thức ăn, bởi vì Joohyun ăn không vô cơm bệnh viện.

Trước khi nàng mệt mỏi nhắm lại đôi mắt của mình, Park Bogum còn ân cần vuốt ve đôi gò má gầy gò bảo rằng anh ấy không rời xa nàng nữa. Nhưng buổi tối hôm đó nếu như ông nội không về kịp có lẽ bây giờ cũng không còn cô gái mang tên Bae Joohyun nữa. Bogum ngồi ở bên cạnh của Joohyun được khoảng mười phút sau đó, anh ấy nhận được một cuộc gọi của vị hôn thê hiện tại. Thì ra cô gái đó đã đi theo Bogum từ New Zealand về Mỹ, nhưng anh ấy không hề hay biết điều đó. Cô gái đó cho người điều tra biết được chồng của mình đang ở bệnh viện cùng Joohyun, gọi cho anh ấy phải xuống dưới gặp mình.

Bác sĩ đã căn dặn rất kỹ về việc truyền nước biển đó cho Park Bogum, khi anh ta đi xuống dưới là lúc nước ở bên trong chỉ còn lại một ít. Ông nội cũng không có ở bên cạnh nhưng anh ấy sẵn sàng bỏ mặc Joohyun xuống gặp vợ của mình. Bọn họ ở bên dưới tranh cãi nhau được một lúc cô ta có dấu hiệu động thai. Đó là đứa con Park Bogum không mong muốn, anh ta kể từ lúc biết được đã kêu cô ấy đi phá thai. Cuộc sống hôn nhân của họ mục nát ở bên trong người ngoài không rõ. Đứa con của bọn họ bây giờ đã không còn phá đi được nữa, cô gái đó đau đớn ôm bụng của mình làm cho Bogum quýnh quáng đưa cô ta nhập viện trong chính bệnh viện đó.

Ông nội những năm sau luôn tự trách mình hôm đó xém một chút đã hại chết Joohyun, ông tại sao lại có thể tinh tưởng tên bạc tình bạc nghĩa như Park Bogum ở lại trông chừng Joohyun được chứ. Lúc ông quay trở về phòng bệnh máu đang trào ngược lên rất nhiều vì nước biển đã truyền hết từ lâu, Joohyun ở trên giường bệnh mặt mày biến sắc sợ hãi nhìn thấy máu của mình đang kéo ngược trở lên mà không làm gì được, một lúc sau lâm vào tình trạng hôn mê sâu còn tưởng rằng không qua khỏi.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó, ngày hôm sau khi Joohyun tỉnh lại trong vòng tay của ông nội. Kẻ đã bỏ mặc mạng sống của nàng cũng không hề quay lại phòng bệnh xem nàng ra sao. Người đến chính là vị hôn thê của anh ấy, cô gái này hết nhục mạ nàng cướp chồng người khác lại quỳ lụy van xin nàng buông Park Bogum ra đi. Bọn họ đã có với nhau một đứa con rồi, đừng bám lấy anh ấy nữa. Không ai biết khoảnh khắc Joohyun vừa được người ta giữ lại mạng sống lại chết thêm một lần. Thứ chết đi là trái tim từng yêu thương nồng nhiệt.

Khoảng thời gian nàng ở trong bệnh viện, ông nội không dám rời xa nàng nửa bước. Joohyun thời gian đó chỉ ở bên trong lòng của ông nội khóc đến mức dường như cạn sạch tất cả yêu thương khờ dại của mình. Khoảng thời gian biết đến nhau, quan tâm nhau, yêu thương nhau thì ra chỉ là một giấc mộng hư không? Lòng người thật dễ thay đổi …

"Kể từ lúc đó chị cũng không gặp lại anh ấy nữa, có lẽ người ta bây giờ đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Hình xăm mỏ neo ngay cổ tay trái của chị, cũng chính là anh ấy xăm cho chị thuở còn xem nhau như sinh mạng của mình. Anh ấy nói với chị rằng trong tình yêu mỏ neo có ý nghĩa của sự níu kéo bền vững, bảo bọc che chở cho người mình yêu. Hình xăm này cũng đã bị chị gạch đứt một đường khi chị muốn cắt cổ tay tự tử vào năm đó, anh ấy không làm được những gì anh ấy nói. Anh ấy là họa sĩ thiên tài, anh ấy vẽ cho chị một bức tranh thiên biến vạn hóa trong suốt 17 năm đi chung một con đường cùng anh ấy."

Người con gái mọi người cho rằng có một trái tim hóa đá thì ra đã từng yêu cuồng si đến như vậy hay sao? Nếu như năm đó bác sĩ không cứu chị kịp thời, ông nội không về ngay khoảnh khắc sắp tước đi sinh mạng chị, em mãi mãi cũng không còn có cơ hội gặp lại Bảo Bối trong khăn. Bae Joohyun, chị kể cho em nghe nhiều đến như vậy, chính là muốn nói cho em biết chị đối với hai chữ "tình yêu" đã hoàn toàn vô vọng, tâm của chị chết mất rồi.

"Seulgi ..."

"Chị biết hết rồi có đúng không? Chị muốn khuyên em từ bỏ ?"

Trời càng về khuya quán cafe đầu ngõ cũng bắt đầu thưa thớt khách, từ lúc bước vào đây đến giờ mọi thứ giống như không còn tồn tại. Chỉ có một người duy nhất kể lại tường tận câu chuyện của mình, một người còn lại vật thể chôn sâu vào lồng ngực kịch liệt đau đớn. Người này đau không phải đơn giản chỉ bởi vì sắp nghe được lời mình không muốn nghe, mà chính bản thân người đó cảm nhận được đoạn ký ức kinh hoàng từng xảy ra đối với người mình yêu thương nhất.

"Chị từng nói với em đừng làm gì khiến mình chịu thua thiệt, đừng ban phát tình yêu thương đó cho chị, vì chị chẳng thể trả lại thứ em cần."

Bảo Bối, em từng viết trong nhật ký của mình rất nhiều lần câu này, đó là chị muốn thứ gì em cũng đều làm cho chị. Nhưng em lại chẳng thể nào làm được yêu cầu của chị nữa rồi, vì em không thể ngừng yêu thương chị. Em biết chị không thể nào nghe thấy được, bởi vì thực chất em vẫn không thể mở lời. Cổ họng của em bây giờ uất nghẹn, người ta tàn nhẫn với chị, chị trả lại sự tàn nhẫn đó cho em hay sao? Đừng mà, Joohyun …

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro