2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần mọi người đều biết gần tiểu khu của chúng tôi có một đứa trẻ điên. Nhưng mà cách bọn họ gọi nó lại không giống nhau, có người nói là đứa điên, có người nói là đứa ngốc, có người lại nói là đứa bị bệnh thần kinh.

Những người lớn đi qua bên người nó luôn cố ý dừng lại nghe nó kêu một tiếng "Mẹ ơi", nếu như cứ đứng đó không đi thì nó sẽ một mực kêu, giống hệt như một đứa ngốc không ngừng kêu "Mẹ ơi mẹ ơi...". Những đứa trẻ trong tiểu khu luôn cầm cái côn nhỏ đi trêu chọc nó, đánh vào đầu nó, kêu nó là đứa ngốc. Có lúc những đứa trẻ đó cũng gọi tôi như vậy, tôi đối với những người khác không hề có hứng thú, nhưng tôi lại muốn xem xem bọn nó rốt cuộc sẽ làm những gì đối với nó. Tôi nằm trên cửa sổ, nhìn thấy bọn trẻ đó đem nó từ trên ghế dài kéo xuống, đem đôi giày rách của nó đá văng ra hoặc ném tới đủ mọi chỗ trên người nó. Một số học sinh lớn hơn một chút liền khinh thường nó, xem nó như một cái túi đấm bốc, tôi thường nhìn thấy những vệt máu khô trên người nó, nhưng nụ cười khúc khích trên mặt nó đến giờ vẫn không hề biến mất.

Người khác cũng cho rằng, càng ngược đãi nó, nó càng vui vẻ.

Tôi là một trong số ít những người không trêu chọc nó, không đánh nó, không khi dễ nó; lúc tôi đi qua người nó, nó duy nhất chỉ im lặng mà không nói lời nào.

Thời gian lâu dài tôi cũng thành thói quen, tựa như đứa trẻ điên đó không hề tồn tại vậy.

Đến mùa hè, đứa trẻ điên đó mặc một chiếc áo khoác ở gần tiểu khu chúng tôi mà lắc, loại trình độ này, hẳn là trẻ mồ côi. Tôi không biết buổi tối nó ngủ chỗ nào, nó mỗi ngày đều quanh quẩn ở thùng rác ven đường, nhặt thức ăn người khác vứt bỏ để ăn. Có lúc một số người lớn sẽ đem đồ nhà mình không cần nữa đưa cho nó ăn, ngày thứ hai sau đó nó cũng không xuất hiện nữa. Tôi đoán, những thứ đó hẳn là đồ hư rồi.

Tôi ghét những người đó cố ý khinh thường người khác, bất kể đối tượng có phải là đứa trẻ điên hay không. Tôi cảm thấy làm như vậy là không có đạo đức, huống chi lại là một đứa trẻ điên như thế.

*

Có một lần đứa trẻ điên đó biến mất rất lâu, khoảng chừng nửa tháng. Trong nửa tháng đó tôi luôn hy vọng trên đường về nhà cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nó, hy vọng lúc đứng ở trên lầu lại nghe tiếng nói gọi người ta: "Mẹ ơi".

Lúc gặp lại được nó, nó thay đổi sạch sẽ đi không ít, tóc cũng gội rồi, hơn nữa áo quần cũng sạch sẽ hợp mùa. Tôi cùng nhóm bạn khi tan học về nhìn thấy nó ngồi trên ghế dài, mong đợi của tôi đột nhiên được thỏa mãn.

"Huh? Đứa ngốc! Làm thế nào ngươi lại có thể cởi bỏ cái áo khoác của ngươi thế? Sao lại trở nên sạch sẽ như này rồi?" Nhóm bạn nhỏ hỏi.

"ah... ha ha... ah..." nó nhìn tôi đứng cách đó không xa rồi cười khờ khạo.

"Gọi tôi "Mẹ ơi" à! Sao hôm nay đến "Mẹ ơi" cũng không gọi vậy?" Nhóm bạn nhỏ cười lớn nói.

"ha ha... ha ha..." Nó vẫn cười.

"Đi thôi" Cô kéo các bạn khác rời đi.

"Lần sau nhìn thấy tôi thì hãy gọi tôi nhé!" Khổng Tiếu Ngâm quay ngược lại hướng đến đứa trẻ điên đó mà kêu.

Buổi tối lúc ăn cơm bố tôi lật lật tờ báo, đột nhiên buông đũa xuống.

"Sao thế? Cổ phiếu của anh lại xuống?" Mẹ tôi nói.

"Ầy... không phải, hai mẹ con xem cái này xem có phải là đứa trẻ điên cạnh nhà chúng ta không đây?" Bố chỉ vào một bức ảnh nhỏ trong tờ báo, đem tờ báo đặt ở trước mặt chúng tôi. Tôi xem qua một cái, trong hình đó chẳng phải là đứa trẻ điên đó sao? Giống hệt như bộ dạng của nó trở lại đây vào hôm nay vậy. Là Trại từ thiện trẻ em tìm người. Thì ra nửa tháng nay đứa trẻ điên bị Trại từ thiện trẻ em thu nuôi, trong báo viết là chính nó nửa đêm đã trốn khỏi trại.

Tại sao nó lại không ở nơi đó mà sống cho yên ổn chứ? Tại sao lại chạy ra ngoài tiếp tục lưu lạc?

"Ầy... nhìn vào tờ tìm người, trại từ thiện không muốn tìm nó trở về, đăng tìm trẻ ở một góc nhỏ của tờ báo như vậy, nếu không phải là bố nhìn thấy, nói không chừng còn không biết luôn đấy chứ." Bố lắc lắc tờ báo nói.

"Những tổ chức như này vốn là như thế, ai lại muốn quản những đứa trẻ không ai cần chứ! Nói ra thì nó cũng thật đáng thương, không cha không mẹ, bây giờ đã 6 tuổi rồi. Tạo nghiệt ah!" Mẹ tôi cầm tờ báo thở dài nói.

Thì ra số tuổi của đứa trẻ điên là sáu tuổi, vậy thì vào mùa đông năm ngoái lúc nó xuất hiện thì cũng chỉ chừng năm tuổi. Hơn nữa cũng không biết có phải là từ hai ba tuổi nó đã bắt đầu lưu lạc rồi.

Tôi đột nhiên rất đồng tình với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro