2. Cô đơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lệ Sa  về nhà. Cô uể oải quẳng cái ba lô xuống nền nhà và nằm vật ra ghế salon. Lệ Sa  vắt tay lên trán và nhắm mắt lại. Cô nghĩ về Nhung, nghĩ về tất cả mọi chuyện. Cô buồn bã chán nản nghĩ về cuộc đời cô... Cuộc đời sóng gió hơn 16 năm qua...

Lạp Lệ Sa sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Thành phố có diện tích 2.095 km2, là một trung tâm văn hoá kinh tế lớn nhất và sầm uất nhất tại Việt Nam. Nằm ở phía nam Việt Nam, Sài Gòn cách Hà Nội 1.730 km theo đường bộ, trung tâm thành phố cách bờ biển Đông 50 km theo đường chim bay. Với vị trí tâm điểm của khu vực Đông Nam Á, Sài Gòn là một đầu mối giao thông quan trọng về cả đường bộ, đường thuỷ và đường không, nối liền các tỉnh trong vùng và còn là một cửa ngõ quốc tế. Đây là một nơi vô cùng nhộn nhịp và năng động, là "Thành phố không ngủ", là nơi chứa vô vàn cơ hội đổi đời cho những kẻ ham mê làm giàu. Có lẽ chính vì vậy, tình hình xã hội ở đây rất phức tạp và nguy hiểm, là nơi của những cuộc chiến tranh giành quyền lực cực kì khốc liệt để chiếm lấy miếng bánh béo bở này.

Gia đình Lệ Sa là một gia đình có máu mặt tại đây. Nói trắng ra, bố Lệ Sa chính là một trong những trùm xã hội đen có tiếng nhất ở Sài Gòn. Ngay cả những nhân vật tầm cỡ như Chủ tịch Hội đồng thành phố cũng phải nể mặt bố của cậu vài phần. Mẹ Lệ Sa là một người phụ nữ trầm lặng hết lòng vì chồng con. Bất chấp việc bố cô là một người vô cùng nguy hiểm, bố mẹ cô rất yêu thương và luôn dành hết mọi sự quan tâm cho nhau.

Lạp Lệ Sa đương nhiên không thích công việc của bố mình. Nó chứa đựng quá nhiều rủi ro và nguy hiểm. Nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của không chỉ bố cô mà còn cả mẹ con cô nữa. Ngay từ khi còn bé, cô đã phải dính lấy hàng loạt, hàng đống các thể loại vệ sĩ. Nói đâu xa, 3 tuổi bị bắt cóc suýt mất mạng, 7 tuổi bị ám sát hụt. 14 tuổi thì bị quây ngoài trường học, may mà có hai anh vệ sĩ xả thân cứu giúp (một anh hi sinh, một anh tàn phế suốt đời).

   Chính vì những sóng gió và nguy hiểm rình rập, bố của Lệ Sa đã bí mật sắp xếp để một mình cô ra Hà Nội sống tránh mọi mối nguy hiểm. Bố cô mua cho cô một căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội và bố trí vệ sĩ ẩn khắp nơi xung quanh cô. Với ông Đại, bố của Lệ Sa, thật chẳng có gì quan trọng hơn sự an toàn của đứa con độc nhất này cả.

   Lạp Lệ Sa - 16 tuổi, một mình sống trong căn hộ sang trọng và rộng lớn. Cô rất nhớ mẹ, rất nhớ bạn bè mình. Khi còn ở quê nhà, Lệ Sa chính là một đại ca nhí. Cô cùng với mấy thằng đệ trong trường luôn là nỗi khiếp sợ vì độ quậy và độ phá hoại của mình. Lệ Sa bề ngoài lạnh lùng và kiệm lời, ánh mắt lại vô cùng đáng sợ. Nhưng bên trong cô, lại là một trái tim ấm áp và nhiệt huyết. Cô là người sống vô cùng trọng tình cảm, có tình có nghĩa, có chí khí.

   Dù là đại ca, nhưng Lệ Sa cũng học rất giỏi. Cô thông minh và đặc biệt có năng khiếu về nghệ thuật. Lệ Sa cũng có rất nhiều tài lẻ nữa.

   Chính vì vậy, Lệ Sa nghiễm nhiên trở thành một nhân vật vô cùng hot ở bất cứ trường học nào mà cô đã từng học. Với vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng lại có nụ cười đốn tim người khác, người ta luôn nghĩ Lệ Sa là một kẻ lăng nhăng số 1 và thay bồ như thay áo. Nhưng sự thật thì hoàn toàn khác. Rất ít người biết được, từ rất lâu rồi, Lệ Sa vẫn chỉ yêu duy nhất một người. Đó là Nhung.

   Nhung hơn cô 4 tuổi. Cô là một cô gái gần nhà và lớn lên cùng Lệ Sa. Hai người rất thân thiết với nhau ngay từ khi còn nhỏ. Lệ Sa có thể lạnh lùng với mọi người nhưng với Nhung lại cực kì ngọt ngào và ấm áp. Năm 14 tuổi, khi Lệ Sa bị truy sát ở trường, Nhung chính là một trong những người đã cứu cô ra. Người vệ sĩ giải cứu Lệ Sa năm đó hi sinh chính là người anh trai cả của Nhung. Sau vụ việc đó, một cuộc tàn sát vô cùng đẫm máu đã nổ ra ở Sài Gòn. Hàng loạt bang phái đã đổ máu dưới tay ông Đại. Sau sự kiện trên, Lạp Lệ Sa đã thề là sẽ cả đời chăm sóc cho Nhung. Họ yêu nhau không lâu sau đó...

   Dòng suy nghĩ đang tràn về thì cô có điện thoại.Lệ Sa uể oải đứng dậy lục túi. Là mẹ cô gọi.

   - "Alo con nghe ạ?"

   - "Con về nhà chưa? Buổi đi học đầu tiên thế nào?"

   - "Con về nhà rồi. Hôm nay con được tan sớm 4 tiết liền."

   - "Lớp mới ra sao? Thầy cô thế nào?"

   - "Cũng bình thường thôi má... Nhưng tại sao con lại học A2??"

   - "Vì A2 là lớp dành cho những nhân vật đặc biệt. Phải là người có tầm cỡ mới xin cho con được học lớp này đấy con."

   Lệ Sa gật gù. Nói trắng phớ ra là lớp "quan hệ". Điều này cũng khá phổ biến, cô nghe quen rồi.

   - "Con ăn gì chưa?"

   - "Con chưa ạ."

   - "Từ sáng đến giờ chưa ăn gì đúng không? Má biết ngay mà. Để con ở đó một mình má chẳng yên tâm tí nào hết. Suốt ngày nhịn ăn thôi."

   - "Má đừng lo. Cô giúp việc lo cho con rất đầy đủ. Là con lười chưa bỏ ra quay lại thôi. Tuy cô ấy nấu không ngon bằng má nhưng cũng rất hợp khẩu vị với con mà. Má đừng lo lắng quá. Con hứa sẽ không mất đi một lạng thịt nào đâu ạ."

   Bà Đại im lặng. Cuối cùng bà thở dài.

   - "Thôi được rồi, con nhớ phải ăn uống đầy đủ. Một thời gian nữa má sẽ lên thăm con."

   - "Lên thăm con không thôi ạ? Con muốn má ở hẳn đây với con cơ." Lệ Sa phụng phịu.

   - "Rồi má sẽ lên ở hẳn với con mà. Thỏ con của má ngoan đi nhé." Bà Đại cười nói giọng dỗ dành.

   - "Đành vậy thôi ạ. Thế má ăn trưa đi nhé. Con cũng đi ăn đây. Bye má."

   - "Ừ được rồi. Bye thỏ con của má."

   - "Con yêu má nhiều lắm luôn. Moahhhhh." Lệ Sa cười trong điện thoại.

   - "Yêu con."

   Lệ Sa dập máy. Cảm giác chính là nhớ mẹ vô cùng.

   Mỗi khi ở nhà, cô luôn nghĩ, mình muốn ở một mình cho tự do, có thể tung hoành bay nhảy khắp nơi mà không ai có thể kiểm soát (ai ở đây thực ra là chỉ có mẹ cô). Có thể nói, cô mơ về giờ phút được sống một mình một nhà từng ngày.

   Nhưng ra đây rồi, cô mới phát hiện ra, mọi chuyện chả bao giờ đơn giản như cô nghĩ. Có đứa con nào đi xa mà không nhớ mẹ không???

   Cảm giác tự do chỉ là ban đầu, sau đó vài ngày chính là nỗi cô đơn xâm chiếm và tràn ngập.

   Bên cạnh nỗi cô đơn, chính là cảm giác đói bụng muốn ăn cơm mẹ nấu!!! Đúng vậy, là cô đang đói lắm lắm rồi.

   Cô vươn vai rồi đứng lên đi về phía bếp. Công nhận mẹ nhắc mới làm cô nhớ ra cả sáng nay cô chưa ăn gì rồi. Bữa trưa của Lệ Sa rất đơn giản. Chỉ là suất mì Ý đã được chuẩn bị sẵn lôi ra quay lại thôi. Cô ăn nhanh chóng cho qua cơn đói rồi lăn ra ngủ luôn.

   Buổi chiều, Lạp Lệ Sa chán nản đi lại trong nhà. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Lệ Sa quyết định xách xe đạp và đi lòng vòng xung quanh. Đằng sau cô có tầm 4,5 vệ sĩ ẩn đi theo. Lệ Sa vẫn diễn bộ mặt bình thản mặc kệ mà đạp xe đi tiếp. Đến khi chán và mệt, cô dựng xe ở ven hồ Tây nhìn Hà Nội lên đèn.

   Lệ Sa im lặng ngẩn ngơ nhìn thành phố chuyển màu. So với Sài Gòn, nơi đây trầm lặng hơn rất nhiều. Cô thích ngồi đây vì nó đơn giản là làm cô nhớ đến Sài Gòn lung linh về đêm.

   - "Lệ Sa à???"

   Tiếng gọi khiến Lệ Sa giật mình quay lại. Lệ Sa hơi nheo mắt và cố nhận ra hai người đối diện.

   - "Ngân??? Phương???"

   - "Sao cậu lại lang thang ở đây???" Ngân ngạc nhiên hỏi.

   - "Tớ mới ra đây, lại ở một mình, chán quá không biết làm gì nên loanh quanh đi chơi thôi."

   - "Cậu ở một mình??? Cậu không ở cùng bố mẹ sao???"

   - "Ừ. Ba má tớ vẫn còn ở Sài Gòn. Chỉ có một mình tớ ra ngoài này thôi..."

   - "Wow... Ra là tự lập hả..." Phương trầm trồ.

   - "Sao các cậu lại ở đây?"

   - "Bọn tớ mới đi học thêm về đó ạ."

   - "Học thêm??" Lệ Sa ngạc nhiên.

   - "Ừ. Học thêm tiếng anh. Hầu như cả lớp mình đều đi học ở đó đó. Cậu bao giờ cũng tham gia cùng đi. Chỗ đó chất lượng lắm." Ngân vui vẻ quảng cáo.

   Lệ Sa gật gù. Đúng là phải đi học thêm thôi. Xã hội người người nhà nhà đang tiến lên, cô mà ngừng bước thì chính là đang thụt lùi mất rồi...

   Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, Lệ Sa mỉm cười với hai cô gái:

   - "Các cậu rảnh không? Đi ăn cùng với tớ. Tớ ở trên này một mình ngại ăn quá. Các cậu đi ăn cùng tớ cho vui..."

   - "Cậu mời hả??" Phương cười toe toét.

   - "Ừmmmmm..."

   - "Vậy thì đi luôn." Ngân hớn hở.

   Gì chứ, được bao ăn, có con bò mới không cảm thấy vui vẻ.

   Lệ Sa mỉm cười đứng dậy.

   - "Mà các cậu đi bằng gì vậy nhỉ?"

   - "Bọn tớ đi taxi."

   - "Thế hả?"

   Người ta đi taxi, cô đi xe đạp một mình nghe chừng không ổn cho lắm. Lệ Sa thấy vậy lập tức liền giơ tay ra dấu. Một người vệ sĩ lạnh lùng đến gần.

   - "Dắt xe về nhà trước cho tôi. Tôi đi chơi cùng bạn chút. Tôi đi taxi."

   Người vệ sĩ gật đầu, dắt xe của Lệ Sa quay đi. Ngân và Phương trố mắt ra nhìn sự quyền lực của Lệ Sa. Thật là rất có phong cách cậu ấm,cô chiêu...

   - "Đi thôi nhỉ?" Lệ Sa hỏi hai người rồi bắt ngay một chiếc taxi. Hai cô gái vẫn ngạc nhiên trầm trồ với Lệ Sa, sau đó cũng lên xe cùng với "công tử".

   - "Người vừa rồi là ai thế?" Phương tò mò hỏi.

   - "Vệ sĩ của ba tớ cử đi theo. Ổng không yên tâm để tớ một mình ở ngoài này nên cho người theo dõi tớ." Lệ Sa thản nhiên trả lời.

   - "À...." Hai cô gái gật gù vẻ hiểu chuyện.

   Lệ Sa chẳng nói gì thêm. Cô tự nghĩ, ở trên này một mình, thân cô thế cô, có lẽ cô cũng nên có những người bạn. Mấy người bạn học của cô có vẻ là những người không tồi, họ vô cùng quan tâm và thân thiện. Cô sẽ cố thu cái vỏ bọc lạnh lùng này lại để kết bạn với mọi người.

   Nói chung vẫn chỉ là sáu chữ "Quyết tâm thay đổi bản thân". Mục đích cũng là sáu chữ "Quên bằng được cô gái ấy"...

- "Chúng ta nên ăn gì bây giờ?" Lệ Sa hỏi hai cô gái.

   - "Cậu thích ăn gì?"

   - "Tớ cũng chưa biết nữa. Các nàng có kinh nghiệm thì tư vấn đi!"

   - "Đi ra Hoè Nhai ăn bít tết đi." Ngân gợi ý. - "Cậu thích ăn cái đó không?"

   - "Cũng được." Lệ Sa mỉm cười gật đầu. Tính ra thì cô cũng là người dễ ăn. Ăn thì cũng như "mèo" luôn.

   - "Vậy cho cháu ra số 6 Hoè Nhai đi chú ơi." Phương mỉm cười.

Nói qua về bít tết. Đây là một trong những món ăn rất được giới trẻ ưa chuộng. Một suất bít tết đầy đủ gồm có thịt bò, trứng ốp la, pate, khoai tây chiên và nước sốt đi kèm. Dọc con phố Hoè Nhai có tới mười hàng bít tết nhưng hàng bánh mì ở số 6 Hoè Nhai là nổi tiếng hơn cả. Nơi đây nổi tiếng tới nỗi người ta lũ lượt truyền tai nhau, lũ lượt kéo đến và lũ lượt quay lại. Ăn ở đây một lần thực khách sẽ nhớ mãi vị nước sốt đậm đà, vị ngọt thanh của mì chính quyện trong món ăn, vị mềm, giòn ngọt của thịt bò được nấu đủ lửa và hơn hết là một suất ăn có giá hết sức bình dân.

Ba người đến nơi, khó khăn lắm mới có bàn cho họ. Họ phải đợi rất lâu mới có đồ ăn mang ra. Đây là lần đầu tiên Lệ Sa ăn bít tết ở Hà Nội.

- "Wow...wow... Đúng là ngon tuyệt luôn!" Lệ Sa phấn khích khi nếm thử món ăn. Cứ tưởng món nào ở Sài Gòn cũng là ngon nhất,nhưng hoá ra chưa chắc đã là như vậy.

Phương và Ngân thấy điệu bộ đó của Lệ Sa thì tủm tỉm cười.

- "Biết mà." Phương đùa Lệ Sa.     - "Cậu ăn từ từ thôi. Ăn xong cái này chúng ta còn phải đi tăng 2 nữa đó."

- "Tăng 2???" Lệ Sa há hốc mồm.

- "Ừ. Phải đi tăng 2 chứ!!! Hôm nay cậu mời nên bọn tớ phải ăn tẹt bô!" Ngân cười hớn hở.

- "Vậy tăng 2 ăn cái gì??" Lệ Sa hơi lo lắng. Không phải vì vấn đề tài chính. Mà cô sợ bụng cô không kham nổi.

- "Đương nhiên là đi ăn caramen và thạch dừa rồi."

Lệ Sa hơi cứng người nhìn hai cô gái. Bụng trâu hay sao mà ăn nhiều thế???

Sau khi Lệ Sa thanh toán bữa bít tết xong, ba người họ lập tức bắt xe taxi đến Hàng Than, nơi có hàng caramen ngon nhất nhì Hà Nội.

Chắc hẳn là từ khi sinh ra cho đến bây giờ các bạn đều đã từng thử qua món caramen và thạch dừa này rồi. Bạn sẽ chết mê chết mệt với cốc caramen béo bùi với vị ngọt ngọt đắng đắng đậm đà của nước cafe. Thạch dừa vừa ngon vừa mát ăn mãi không thấy chán. Vậy nên, Lệ Sa dù đã no căng bụng bởi bít tết nhưng vẫn cố nhồi nhét thêm một cốc caramen và một thạch dừa vào dạ dày của mình.

- "Ự... Ự... No quá! Các cậu hại chết tớ rồi." Ngân làm điệu bộ không nhấc người lên nổi.

- "Đúng là no thật." Phương cũng thở hổn hển. - "Tại cậu mời bọn tớ đó Sa Sa,  làm người ta cứ phải ăn cố..."

- "Trời ơi, cứ đi cùng các cậu thế này thì tớ thành heo mất!" Lệ Sa  cũng cằn nhằn.

Sau đó ba người đi uống cafe tại một quán cafe gần đó. Phương và Ngân kể cho Lệ Sa nghe về lớp của cậu.

- "Nói chung thì theo ý kiến chủ quan của tớ thì trong lớp tổ mình là vui nhất." Phương cười. - "Chị em đoàn kết, lúc nào cũng vui vẻ."

- "Nghe các cậu kể thì tớ thấy tương lai của tớ cũng hơi bị hứa hẹn đấy." Lệ Sa cười. - "Lớp mình có vẻ vui thật."

- "Còn phải nói." Ngân cười.

- "Không những thế. Lớp mình còn có một vài đôi cơ!" Phương kể.

- "Một vài đôi cơ á???" Lệ Sa trợn mắt ngạc nhiên.

- "Không phải một vài, cũng nhiều đấy." Ngân bổ sung. - "Chỉ ví dụ mấy đôi trong tổ mình thôi nhé?"

- "Ừ. Cậu ví dụ đi." Lệ Sa  tò mò hóng hớt. Thực ra bản tính cô cũng là một người rất thích nghe chuyện ngồi lê đôi mách yêu đương kiểu dạng thế này. Ngày trước cô chả bao giờ nói cái gì nhưng chuyện gì Lệ Sa cũng biết. Các đệ tử chính là tai mắt của cô, có chuyện gì cũng về báo cáo với Lệ Sa. Lệ Sa là người thích lắng nghe mà.

- "Ví dụ đầu tiên. Hoàng với Ngọc là một đôi." Ngân liệt kê.

- "Thế á???" Lệ Sa ngạc nhiên.

- "Ờ. Thích nhau ra mặt rồi ấy." Phương cười cười. - "Toàn đèo nhau về dền dứ tình cảm các kiểu".

- "Còn đôi nào nữa??"

- "À. Ví dụ như Thảo và Trung thích nhau này..." Ngân kể.

- "Còn có cả Tùng và Ngân này..." Phương làm điệu bộ tỉnh bơ.
Ngân lập tức quay sang lườm Phương. Cô nhanh tay đấm Phương một cái. Lệ Sa bật cười.

- "Tớ nói gì sai sao??" Phương vẫn cố nói. - "Tùng đã thích cậu từ hồi lớp 10 rồi, là tại cậu khó tính quá thôi!"
- "Ủa? Cậu với Tùng là một cặp "Tớ nói gì sai sao??" Phương vẫn cố nói. - "Tùng đã thích cậu từ hồi lớp 10 rồi, là tại cậu khó tính quá thôi!"

- "Ủa? Cậu với Tùng là một cặp hả?"

- "Nói linh tinh. Chỉ là bạn thân nhất thôi. Nó đổ thừa cho tớ đấy. Thực ra nó với Phúc mới là một cặp."

- "Phúc hả??" Lệ Sa cười cười. - "Mai chỉ mặt thằng đấy cho tớ nhé."

Phương đỏ mặt. Lệ Sa và Ngân cười hềnh hệch với nhau vì mới trêu được Phương.

- "Thế còn hai thằng ngồi đằng sau tớ thì sao??"

- "À. Trung Quân với Minh ấy hả? Hai thằng đó yêu nhau đấy!" Ngân cười ngặt nghẽo.

- "Cái gì????" Lệ Sa "hốt cả hền".

- "Ừ. Hai thằng đó đẹp đôi mà." Phương cũng cười sặc sụa.

Lệ Sa nhìn hai cô nàng với vẻ choáng váng. Thôi được rồi. Chuyện này cô sẽ để thời gian xác thực sau.

- "À. Thế còn Thái Anh thì sao?"

- "Thái Anh không yêu ai cả." Ngân trả lời. Gương mặt cô ấy nghiêm túc hiếm có.

- "Hả??? Là sao??? Cậu ấy cũng xinh mà?" Lệ Sa hơi ngạc nhiên.

- "À. Chuyện cũng dài dòng. Đại loại là năm ngoái, Thái Anh và một anh lớp trên tên là Cường quen nhau một thời gian. Vụ đó khá là nổi tiếng luôn vì Cường là hot boy khoá trên còn Thái Anh cũng khá nổi vì xinh và trong đội văn nghệ trường. Nhưng rốt cuộc sau đó, mọi người phát hiện ra Cường là kẻ lăng nhăng và bắt cá hai tay với một chị cùng lớp. Thái Anh biết chuyện liền kiên quyết từ bỏ Cường luôn mặc dù trong lòng cậu ấy cũng buồn nhiều lắm..." Phương thở dài kể lại.

Lệ Sa gật gù. Ra là bi kịch vậy. Cô đưa cốc nước lên miệng và uống một ngụm. Thật cay đắng, cô hiểu cái cảm giác đó của Thái Anh.

- "Vậy nên Thái Anh sẽ không yêu ai nữa cho đến khi "người phù hợp" xuất hiện." Ngân giải thích thêm.

Lệ Sa nhoẻn miệng cười.

- "Sao cậu ấy lại tiêu cực vậy? Chúng ta mới có 16 tuổi thôi mà. Phải làm điều chúng ta muốn chứ. Làm điều mình thích. Yêu người mình yêu. Tại sao phải lo sợ khi chúng ta có tuổi trẻ?"

Ngân và Phương ngó Lệ Sa lom lom. Sao cậu ta lại nói với cái giọng của một cụ già như vậy?? Một cụ già bất cần nữa chứ!! Cậu ta cũng chỉ mới 16 tuổi thôi mà??

Còn Lệ SA, điều họ nói về Thái Anh làm cô cơ bản là hụt hẫng. Vì cô lại nghĩ đến chuyện của bản thân mình. Vừa chấm dứt hẳn với Nhung sáng nay...

Giai điệu của bài "Don't speak" vang lên khiến cho Lệ Sa bỗng chốc cảm thấy vô cùng nặng nề và hụt hẫng...

"You and me we used to be together
Everyday together always
I really feel
That I'm losing my best friend
I can't believe You and me we used to be together
Everyday together always
I really feel
That I'm losing my best friend
I can't believe
This could be the end
It looks as though you're letting go
And if it's real
Well I don't want to know
Don't speak
I know just what you're saying
So please stop explaining
Don't tell me cause it hurts
Don't speak
I know what you're thinking
I don't need your reasons
Don't tell me cause it hurts..."

Lời bài hát cũng thật là đau đớn...

- "Cậu có chuyện buồn à Lệ Sa?" Phương ngập ngừng hỏi.

- "Không ạ. Tớ có chuyện gì mà có thể buồn được cơ chứ?" Lệ Sa  cười. Nụ cười của cô tuy buồn nhưng vẫn rất biết cách đánh lừa người đối diện.

- "Sao trông cậu lúc nào cũng thâm trầm thế??"

- "Thì tớ nói rồi mà... Lạnh lùng mới đẹp zai... Mà đẹp zai..."

- "Thì mới có nhiều người yêu!" Phương bổ sung.

Lệ Sa cười gật gật nói đúng đúng liên tục.

- "Nhưng mà... Tớ lại thấy cái vẻ đó không hợp với cậu mấy. Là một học sinh 16 tuổi vui vẻ hay cười có lẽ sẽ khiến cậu đẹp zai và toả sáng hơn nữa đấy."

Lệ Sa mỉm cười gật đầu cùng Ngân. Cô sẽ tiếp thu lời cô ấy. Cô cũng muốn mình là một người vui vẻ.

Sau đó họ đứng lên đi về.

___________________________________

Hình tượng nhân vật này có hơi mạnh mẽ,cá tính theo phong cách tomboy nên có nhiều chi tiết sẽ dựa vào yếu tố đó ví dụ như từ "đẹp trai" :3 chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro