5. Ai cũng muốn có một người để sẻ chia...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệ Sa ngạc nhiên lòi mắt nhìn Thái Anh.

   - "Cái gì?? Chuyển đến đây ở cùng?? Cậu đã xin phép chưa??"

   - "Tí rồi xin phép. Bố mẹ tớ cũng dễ tính. Nếu họ biết vì tớ mà cậu bị ốm thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận thôi."

   - "Ý tớ là xin phép tớ cơ mà?"

   - "À cậu hả?" Thái Anh cười khẩy. - "Cậu thì rõ là khỏi phải xin phép rồi. Lại chả mong tớ đến ở cùng quá cơ."

   - "Ai bảo cậu thế??"

   - "Bụng ai đang kêu ầm ầm vì đói kia kìa mà còn dám cứng họng??" Thái Anh bĩu môi.

   Lệ Sa lập tức im lặng cúi đầu xấu hổ.

   - "Thôi. Đi đánh răng rửa mặt đi. Tôi đi mua thuốc cho." Thái Anh lừ mắt với Lệ Sa.

   - "Thuốc gì??"

   - "Giải cảm với hạ sốt."

   - "Cậu cứ làm như cậu là bác sĩ không bằng ấy nhỉ?" Lệ Sa cười cười đểu với Thái Anh.

   - "À ừ. Tớ là con bác sĩ, mấy bệnh vặt này với tớ quá muỗi luôn nhé!" Thái Anh tỉnh bơ trả lời. Kiêu ghê nha.

   Thái Anh nói rồi đi thẳng luôn ra khỏi nhà. Lệ Sa ngồi đờ đẫn một lúc nhìn theo. Cô gái này là kiểu người gì vậy?? Sao ai cũng bảo cô ấy hiền lắm cơ mà?? Sao lúc nào cũng ra cái vẻ thị uy với cậu thế?? Lại còn kiêu căng nữa chứ!!

   Nhưng Lệ Sa vẫn cố lê lết đi vệ sinh cá nhân. Làm xong mọi thủ tục mà Thái Anh vẫn chưa về, cậu nằm vật ra ghế salon thiu thiu ngủ.

   Chỉ 20 phút sau, Thái Anh xuất hiện tay xách nách mang rất nhiều thứ. Đồ ăn, thuốc thang, hoa quả,... Còn có cả một hộp cháo nữa... Một hộp cháo vô cùng lớn.

   - "Cái gì mà nhiều vậy??" Lệ Sa trợn tròn mắt.

   Thái Anh không nói không rằng cẩn thận bỏ cháo ra khỏi hộp cho vào bát rồi đặt trước mặt Lệ Sa.

   - "Ăn đi còn uống thuốc. Định nấu cho cậu ăn cơ mà cái cái bụng tội nghiệp của cậu chả đợi được lâu đâu..."

   Lệ Sa thấy vậy bật cười lắc đầu. Cô gái này thật biết cách chăm sóc người khác đấy.

   - "Nhiều thế này sao tớ ăn hết được? Cậu cũng chưa ăn trưa đúng không? Chia đôi đi."

   Lệ Sa nói rồi ngay lập tức đứng dậy định đi lấy bát khác. Nhưng Thái Anh đã ấn cậu ngồi xuống trở lại và đi lấy hộ cậu.

   Thái Anh chia bát cháo to đùng ra làm hai bát mỗi người một nửa rồi đặt trước mặt Lệ Sa.

   - "Vậy được chưa?"

   - "Được rồi. Cùng ăn thôi." Lệ Sa cười nhẹ.

   Hai người im lặng ăn cùng nhau. Dù Lệ Sa rất mệt và không muốn ăn gì hay làm gì, nhưng cậu cũng lại rất đói. Haizzz quả là khó nghĩ và phân vân quá... Nói là khó nghĩ với phân vân thế thôi chứ cậu còn ăn nhanh hơn cả Thái Anh.

   - "Xong rồi nhaaaaa!" Lệ Sa cười toe toét.

   Thái Anh thấy vậy thì đưa cái cặp nhiệt độ cho Lệ Sa.

   - "Cậu cặp thử xem nào!"

   Lệ Sa cũng ngoan ngoãn đưa cặp nhiệt độ vào nách. Thái Anh đứng lên dọn dẹp rồi đi rửa bát. Hơn 10 phút sau cô quay lại kiểm tra nhiệt kế của Lệ Sa.

   - "Sặc, 39 độ rưỡi. Tớ mà không đến thì chắc cậu chết ngỏm trong này cũng không ai biết đấy."

   Lệ Sa cười nhẹ. Khi đang ốm mà có người quan tâm đúng thật là rất thích. Thái Anh lấy một đống thuốc đưa cho Lệ Sa uống.

- "Thuốc gì đây? Có uống được không đó??" Lệ Sa ngạc nhiên.

   - "Được mà. Tớ đã nói tớ là con bác sĩ. Cậu yên tâm. Uống đi không chết đâu. Đảm bảo đó!" Thái Anh vừa kiên quyết, vừa nhẹ nhàng nói với Lệ Sa.

   Lệ Sa nhìn Thái Anh và không suy nghĩ gì thêm cầm thuốc uống luôn. Lệ Sa đủ tin cô để có thể đặt tính mạng mình vào tay cô ấy (hơ hơ hơ... Nghe có vẻ cũng nghiêm trọng nhỉ).

   Uống thuốc xong Lệ Sa lăn ra ngủ khò khò luôn. Do cậu ốm và cũng do tác dụng của thuốc, nên cậu chỉ muốn ngủ thôi. Phải đến gần 7h tối. Khi Thái Anh lay lay người, cậu mới tỉnh dậy.

   - "Dậy ăn tối đi."

   - "Tớ không muốn ăn đâu."

   - "Ăn đi rồi uống thuốc nữa..." Thái Anh nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

- "Không uống thuốc nữa..." Lệ Sa  vẫn nhõng nhẽo.

   - "Phải uống thuốc mới nhanh khỏi chứ. Hay cặp nhiệt độ nhé?" Nói rồi Thái Anh đưa cặp nhiệt độ cho Lệ Sa. Lệ Sa mệt mỏi cặp vào nách mình. 10 phút sau cậu lại đưa cho Thái Anh kiểm tra.

   - "38 độ 7. Cũng hạ sốt nhiều rồi này. May là cả buổi chiều toát mồ hôi ra rồi. Thuốc tốt, thuốc tốt."

   Lệ Sa chán nản định úp mặt vào gối ngủ tiếp thì Thái Anh tóm đầu cậu dậy.

   - "Ăn tối xong đã rồi ngủ tiếp."

   - "Không ăn đâu... Mệt lắm... Tớ muốn ngủ thôi!"

   - "Nhưng tớ đã mất công nấu cả chiều... Cậu không ăn tớ sẽ buồn lắm đấy..."

   Lệ Sa nghe thế đành uể oải ngồi dậy dụi mắt. Đầu cậu cũng đỡ đau hơn rất nhiều rồi. Cậu lê lết mỏi mệt ra bàn ngồi ăn cơm cùng Thái Anh.  Lệ Sa chưa bao giờ cảm thấy mệt như lúc này. Thái Anh e hèm vài tiếng khiến Lệ Sa cũng phải tập trung vào bữa ăn.

   Sự thật thì Thái Anh nấu ăn cũng rất ngon. Lệ Sa dù mệt nhưng thật sự cũng muốn ăn hết chỗ thức ăn đó.

   - "Cậu khéo tay ghê!" Lệ Sa trầm trồ.

   - "Ừ. Bạn khen thì mình nhận nhé." Thái Anh cười.

   Ha. Hoá ra là cũng kiêu căng phết đấy.

   - "Cậu sang đây ở với tớ vài ngày thật chứ??" Lệ Sa hỏi dò.

   - "Cậu có muốn thế không??"

   - "Thực sự thì cũng có!" Lệ Sa cười cười. - "Tớ ở nhà một mình cũng buồn lắm. Nếu mà cậu sang đây ở mấy ngày cho vui thì càng tốt."

- "Ừ. Thế để tí nữa ăn xong tớ về nhà lấy đồ nhé."

- "Nhà tớ còn một phòng trống bên kia bình thường cũng chỉ để đồ nên ít quét dọn. Một phòng nữa sạch sẽ hơn nhưng mà cũng hơi bí và nhiều đồ. Hay cậu cứ ngủ cùng phòng với tớ luôn cho vui nhé?"

Thấy Lệ Sa đề nghị thế Thái Anh thoáng bất ngờ. Nhưng nghĩ thực ra Lệ Sa cũng là con gái mà, và Lệ Sa cũng là một người rất tử tế đứng đắn nữa, nên Thái Anh cũng ok nhận lời. Sau khi ăn xong thì Lệ Sa tự giác đứng dậy đi dọn dẹp, còn Thái Anh trở về nhà lấy đồ.

******************************************
Một tiếng sau, Thái Anh quay lại với cái vali to đùng toàn quần áo. Lệ Sa trợn mắt ngạc nhiên:

- "Này. Cậu sang nhà tớ ở luôn đấy hả?? Sang có vài ngày thôi mà!!"

- "Thì còn nhiều đồ dùng cá nhân của tớ nữa mà." Thái Anh làm vẻ mặt vô cùng phụng phịu.

Lệ Sa  giúp cô mang đồ vào và sắp xếp lại cẩn thận. Sau đó hai người ra salon ngồi ăn hoa quả.

- "Hôm nay đi học có gì mới không?"

- "Cũng chẳng có gì đâu. Tí nữa cậu có thể lấy vở tớ mà xem qua."

- "À đúng rồi. Thế tớ nghỉ học mọi người có nhớ tớ không?" Lệ Sa cười lém lỉnh.

- "Có!" Thái Anh  cũng cười khúc khích.

- "Trung Quân cả ngày hôm nay ngồi thở ngắn than dài vì mất người che chắn không thể ngủ gục được. Hoàng buồn rầu vì không có đồng minh đi chơi FIFA cùng. Minh thì kêu mấy con gà này chơi chán quá chẳng bù cho một góc của cậu. Còn Phương thì cũng đau khổ lắm vì chả còn ai ra canteen mua nước cho nó nữa..."

Lệ Sa cũng bật cười. Dù biết là chúng nó đang đùa nhưng Lệ Sa cũng cảm thấy muốn đấm mỗi đứa vài cái.

- "Toàn một lũ bạn xấu muốn lợi dụng mình. Được lắm..."

Thái Anh cười vui vẻ lắc đầu.

Đúng lúc đó điện thoại đến. Là Top gọi cho cậu.

- "Mất tiền nói trước đê." Lệ Sa nhấc máy lè nhè nói.

- "Đại ca có về quê không? Mai là cưới chị Nhung đó!" Top vào ngay câu chuyện mà chẳng thèm dạo đầu.

Lệ Sa hơi sững người. Nhưng cậu cũng bình thản trả lời lại luôn.

- "Không. Anh sẽ không về đâu."

- "Tại sao?? Ngày trước anh thân với chị Nhung lắm mà?? Hai người là bạn thanh mai trúc mã mà??"

Top vẫn thắc mắc. Thực ra chuyện Lệ Sa và Nhung yêu nhau hầu như chẳng có ai biết cả (chỉ có một người bạn thân đã đi Mĩ du học của cậu - Trí Tú, một thằng bạn thân khác đang lưu lạc nơi nào đó - Vũ, một người bạn thân của Nhung - Trân Ni và bố của cậu biết thôi). Trước mặt người ngoài, họ đều tỏ ra như là chị em thân thiết mà thôi.

- "Sau này đừng nhắc đến chị ấy với tôi nữa Top à... Mai tôi có bài kiểm tra. Tôi phải học bài đã. Nói chuyện với cậu sau." Lệ Sa nói rồi dập máy luôn. Cậu ngồi bần thần nhìn chiếc điện thoại.

Đã cưới rồi sao??? Ngày mai chị ấy đã là vợ của người khác rồi sao???

- "Vậy... Ngày mai chúng ta kiểm tra môn gì thế?" Thái Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

Lệ Sa hơi giật mình, cậu suýt quên mất sự có mặt của Thái Anh ở đây. Lệ Sa bật cười lắc đầu.

- "Trông tớ ngốc nghếch lắm đúng không?"

- "Cũng bình thường..." Thái Anh nhún vai. - "Bạn cậu ở Sài Gòn à?"

- "Ừ. Thằng đệ tớ ở Sài Gòn. Bọn tớ là hàng xóm của nhau. Cũng có thể xem như bạn bè nối khố..."

- "Cậu ấy gọi có chuyện gì vậy?"

- "Cậu ấy gọi thông báo là ngày mai cưới của một chị bạn của tớ. Cậu ấy hỏi xem tớ có định về không."

- "Có phải là chị Nhung nào đó không?" Thái Anh hỏi lại.

- "Sao... Làm sao cậu... Lại biết???" Lệ Sa dựng tóc gáy tròn mắt nhìn Thái Anh.

- "Thì lúc nãy cậu sốt mê man mồm cứ toàn lẩm bẩm gọi chị Nhung...chị Nhung... Rốt cuộc chị Nhung đó là ai vậy?"

Lệ Sa không nói gì im lặng quay đi. Thái Anh thấy mình hỏi nhiều quá cũng hơi vô duyên nên cũng không muốn nói nhiều nữa.

- "Thực ra... Đó là người yêu cũ của tớ..." Lệ Sa ngập ngừng trả lời sau một lúc lâu im lặng.

Thái Anh trố mắt ngạc nhiên nhìn Lệ Sa. Cô không nghĩ Lệ Sa sẽ kể cho mình chuyện đó. Cậu ấy không có vẻ là người thích tâm sự.

- "Tớ rất tiếc..." Thái Anh nói lí nhí và bối rối.

- "Cậu tiếc chuyện gì cơ chứ?? Tớ còn không cảm thấy tiếc cơ mà." Lệ Sa cười.

Thái Anh im lặng quay đi không nói gì nữa. Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Lệ Sa lặng lẽ uống cốc ca cao của mình mà Thái Anh mới pha cho cậu. Cậu bất chợt muốn trải lòng mình với một ai đó. Có những chuyện, chỉ cần được tâm sự và nói ra, sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Và cậu tin tưởng cô gái này.

- "Chị ấy hơn tớ 4 tuổi. Là chị hàng xóm nhiều năm của tớ. 16 năm cuộc đời tớ hầu như chỉ có hình bóng của chị ấy. Nhưng trong mắt chị ấy, tớ mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con, không bàn cãi...

- "..."

- "Tớ biết chắc mình thích chị ấy năm 8 tuổi. Tớ luôn muốn xuất hiện ở bất cứ nơi nào có chị ấy. Chỉ cần chị ấy xuất hiện, cả thế giới với tớ sẽ luôn bừng sáng. Cách duy nhất để tớ có thể thể hiện tình yêu của bản thân dành cho chị ấy là ở bên cạnh chị ấy mỗi ngày... Nghe chị ấy kể chuyện, làm những điều chị ấy bảo... Đó là cách duy nhất, mà một đứa trẻ có thể làm được..."

- "..."

- "Hầu như hai người bọn tớ đi đâu cũng dính lấy nhau. Trong ngõ hay ngoài đường, đạp xe hay đi bộ, chơi thể thao hay đi ăn vặt,... Tớ luôn lắng nghe mọi điều chị ấy nói. Tớ là người thích lắng nghe. Tớ im lặng, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng cũng cười theo, cứ như thế bên chị ấy có thể là cả ngày... Vậy nên tớ biết, với chị ấy tớ cũng vô cùng quan trọng..."

- "..."

- "Mọi chuyện xảy ra năm tớ 14 tuổi. Khi đó có một nhóm người xích mích với bố tớ.Họ định dùng đòn thù với bố tớ, chính là cho người khử tớ. Hôm đó tớ đang ở trường, đột nhiên chị ấy cùng hai anh vệ sĩ nữa chạy đến. Chị ấy kéo tớ đi ngay lập tức. Tớ ngạc nhiên nhưng vẫn cứ đi theo. Vừa ra khỏi cổng trường một đoạn thì một đám người đuổi theo bọn tớ."

- "..."

- "Hai anh vệ sĩ quyết định sẽ đấu với chúng để mở đường máu cho tớ và chị ấy thoát thân. Tớ lúc đầu nhất quyết không chịu, muốn cùng hai anh ấy một phen sống mái với bọn chúng. Chị ấy nhất quyết lôi tớ đi trốn. Chị ấy khóc và cầu xin tớ... Tớ buộc phải chạy theo. Bọn tớ ẩn mình trong một góc khuất vô cùng kín ở gần đó..."

   - "..."

   - "Rồi tớ chứng kiến những người kia xông vào đánh úp hai anh vệ sĩ thân thiết nhất của tớ. Hai anh ấy chỉ đánh lại được 5,6 thằng đầu tiên. Nhưng bọn chúng có gần hai chục người. Chúng trói họ lại, bắt họ quỳ xuống, tra tấn họ để họ khai ra tớ đang trốn ở đâu... Chúng tra tấn vô cùng dã man... Rạch từng vết dao lên người họ... Đánh họ gãy chân gãy tay... Máu chảy rất nhiều...

   Trước mắt Lệ Sa như hiện ra cảnh tượng kinh hoàng khi đó. Đôi mắt trắng dã và lạnh lùng. Thái Anh như cũng chìm vào trong hoàn cảnh khủng khiếp ấy. Cô sợ hãi cứng người túm lấy cánh tay Lệ Sa. Thái Anh bất thần rơi nước mắt lúc nào không biết.

   - "Họ đương nhiên không khai ra chỗ ẩn nấp của tớ. Tớ định xông ra thì chị ấy ôm chầm tớ lại. Chị ấy khóc rất nhiều, người run rẩy, nhưng vẫn ôm tớ rất chặt... Chị ấy đau đớn và sợ hãi... Vì một trong hai người kia chính là anh trai của chị ấy..."

   Lệ Sa cứng người. Người cậu cũng hơi co lại. Cậu cảm giác như mình lại quay trở lại thời khắc năm đó khi chứng kiến những người anh thân thiết đã bảo vệ cậu bao nhiêu năm đang chết dần chết mòn vì mình... Thái Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đầu cô dựa vào vai cậu. Nước mắt rơi ướt đẫm vai Lệ Sa. Lệ Sa  cũng khóc, người cậu run lên vì nức nở...

   - "Họ cứ như thế... Dù đã dần dần lịm đi, không còn sức lực... Nhưng bọn chúng vẫn không tha cho họ... Cuối cùng cả hai người cùng gục xuống... Lúc đó chúng mới bỏ đi."

   - "..."

   - "Hai người đó... Một người sau này bị chấn thương gần như toàn bộ cơ thể, tàn phế suốt đời... Người còn lại, là anh trai chị ấy, thì đã ra đi vì mất quá nhiều máu..."

   - "..."

   - "Sau đó, chị ấy đau khổ rất nhiều... Tớ đã thề... Cả đời này sẽ chăm sóc cho chị ấy... Không lâu sau đó tớ tỏ tình... Rồi bọn tớ yêu nhau..."

   - "..."

   - "Rồi một năm sau... Chị ấy nói chị ấy muốn chia tay. "Chia tay thôi. Chị còn phải lấy chồng". Tớ đã không dám tin vào tai mình nữa... Nhưng chị ấy vẫn cứ nhất quyết dứt bỏ... Tớ cũng là người có sĩ diện lớn, nên chẳng níu kéo nhiều. Chị ấy nói chỉ muốn làm chị em tốt với tớ..."

   - "..."

   - "Vì người ta vẫn nói... Khi bạn gặp được một người rất có ý nghĩa đối với bạn, nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho mình thì cách tốt nhất là hãy để họ ra đi. Tớ biết điều đó, nên tớ đồng ý chia tay với chị ấy... Tớ cũng tin rằng thực sự tớ phải làm như thế..."

   - "..."

   - "Sau đó thì tớ chấp nhận yêu cầu của bố tớ là ra Hà Nội sống... Tớ ra đây với hi vọng sẽ có một cuộc đời mới... Tốt hơn... Và quên chị ấy đi..."

   Lệ Sa nói đến đây thì im lặng trầm mặc. Thái Anh vẫn nhẹ nhàng xoa lưng an ủi Lệ Sa. Lệ Sa quay sang nhìn cô mỉm cười.

   - "Tớ quả thật là một người hèn nhát đúng không? Lúc chị ấy nói chia tay thì không có can đảm giữ, lại giả vờ mình mạnh mẽ lắm mà đồng ý. Cuối cùng thì chỉ còn cách chạy trốn khỏi quê hương. Đến cuối cùng khi biết tin chị ấy lấy người khác thì lại thế này..."

   Thái Anh lắc đầu. Cô cũng chẳng biết nói gì để an ủi Lệ Sa nữa.

   - "Tớ đã từng thề cả đời này sẽ chăm sóc chị ấy... Nhưng rốt cuộc thì trẻ con sao có thể chăm sóc cho người lớn được cơ chứ??" Lệ Sa tự cười bản thân mình. - "Và tớ chỉ có thể nghĩ mọi thứ đơn giản rằng, nếu duyên phận đã hết, thì cứ việc buông tay..."

   - "Hoá ra đây chính là lí do cho việc đấm tay vào tường chảy máu và cả việc lầm lì lúc cậu mới bắt đầu đi học đấy à??" Thái Anh bật cười trêu Lệ Sa.

   Lệ Sa cũng cười nhẹ. Nhưng Thái Anh lại tiếp tục nói.

   - "Có thể đó chưa phải là cô gái định mệnh của cậu thôi. Đừng buồn và đừng suy nghĩ quá nhiều. Cũng đừng tự làm bản thân mình tổn thương nữa. Nếu cậu không học cách yêu chính bản thân mình, làm sao cậu có thể yêu người khác chứ? Khi nào tình yêu đến, nó sẽ tự khắc đến..."

   - "Tớ là người chủ động." Lệ Sa ngắt lời cô gái. - "Tớ sẽ đi tìm hạnh phúc của mình chứ không phải là người đứng im mà chờ nó đến. Chẳng phải William Shakespeare từng nói là "Không phải là do các vì sao, mà chính chúng ta mới là người nắm giữ vận mệnh của mình" sao. Tớ sẽ nhanh chóng quên chị ấy và tìm được tình yêu của đời tớ. Rồi cậu sẽ thấy."

   - "Được. Tớ sẽ đợi để thấy." Thái Anh bật cười.

   Một lúc sau, cô vẫn dựa vào vai Lệ Sa và thiu thiu ngủ quên mất. Lệ Sa cười và ngẫm nghĩ.

   Khi tình yêu ra đi, đừng cúi đầu trong nỗi tuyệt vọng; hãy ngẩng lên và ngước nhìn trời cao để thấy được nơi mà trái tim của bạn đang được chữa lành... Phải rồi, cậu sẽ thật kiêu hãnh, ngẩng đầu đối diện. Thời gian gần đây, cậu đã nỗ lực rất nhiều, cho tất cả mọi thứ... Vì cậu biết, học cách sống, tức là học cách tự do, và tự do tức là chấp nhận việc gì phải đến sẽ đến.

   Lệ Sa mệt quá và nhắm mắt ngủ thiếp đi bên cạnh Thái Anh.

   Có một chút gì đó đâu đây, thật bình an...


___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro