Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống công sở là màu hồng. Chỉ tiếc là màu hồng đó chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà thôi."

Ngày đầu tiên nhận nhiệm sở, Nayeon đã đọc được dòng chữ in rất lớn, bôi đậm, dùng font chữ tiêu chuẩn cỡ 72, được láng giấy kiếng chống mòn rách, dán thẳng vào cửa kính phòng làm việc. Vì từ nhỏ Nayeon đã sống ở Nhật với mẹ nên đây là lần đầu tiên Nayeon bước vào một tập đoàn ở Hàn Quốc nên Nayeon tự nhủ có lẽ đó là văn hóa đặc trưng của người Hàn.

Một ai đó trong những người nhận việc cùng với Nayeon hôm nay thì thầm "thật bất hạnh cho ai đó ngày ngày phải nhìn cái bảng này mà sống, chắc là áp lực chết mất". Rồi ai đó thì thầm trả lời lại "im đi, chớ để Ms. Bae nghe được, không thì cuộc sống công sở sẽ không khác gì địa ngục đâu". Nayeon hoang mang tự hỏi 'Ms. Bae đó là ai mà sao nghe có vẻ đáng sợ vậy? Cầu mong là mình không phải làm việc với Ms ấy'.

Nayeon đi cùng ba người nữa đến trước một văn phòng lớn, được bộ phận nhân sự mời vào phòng để làm bước chào mừng nhân viên mới. Sau màn giới thiệu tổng quan về công ty, lịch sử và chiến lược phát triển tương lai, slide nhảy tới một trang mà chỉ có vỏn vẹn mấy chữ "Gặp gỡ quản lý trực tiếp". Cả bốn người nãy giờ sột soạt ghi chép trong sổ tay bỗng nhiên khựng lại, không khí có chút bức bối. Nhân viên phòng nhân sự mỉm cười chuyên nghiệp, tay đặt remote điều khiển xuống bàn và thông báo:

-Bây giờ quản lý trực tiếp của các bạn sẽ đến nhận nhân viên mới và giới thiệu chỗ ngồi cho các bạn. Một lần nữa chúc mừng các bạn đã trở thành nhân viên của tập đoàn JYP.

Quy trình phỏng vấn của tập đoàn JYP này rất đặc biệt, sau vòng hồ sơ online là tới phỏng vấn sơ loại với bộ phận nhân sự rồi sẽ phỏng vấn với một hội đồng chuyên môn không bao gồm quản lý phòng ban để đảm bảo tính khách quan trong quá trình chọn lựa. Vì thế nên nhân viên mới sẽ không có chút khái niệm gì về sếp của mình và ngược lại. Nayeon là sinh viên mới tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm thì cũng chỉ là nhân viên part-time người mẫu ảnh này kia chứ chưa từng làm việc văn phòng. Lúc nộp đơn Nayeon cũng chỉ là hoàn toàn dựa vào mặt tiền, hình ảnh nộp kèm CV là tấm hình đẹp nhất của bản thân mà nhờ nó cô được tất cả các công ty, tạp chí, nhãn hàng trước đây lựa chọn. Chính Nayeon cũng cảm thấy phần phỏng vấn của mình thua xa các ứng viên đầy tài năng khác nhưng biết sao được, có thể tiêu chí lựa chọn của JYP chỉ đơn giản là đẹp thì sao.

-Trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn về các vị quản lý tại JYP, phòng kinh doanh là... phòng marketing là...

Nayeon hóng đôi tai lớn lên chờ đợi tên của phòng thư ký vang lên, xin hãy đừng là cái gì đó Bae Bae.

-Cuối cùng, phòng thư ký sẽ do quản lý trẻ tuổi nhất JYP phụ trách, Ms. Bae Joohuyn.

Trời đất sụp đổ, Nayeon thấy dưới chân mình, tấm thảm lót êm ái tuyệt đẹp mà Nayeon ngưỡng mộ khi bước vào muốn vỡ ra và cô rơi tõm vào nó.

-Nhân viên Nayeon, riêng trưởng phòng Bae sẽ tiếp cô ở văn phòng riêng. Mời cô theo tôi.

Lại còn tiếp riêng nữa? Khủng bố tinh thần đến thế là cùng.

Nayeon run rẩy vơ lấy phần dây đeo của chiếc túi xách, lọng cọng trên đôi giày cao gót đi theo nhân viên nhân sự. Nayeon là người có suy nghĩ rất đơn thuần, nếu Nayeon không biết thì Nayeon sẽ hỏi:

-Chị ơi, em biết là không phải nhưng có thể cho em hỏi một chút được không?

-Tất nhiên là được, em có thắc mắc gì sao?

-Em nghe nói Ms. Bae là một người rất nổi tiếng.- Nayeon thận trọng lựa chọn từ ngữ để đừng lộ quá cái ý định nói xấu sếp dù chưa một lần gặp gỡ.

-À trưởng phòng Bae đương nhiên là nổi tiếng rồi. Trong lịch sử tập đoàn JYP của chúng ta chưa từng có ai lên chức vụ quản lý trong vòng chưa tới 5 năm làm việc cả. Có cơ hội làm việc với trưởng phòng Bae là một vinh dự rất lớn đấy.

Nayeon chuyên chú quan sát nét mặt của chị nhân viên nhân sự xem chị ấy có đang dối lòng không nhưng mà chẳng phát hiện ra gì cả. Có thể là do Nayeon còn non nớt nên đã bị vẻ chuyên nghiệp tự tin của chị ấy dẫn dắt thành công.

-Đây là phòng của trưởng phòng Bae và cũng là nơi làm việc của em sau này. Chúc em ngày đầu tiên suôn sẻ và thuận lợi nhé. Có gì không hiểu cứ liên hệ với bộ phận nhân sự, phòng chị ở ngay phía bên này.

-Dạ em cảm ơn chị- Nayeon nói với vẻ yếu ớt.

Nayeon là người hơi yếu bóng vía. Nếu mà ai đó dọa nơi nào có ma, dù đã đi vào đó và kiểm nghiệm là nó chẳng có gì cả thì cả đời này Nayeon vẫn cảm thấy sợ chốn ấy.

Hít một hơi thật sâu, Nayeon rút hết can đảm gõ lên căn phòng mà khi nãy tấm bảng đã khắc ghi ấn tượng sâu sắc mãi mãi trong suy nghĩ của Nayeon.

-Mời vào.

Giọng nói của Ms. Bae chỉ nghe thôi là đã thấy cả một bầu trời sang chảnh nghiêm túc rồi, Nayeon thì lại trẻ con thế này, đi vào có phải là một chân bước thẳng xuống tầng 18 không?

Nayeon run run đi vào, bị khí lạnh điều hòa phà thẳng vào người thiếu điều muốn đông cứng toàn thân.

-Cô là Im Nayeon?

-Vâng ạ, em là nhân viên mới của phòng thư ký

-Tôi là Bae Joohyun, là người đang quản lí văn phòng thư ký.

Nayeon nãy giờ cun cút cúi đầu không dám nhìn Ms. Bae trong truyền thuyết. Tới lúc trưởng phòng tự giới thiệu thì buộc phải nhìn lên.

Bầu trời bỗng nhiên trong xanh rạng rỡ, ánh mặt trời chói lóa trong phòng và tất cả bông hoa còn đang e ấp nụ đều bung mình nở rộ. Ms. Bae thơ thẩn ngồi trên bãi cỏ xanh ngắt, mỉm cười nhìn Nayeon và tim Nayeon đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Trời ơi tại sao trong một căn phòng bốn bức vách tẻ nhạt này lại xuất hiện một nữ thần tuyệt đẹp có thể biến mọi thứ xung quanh trở nên lộng lẫy, lấp lánh chỉ vì một ánh mắt nhìn thế này? Nếu đẹp là một tội lỗi thì Ms. Bae tuyệt đối sẽ không bao giờ được đầu thai, chắc chắn 1 tỷ lần là như vậy.

-Cô không hiểu lời tôi nói hả?- Ms. Bae hỏi lại khi thấy Nayeon đơ người hồi lâu và chủ động dịch câu nói ra tiếng Nhật cho Nayeon hiểu.

-Dạ không không, em hiểu mà.

-Ở văn phòng cô nên xưng là tôi thay vì em.

-Dạ vâng tôi hiểu rồi thưa trưởng phòng.- Nayeon lật đật sửa lại.

-Được rồi thư ký Im. Trước tiên cô hãy ngồi xuống đây.

Cái ghế tiếp khách đó nằm đối diện với bàn làm việc của trưởng phòng, Nayeon nghe tới đó là muốn rụt chân rồi. Ngồi gần và trực tiếp với người đẹp như vậy làm sao Nayeon tập trung được. Không khéo lại còn phải mang cả hộp khăn giấy ra lót sẵn đắp mặt bàn để ngăn không cho căn phòng này ngập lụt vì nước miếng chảy ra mất.

Nói là nói vậy nhưng Nayeon vẫn vâng lời ngồi xuống ghế. Công nhận khi nhìn xa bức tranh trông thật là tuyệt đẹp, tới khi lại gần mới biết hai từ "tuyệt đẹp" là không đủ để diễn tả nhan sắc này. Nayeon tưởng tượng không biết nếu cô vươn tay ra cố gắng chạm vào Ms. Bae thì cô ấy có tan biến mất không vì trông cô ấy cứ như là thiên thần, tiên nữ hư ảo trên trời ấy.

-Trước tiên, thư ký Im hãy đọc qua bản nội quy làm việc của phòng thư ký. Có gì không hiểu hãy hỏi lại tôi.

Ms. Bae đưa một sấp giấy cho Nayeon, Nayeon vội vã đưa hai tay nhận lấy và chạm trúng ngón tay mảnh mai của Ms. Bae. Tim Nayeon rung động dữ dội chỉ vì một khoảnh khắc tay chạm ấy dù Ms. Bae đã rút tay lại bàn phím laptop từ rất lâu rồi.'Đúng là nữ thần, ngón tay cũng mát rượi như vậy, thật thích'.

Nayeon cúi xuống đọc nội quy, càng đọc mắt càng nhỏ lại. Trước tiên thì là vì Nayeon không hiểu nhiều từ tiếng Hàn trong nội dung lắm và thứ hai là vì nó dài như vô tận vậy. Nếu mà Ms. Bae hỏi Nayeon có gì không hiểu thì Nayeon sẽ ngay lập tức trả lời là Nayeon không hiểu toàn bộ. Nghe nói làm thư ký cũng không đơn giản nhưng không nhất thiết phải phức tạp đến vậy chứ.

Nayeon len lén nhìn xem Ms. Bae đang làm gì, Nayeon sẽ lựa thời gian thích hợp để nói những điều cô nghĩ. Nhưng Nayeon không bao giờ ngờ rằng dáng vẻ khi tập trung làm việc của sếp lại quyến rũ đến vậy. Đôi mắt như phát sáng lên khi chăm chú nhìn vào laptop, chiếc mũi cao xinh xắn như cây cầu bắc qua giữa hai bờ thiên đường ấy, đôi môi được phủ qua lớp son màu đỏ trầm ánh tím mê hoặc thế kia, Nayeon nghĩ là Nayeon điên mất rồi. Tại sao, tại sao lại xinh đẹp bức tử như vậy chứ?

-Cô không hiểu gì sao?- Rất tinh ý, Ms. Bae đã nhìn thấy Nayeon đang quan sát mình.

-Ơ dạ... xin lỗi trưởng phòng nhưng có nhiều từ em không hiểu quá, em có thể mang về chỗ đọc kĩ hơn không ạ?

-Vậy cũng được. Dù sao em cũng sẽ có hai tháng để thấm nhuần nó.

Đang vô cùng si mê vẻ đẹp của sếp, Nayeon vì lời nói rất nghiêm túc của Ms. Bae mà lạnh hết cả người.

-Thư ký Hirai sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cho cô. Cô có thể về chỗ rồi.

Ms. Bae gọi một cuộc điện thoại ngắn, thư ký Hirai ngay lập tức xuất hiện. Nayeon được thư ký Hirai dẫn đi nhanh chóng, không kịp cả ngoái nhìn nàng thơ trong lòng.

Thư ký Hirai dẫn Nayeon đến phòng làm việc ngay phía sau phòng làm việc riêng của trưởng phòng. Thế giới này có vẻ dễ thở hơn hẳn vì nó trông giống một văn phòng làm việc kiểu hiện đại với những dãy bàn ghế đều đặn và hay thấy trên truyền hình hoặc ấn phẩm tạp chí. Thư ký Hirai trước tiên là đứng giữa phòng giới thiệu:

-Mọi người tập trung nè, đây là Ms. Im Nayeon, cô ấy sẽ bắt đầu làm việc ở phòng thư ký kể từ ngày hôm nay và sẽ phụ trách các đối tác Nhật của chủ tịch. Mọi người hãy chào mừng và giúp đỡ Ms. Im Nayeon để cô ấy có thể hoàn thành tốt công việc nhé!

-Xin chào mọi người, tôi là Im Nayeon, mọi người có thể gọi tôi là thư ký Im. Rất mong được mọi người giúp đỡ!

Mọi người vỗ tay, chào Nayeon và tiếp tục trở lại công việc. Còn Nayeon thì ngồi vào bàn đầu dãy ngay bên cạnh thư ký Hirai.

-Tôi là Hirai Momo, tôi cũng có thể nói được tiếng Nhật nên nếu cô có gì không hiểu, cứ hỏi tôi nhé. Cô có một tuần để ghi nhớ nội quy phòng thư ký và hãy chắc chắn rằng đừng để phạm vào bất cứ điều gì trong số đấy nếu không thì sẽ rắc rối với trưởng phòng Bae đó.

-Hẳn một tuần chỉ để ghi nhớ nội quy ư?- Nayeon thắc mắc.

-Chính xác là vậy.- Momo khẳng định.

Nayeon nuốt nước bọt. Đúng là việc có khuôn mặt đẹp để làm người mẫu ảnh nó khác hẳn với có mặt đẹp để đi làm trong văn phòng, sao mà thấy có vẻ khó khăn quá. Văn phòng thư ký để phục vụ cho ban giám đốc bao gồm chủ tịch, giám đốc điều hành, giám đốc các bộ phận thì có khoản 20 nhân viên. Riêng nhóm thư ký cho chủ tịch có 5 người, của giám đốc điều hành là 3 người, còn lại là mỗi giám đốc có một thư ký riêng bên cạnh trợ lý phòng ban. Tất cả các thư ký, trợ lý cho ban giám đốc đều sẽ ngồi chung với nhau và ngồi ngay chính giữa cụm các văn phòng riêng của các vị giám đốc, chủ tịch để tiện hỗ trợ công việc, Ms. Bae là trưởng phòng quản lí toàn bộ 20 nhân viên thư ký này và là thư ký chính của chủ tịch.

JYP là một tập đoàn đa quốc gia lớn và nổi tiếng nên vòng tuyển chọn nhân viên luôn thuộc diện gắt gao với tỉ lệ chọi cực cao. Nayeon vẫn thấy rất vi diệu khi mà hồ sơ của bản thân không có gì nổi bật nhưng lại có thể thuận lợi vượt qua các vòng phỏng vấn để ngồi đây. Sau khi quan sát một lượt, Nayeon nghĩ có lẽ lý do Nayeon được tuyển thật sự là vì nhan sắc. Vì toàn bộ nhân viên ở đây, cả nam và nữ, đặc biệt là sếp đều giống như tuyển tập visual của các diễn viên idol hàng top của Hàn Quốc. Quả thực là khi nhìn vào văn phòng thư ký người ta sẽ phải thốt lên "không cần biết bạn có giỏi không, trước tiên bạn phải đẹp đã."

-Thư ký Hirai, cô cũng là thư ký của chủ tịch phải không?

-Đúng vậy. Ngoài tôi và cô thì còn có anh Mark và anh Daniel phụ trách khách hàng nói tiếng Anh, anh Jun phụ trách khách hàng Trung Quốc, tôi phụ trách khách hàng Hàn Quốc và hiện tại đang mở rộng thi trường đến Nhật nên mới tuyển thêm thư ký Im.

-Vậy trưởng phòng Bae trước đây phụ trách thị trường nào?

-Ms. Bae của chúng ta ư? Từ lúc bắt đầu vào công ty đến giờ, cô ấy làm hết.

-Hả?

-Ms. Bae thông thạo tất cả ngoại ngữ và làm việc với tất cả đối tác lớn của chúng ta. Vì vậy nên chị ấy mới là trưởng phòng trẻ tuổi nhất trong lịch sử tập đoàn đó.

-Tôi cứ nghĩ vì Ms. Bae đẹp nhất chứ.

-Làm việc một thời gian đi, cô sẽ thấy vẻ đẹp ấy chỉ gây đau thương thôi. Càng đẹp đẽ thì lại càng đau đớn – Momo nói cùng biểu cảm chân thật.

-Sao vậy?

-Tôi sẽ không nói gì cả, cô có nhiều thời gian để trải nghiệm mà.

Nayeon không biết mọi người sợ Ms. Bae đến mức độ nào nhưng trong lòng Nayeon vẻ đẹp ấy xứng đáng được lộng trong khung kính, ngày ngày lau chùi cho sáng bóng lên để chiêm ngưỡng cho bổ mắt. Ms. Bae có thân hình nhỏ nhắn, lại đẹp nữa, như thế nào lại đáng sợ đến thế chứ.

***

Nayeon trải qua mấy ngày đầu hết sức nhàm chán tại văn phòng thư ký vì công việc của cô chỉ là vào công ty đúng giờ, ngồi đọc đi đọc lại bảng nội quy và quan sát mọi người chung quanh. Ở đây ai ai cũng bận rộn theo đúng phong cách làm việc của một công ty lớn, ai cũng vùi mình vào máy tính, giấy tờ hoặc đi ra ngoài cùng các sếp lớn nên Nayeon cũng chẳng biết nói chuyện cùng ai. Tuy là không mệt nhưng Nayeon thấy hơi chán, có chút thấy hơi vô dụng khi mà mọi người đều quá bận rộn với luồng công việc như vậy.

-Thư ký Im, trưởng phòng Bae gọi cô vào phòng kìa – thư ký Hirai vừa từ phòng Ms. Bae ra và gửi lời nhắn.

-Trưởng phòng có nói là về việc gì không, thư ký Hirai?

- Chắc chắn là không rồi. Ms. Bae không bao giờ nói chuyện của người này với người khác cả đâu.

Nayeon cố gắng ghi nhớ điều Momo nói vì có vẻ đó sẽ là phong cách làm việc kinh điển của văn phòng thư ký theo style của Ms. Bae.

-Trưởng phòng Bae, chị tìm tôi có việc gì không?

-Thư ký Im, ngồi đi – Ms. Bae không nhìn Nayeon mà đang đánh máy rất nhanh trên laptop.

Ms. Bae đúng là kiểu mẫu mà Nayeon ưa thích, chỉ cần nhìn thấy là tâm trạng tự giác tốt hẳn lên. Khuôn mặt thì tuyệt đẹp, phong cách làm việc thì chuyên nghiệp, thời trang công sở cũng rất chỉn chu và thời thượng, đúng là không có điểm nào để chê cả.

-Mấy ngày qua cô thấy công việc ở văn phòng thư ký như thế nào? – Ms. Bae dừng tay và dành hoàn toàn sự chú ý vào người đối diện.

Nayeon cảm thấy như không khí bị rút cạn sạch khỏi phổi, chỉ để lại Nayeon thoi thóp hấp hối khi trực tiếp chạm thẳng mắt với trưởng phòng. Trưởng phòng mà làm thêm vài lần đột ngột đưa khuôn mặt xinh đẹp nhìn thẳng vào Nayeon như vậy thì sớm muộn gì Nayeon cũng đột tử mà chết sớm mất thôi.

-Dạ, tôi cũng chỉ đang đọc tài liệu nên cũng chưa có cơ hội thử làm việc và thấy mọi thứ cũng khá bình thường.

- Cô hẳn biết tôi không mong đợi câu trả lời như vậy.

Hàng loạt những tình tiết drama hiện lên trong đầu Nayeon. Không xong rồi, là Nayeon ngây ngô đơn giản quá nên không hiểu hết thâm ý của trưởng phòng sao? Nayeon lẽ ra phải nên nói tôi đã quan sát văn phòng những ngày qua và hỗ trợ thư ký Hirai việc này việc nọ đúng không?

-Tôi không có nhiều kinh nghiệm, rất xin lỗi.

-Trong 3 ngày tới, cô hãy đến làm việc tại phòng của tôi.

-Sao ạ?

-Cô có vấn đề gì với việc này à?

-Dạ không...không hẳn – từ sau Nayeon thì thầm nuốt luôn chữ vào miệng.

Nayeon không sợ bị sếp đì, cũng không sợ bị sai vặt hay sếp la. Nayeon sợ là trong 3 ngày ấy, Nayeon không kịp lấy lại hơi thở để mà sống sót qua tuần đầu đi làm sóng gió trong đời. Lẽ nào Ms. Bae chưa từng ý thức được rằng vẻ đẹp của chị ấy có thể giết người trong nháy mắt? Xinh đẹp như vậy lỡ như Nayeon không kiềm chế được mà lao vào thì sao?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro