Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần đọc hồ sơ muốn lọt tròng, cuối cùng Nayeon đã có ngày nghỉ đầu tiên trong sự nghiệp đi làm của mình. Thay vì ngủ một giấc, Nayeon quyết định sẽ đi gặp bạn để kể về những ngày vật vã trong sự nghiệp làm thư ký Im của mình. So với nhu cầu ngủ thì sự bức thiết phải kể lể giải tỏa vẫn quan trọng và ủi an tâm hồn cô tốt hơn.

Hẹn Dahyun ở quán café trong một khu trung tâm thương mại có tiếng ở Gangnam, Dahyun chẳng cần hỏi thăm, Nayeon cứ thế mà tuôn ra thành dòng. Dahuyn vốn lại hiền và lành tính nên cũng không ngắt ngang chuyện bức xúc của Nayeon, cứ thế vừa nhấm nháp café vừa nghe tâm sự đời buồn cô gái mới đi làm.

-Em không hiểu đâu, đi học là sướng nhất đó. Nếu có thể sau này em đừng có đi làm, cực lắm – Nayeon kết luận rất "có hậu".

-Kiếm được một công việc bây giờ đang rất khó đó chị. Huống hồ lại là một tập đoàn cực lớn như JYP. Người ta sẵn sàng đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ được chen một chân vô làm công việc tạp vụ thôi đó.

-Người ở ngoài thì cứ nghĩ là sướng lắm, người ở trong thì khóc không thành tiếng. Chị không biết làm sao qua được con trăng này luôn.

-Mà cả công ty chỉ có bao nhiêu đó thứ khổ sở thôi hả chị? Không có tí niềm vui nào hết luôn sao?

-Có chứ. Em biết không, sếp chị đẹp lắm, đẹp lồng lộn, đẹp ná thở, đẹp quên chết luôn đó.

-Trời, vẻ đẹp đó tàn khốc vậy luôn đó hả chị? – mặt Dahyun rất biểu cảm khi nghe Nayeon nhận xét về nhan sắc của một người.

-Em không tưởng tượng ra nổi đâu. Dù chị ấy là sếp của chị, đã quyền lực lại còn vô cùng nghiêm khắc nữa nhưng vì chị ấy quá đẹp nên mỗi ngày đi làm chị đều lấy việc ngắm chị ấy làm động lực sống.

-Hẳn là chị ấy phải đẹp xuất thần lắm. Em tò mò ghê.

Nayeon sau khi nói xong một hơi mới bắt đầu uống ly nước mà đá đã tan thành nước loãng của mình. Dù nó chỉ còn là một hỗn hợp gì đó bay chút mùi hương trái cây và nhạt nhẽo vô cùng nhưng khi phóng ánh mắt ra xa xôi rồi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, Nayeon đã cứ thế uống tới tận đáy ly. Nayeon mắt hơi kém nên lấy kiếng đeo lên nhìn cho chắc thì quả đúng là người quen.

-Nè, vi diệu lắm, sếp của chị đang đi shopping ở kia kìa.

-Chìn chá? – Dahuyn ngạc nhiên.

-Đó đó, nhỏ nhỏ con thôi cơ mà tất cả tinh túy dồn hết lên khuôn mặt rồi.

Dahuyn quá tò mò nên nhỏm hẳn người dậy nhưng vì Irene hơi nhỏ con giữa dòng người mua sắm cuối tuần tấp nập nên Dahyun nhìn mãi chả thấy.

-Mình uống nước xong rồi hay đi dạo chút giãn gân cốt đi chị.

-Lỡ sếp thấy chị thì đúng là thảm họa.

-Em tưởng chị cuồng si vẻ đẹp của chị ấy.

-Đúng là nét đẹp gây thương nhớ thật, nhưng mà chị vẫn sợ sếp lắm. Hôm nay là ngày nghỉ nữa nên nếu mà thấy thiệt chị ấy nghĩ mình theo đuôi thì rắc rối lắm.

-Nhân viên thì cũng có quyền tự do vui chơi, mua sắm vào ngày nghỉ mà chị. Đi thôi.

Dahyun kéo Nayeon đứng dậy thanh toán tiền và đi về phía khu shopping mall. Giả vờ lượn lờ qua các thương hiệu xa xỉ, Nayeon cũng có chút hiếu kì giá cả hàng hiệu ở Hàn nên có cầm thử vài chiếc áo, váy lên xem giá và muốn cắn lưỡi luôn. Với mức lương thử việc hiện tại, Nayeon ước tính là nếu nhịn ăn nhịn uống không tiêu bất cứ thứ gì thì cô sẽ cần làm việc khoảng 2 tháng thì sẽ mua được 1 cái đầm, 1 tháng thì sẽ mua được cái áo, còn đôi giày thì khoảng tháng rưỡi. Nayeon ngồi mộng tưởng không biết đến bao giờ mới đến ngày mình mua đồ mà không cần nhìn giá nhỉ? Cầm cái thẻ như sếp, rất thanh lịch đưa cho nhân viên ở quầy và sau đó mỉm cười nhận lại thẻ rồi sau đó xách túi hàng hiệu đi về, thật là ngầu!

-Chà sếp chị rich kid ghê, bao nhiêu đó túi chắc cũng bằng tiền tiêu cả năm của em.

-Cô ấy lên vị trí đó khi còn quá trẻ như vậy, đương nhiên là phải nhận được số lương tương xứng rồi. Chị nghĩ phần trừ thuế hàng tháng của chị ấy khéo bằng cả tháng lương của chị đó.

-Phải cả quý ấy – Dahyun đính chính.

-Dám lắm.

-Nayeon unnie, em nghĩ vậy nè, chị thấy coi được không nha? – Dahyun nói khi cả hai đang lò tò đi theo sau lưng Irene qua cửa hàng khác.

-Nghĩ sao?

-Có phải một người vừa đẹp vừa giàu vừa giỏi như vậy là đối tượng trong mơ của mọi người không nhỉ?

-Em hỏi bằng thừa, chuyện đó không phải đương nhiên quá sao.

-Vậy thì chị tới đi.

-Tới đâu?

-Theo đuổi chị ấy đi, sếp của chị ấy.

-Em bị điên hả? Chị làm gì mà so sánh được với cái nhà, chị đâu có cửa.

-Chứ không phải hồi xưa ở bên Nhật chị bảo chị được mọi người bình chọn là người đẹp nhất khoa nhất trường gì đó à? Mình đẹp mà mình phải tự tin chứ chị.

-Đẹp thôi là chưa đủ đâu em. Người như chị ấy phải hẹn hò đại gia, giám đốc, mắt đâu mà nhìn xuống lính mới tò te như chị.

-Ai biết đâu, lỡ chị ấy thích của lạ, thích cảm giác đột phá thì sao.

Nayeon cười nhạt, không phải là đột phá đâu mà sẽ là sự đục phá của cả một đời son sắc đấy Dahyun à.

Hai người say sưa nói chuyện mà không hề biết là Ms. Bae đã biến mất trong tầm nhìn của mình. Dahyun vẫn chưa được diện kiến Irene nên mặt rất hoang mang đi tìm kiếm loanh quanh. Một cách rất bất thình lình đúng phong cách của Ms. Bae, Irene đi ra từ một kệ hàng và đụng ngay Nayeon và Dahyun.

-Thư ký Im.

-Trưởng phòng, em chào chị.

-Ngày bình thường cô gọi tôi bằng tên được rồi.

-Dạ. Chị đi mua sắm cuối tuần ạ? – Nayeon vờ hỏi han để Irene không phát tác ra chuyện hai đứa theo đuôi.

-Ừh, cô cũng vậy à?

-Em làm gì có tiền mà mua, em chỉ đi café với bạn thôi.

-Nhà cô ở gần đây à?

-Dạ không, nhà em ở tận khu đô thị mới. Để tới khu trung tâm mỗi ngày đi xe bus hoặc tàu điện ngầm khoảng hơn 1 tiếng.

-Sao cô không thuê ở gần đây cho tiện đi lại?

-Em làm gì có đủ tiền để mà thuê trong khu trung tâm, em có phải là chị đâu mà.

-Tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường thôi.

-Ah mà chị mua sắm tiếp đi ạ, em không làm phiền chị nữa.

-Vậy tôi đi trước. Hẹn gặp cô ở công ty.

Irene đi rồi để lại Nayeon và Dahyun ngẩn tò te nhìn theo. Dahyun nghĩ ngợi một lát rồi quyết định nói tiếp:

- Nayeon unnie, em nghĩ kĩ rồi, chị không thể bỏ lỡ sếp chị được. Dù có chết cũng hãy cố theo đuổi chị ấy đi.

- Tại sao?

- Chị cứ tưởng tượng đi, nếu chị ấy là người yêu chị thì mỗi sáng thức dậy chỉ cần trở người, nhìn vào khuôn mặt đó chị sẽ cảm thấy như thế nào?

Chắc chắn là thấy sướng rồi, Nayeon mơ mộng đắm chìm vào suy nghĩ. Quả thực là nếu hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình là nhan sắc này, Nayeon sẽ chỉ nằm đó ngắm một cách si mê dại dột và nhiêu đó là đủ rồi.

- Mặt chị đỏ lên rồi kìa, làm gì mà thích thú dữ vậy?

- Hồi nào, chỉ là hơi nóng thôi – Nayeon quạt quạt tay.

- Nhất cự ly nhì tốc độ, cố lên chị!

Dahyun càng nói Nayeon càng đỏ mặt hơn. Là sếp đó, lính mới một tuần mà đã ho he nghĩ tới có phải là rất không được không?

***

Irene vừa bước vào đã nhìn thấy Nayeon chăm chỉ ngồi đọc hồ sơ. Sáng nay Nayeon rất nhiệt huyết đi làm từ chuyến bus đầu tiên và đã mua sẵn café nóng để đón chờ sếp vào. Không phải Nayeon đang muốn tán tỉnh sếp theo lời Dahyun xúi mà là muốn thể hiện rằng cô đã sẵn sàng cho công việc và rất vui khi được làm việc cùng sếp.

- Chào chị, chúc buổi sáng tốt lành!

- Chào cô, hôm nay cô đi làm sớm nhỉ?

- Vâng, là do em dậy sớm nên đi làm sớm luôn.

- Café này là? – Irene đặt giỏ xách lên bàn và thấy ngay trước bàn phím Bluetooth rời của cô là một ly café vẫn còn đang bốc khói.

- Em mua cho chị đấy ạ.

- Thực ra... – Irene ngập ngừng xem có nên nói thật hay không và quyết định nói luôn – tôi không thích café và cũng không uống café.

- Vậy ạ? – Nayeon thất vọng.

- Nhưng tấm lòng của cô tôi sẽ ghi nhận. Cảm ơn cô!

Nayeon buồn rầu kéo ly café về trước khi sếp đẩy ra chỗ khác hoặc vứt thùng rác. Nayeon cũng là thanh niên nghèo đó, đi qua Hàn cũng tự kiếm chỗ thuê giá phù hợp và đi làm bằng phương tiện công cộng, đã thế tới đất nước mới còn vô vàn thứ phải sắm sửa, mua một ly café của một thương hiệu có tiếng cũng tốn tiền lắm chứ bộ. Nayeon cầm luôn ly café và uống dù cô cũng không thích café tí nào.

- Phì nóng quá – Nayeon không ngờ cái ly giữ nhiệt này chất lượng tốt tới vậy, tới giờ vẫn còn nóng hổi.

- Sao cô không thổi trước khi uống? Khăn nè, lau đi.

Nayeon hấp tấp với lấy khăn sếp đưa mà không mấy bận tâm cô đang lau nhiệt tình thành quá đáng một chiếc khăn Hermes có giá đắt lòi mắt. Đã thế lại còn mang hương thơm nồng nàn khiến người lau chuếnh choáng nữa. Nayeon lau xong ngửi mùi thích quá nên vẫn giữ ở mũi để ngửi thêm. Irene thấy Nayeon có vẻ thích cái khăn quá nên cô tỏ ra hào phóng:

- Nếu cô thích như vậy thì giữ dùng đi.

- Sao ạ? Không, không, em đâu dám. Em sẽ giặt và trả lại cho chị vào ngày mai.

- Xem như món quà nhỏ tôi tặng cô chúc mừng cô đến với văn phòng thư ký, đừng trả lại.

Giọng Irene nhẹ nhàng nhưng rất uy lực, giống như là một lời ra lệnh hơn là trò chuyện bình thường. Nayeon tự khắc răm rắp so khăn theo từng nếp thẳng thớm, xếp lại vuông chằn chặn, phủi cho phẳng phiu và trân trọng đặt vào ngăn riêng trong túi xách của cô. Nayeon nghĩ là mùi hương của sếp sẽ còn lưu lại trong giỏ xách rất nhiều ngày sau và lưu đọng trong trí nhớ của cô vĩnh viễn.

- Hôm nay tôi sẽ trả cô về chỗ ngồi cũ vì thế tôi sẽ chỉ cô cách đọc tài liệu để cô tự nghiên cứu tại nơi làm việc riêng.

- Em phải về chỗ hả chị?

Nayeon vốn là nửa sợ nửa mê muội sếp nên khi nghe sếp đuổi về chỗ tự nhiên lại thấy thất vọng vô cùng. Thì đúng là trong văn phòng thư ký chỉ toàn là người đẹp trai đẹp gái, thư ký Hirai ngồi bên cạnh Nayeon cũng phải gọi là tuyệt sắc nhưng không hiểu sao cô chưa từng nghĩ cô sẽ chỉ cần ngồi ngắm Momo thôi mà đã thấy no bụng. Ms. Bae thì khác, chỉ cần thấp thoáng thấy thôi là hoa đã nở rộ trong lòng cô, gặp mặt một cái là cảm giác cứ bay bổng như ở trên thiên đường ấy, thích lắm.

- Cô thích ngồi ở đây hả? – Irene ngạc nhiên, trong lịch sử đi làm chưa từng thấy ai có hứng thú ngồi chung với sếp cả.

- Ngồi gần chị mới học hỏi được nhiều thứ mà.

- Yên tâm, cô ngồi với thư ký Hirai sẽ học được nhiều hơn với tôi.

Mặt Nayeon hơi xụ xuống, vấn đề là Momo đẹp đến thế nào cũng không đẹp bằng sếp. Nayeon dĩ nhiên có cảm tình tốt với người ngồi sát bên trong văn phòng thư ký nhưng ngồi sát bên sếp vẫn thích hơn nhiều.

- Lấy tài liệu ra nào, tôi sẽ nói qua nhanh thôi vì tôi có cuộc họp lúc 9h30, cô cố gắng ghi nhớ thông tin nhé.

- Dạ, em sẽ cố gắng.

- Ngồi sát lại đây.

Tim Nayeon thậm chí đập thình thịch chỉ vì một câu nói rất bình thường của sếp, có phải là Nayeon lậm sếp tới sắp phát điên rồi không?

- Nhanh lên nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu – Irene thấy Nayeon ngay đơ như không hiểu tiếng Hàn nên cô nói tiếng Nhật.

- Vâng vâng, em lại ngay đây.

- Bắt đầu từ việc phân loại nhé. Trong báo cáo sẽ có các loại giấy tờ chính sau,...

Ms. Bae nói gì đó, giọng rất du dương rất êm ái như thể người ta đang chơi nhạc giao hưởng trong phòng làm việc ấy. Mùi thơm như đi giữa cánh đồng hoa này, vẻ đẹp như được khắc họa chân thực bởi bàn tay nghệ sĩ điêu khắc này, tất cả mọi thứ đều không thực, đều quá khó tin.

Người đẹp bàn tay cũng đẹp, thật là trắng trẻo, thanh mảnh như cành liễu rũ. Nayeon nghĩ là cô cần lấy xô hứng nước miếng thôi không thì lênh láng cả phòng làm việc mất. Mỗi khi Ms. Bae ngẩng lên hỏi lại Nayeon đã hiểu chưa, tim cô như muốn rụng luôn ra ngoài. Đẹp quá, đẹp tuyệt, đẹp quá chừng đẹp là tất cả những gì Nayeon chú ý, nội dung hướng dẫn là gì một chữ cũng không dung nạp nổi vô đầu.

- Rồi, cơ bản là vậy. Cô có gì thắc mắc không?

Irene kết thúc với đôi mắt nhìn thẳng vào nhân viên mới của mình. Nayeon chớp mắt liên tục, vị café khiến cô loạng choạng. Những câu nói "Theo đuổi chị ấy đi, sếp của chị ấy", "Nayeon unnie, em nghĩ kĩ rồi, chị không thể bỏ lỡ sếp chị được. Dù có chết cũng hãy cố theo đuổi chị ấy đi" của Dahyun vang lên rõ rệt trong đầu Nayeon như thể em ấy đang đứng bên tai và nói vào màng nhĩ của cô vậy.

- Thư ký Im – Irene vẫy vẫy tay vì Nayeon đã rơi vào trạng thái thoát xác.

- Dạ sao?

- Hình như là do phát âm của tôi không tốt nên cô thường phải dịch ra lâu nhỉ? Hay là sau này tôi chỉ dùng tiếng Nhật với cô thôi?

- Ah không phải đâu ạ, do em đang tập trung ghi nhớ những điều chị nói nên mới vậy chứ không phải do phát âm đâu – hay chính xác là em tập trung ghi nhớ gương mặt chị dù em đã nhớ nó hàng tỷ tỷ lần rồi.

- Vậy thì tốt. Cô hiểu hết rồi đúng không?

- Dạ chắc vậy – Nayeon tự nghĩ luôn là cô sẽ nhờ vả thư ký Hirai chứ nãy giờ có nghe cái gì đâu.

- Ok, cô về chỗ ngồi đi.

Nayeon muốn khóc lắm, cô muốn bám lấy tay sếp khóc than "sếp ơi đừng đuổi em mà" nhưng cô phải giấu nước mắt trong lòng, gom góp đống đồ ít ỏi và rời đi sau khi quay đầu lại nhìn chục lần.

Thư ký Hirai chào mừng Nayeon trở lại bằng một nụ cười tươi rói.

- Chúc mừng cô, thoát khỏi án tù treo rồi ha. Mấy ngày qua cực khổ rồi.

- Thư ký Hirai, cô hướng dẫn tôi làm báo cáo cái tập hồ sơ này với – Nayeon không muốn để lộ sự đau đớn khi phải rời xa sếp nên cô sẽ tập trung làm việc.

- Sếp bắt cô làm hả? Cô là nhân viên mới sao làm nổi?

- Là tôi muốn được làm chứ ngồi không chán lắm.

- Được rồi, để tôi giúp cô một tay.

Nayeon lần này tập trung hơn vì suy cho cùng sức hút của Momo với cô là không đủ mãnh liệt dù phải nói rằng khuôn mặt và dáng người của thư ký Hirai rất đẹp. Chỉ tiếc là người đầu tiên Nayeon thấy trong phòng thư ký là sếp, mà sếp thì không bao giờ có đối thủ, ít nhất là trong mắt cô.

Lúc đang ngáp ngắn dài vì đọc hồ sơ muốn rạc cả người thì bên góc màn hình máy tính của Nayeon sáng lên một tin nhắn từ phần mềm chat nội bộ. Là của sếp.

"Để cảm ơn ly café buổi sáng của cô, trưa nay tôi mời cô ăn cơm nhé!"

Nayeon chưa xem nhưng cô biết nội dung phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" nó như thế nào rồi. Là nhìn chị đẹp thôi thì ăn cái gì mà chả thấy ngon như sơn hào hải vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro