Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau Momo vẫn có cùng một câu hỏi cho Nayeon nhưng Nayeon kiên quyết không trả lời về vấn đề nhạy cảm này. Trưa nay, khi cả hai cùng được Ms. Bae giao cho nhiệm vụ ra ngoài khảo sát địa điểm tổ chức sự kiện ra mắt sách của giám đốc truyền thông của JYP, Momo buồn chán lại hỏi tiếp:

- Tzuyu và thư ký Im có mối quan hệ gì vậy?

- Không có mối quan hệ gì mờ ám đâu.

- Tôi cũng đâu có nói là hai người mờ ám. Chỉ thắc mắc là tại sao Tzuyu lại gửi máy pha café tới cho cô thôi? Bộ thư ký Im thích uống café lắm hả?

- Tôi không có thích uống café.

- Hay là Tzuyu sợ cô cảm thấy lạnh lẽo trong văn phòng nên gửi máy tới với suy nghĩ sẽ giúp cô thấy ấm áp hơn – Momo suy diễn.

- Trí tưởng tượng của cô thật phi thường, thư ký Hirai. Cô nên nghĩ là Tzuyu cảm thấy chúng ta cần uống café để tỉnh táo làm việc cả ngày, phục vụ cho công ty thay vì suy nghĩ cá nhân, đúng không? – Nayeon nói ra xong cũng tự cảm thấy mình thật thông minh.

- Nếu mà như vậy thì Tzuyu không gửi cho cô đâu mà phải gửi cho Ms. Bae ấy. Rõ ràng là Tzuyu muốn gây ấn tượng với cô mà.

Câu nói của Momo giúp cô nảy sinh những suy diễn. Nayeon chợt nhớ tới ra là hôm trước Tzuyu có nói em ấy làm người mẫu là vì muốn gây sự chú ý với người em ấy thích. Khoan đã, chắc không phải là Nayeon đâu ha. Nayeon và Tzuyu gặp nhau mới có hai lần trước buổi gặp ở quán café hôm đó thôi mà. Nhưng dù thấy rất không thật nhưng đúng là Tzuyu đối xử với Nayeon rất tốt, mỗi lần gặp đều khen cô đẹp và thường động viên cô làm tốt. Chưa kể việc mời Ms. Bae đi ăn trưa chung đã giải vây cho cuộc đời khốn khó của Nayeon rất nhiều. Ban đầu Nayeon chỉ nghĩ là Tzuyu đẹp, giàu và tốt, hiện tại thì lại thấy có chút nghi ngờ rằng không phải ai rất giàu rất đẹp cũng sẽ tự nhiên rất tốt với một ai đó.

Momo thấy Nayeon đang suy nghĩ mông lung có chút đắc ý cười thầm. Nhưng mà để cho Nayeon không thấy cô quá lộ liễu thì cô xoay mặt ra cửa kính xe vờ như đang nhìn đường bên ngoài. Trong lúc mông lung nhìn cây ngắm cảnh, Momo đột nhiên thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của người luôn khiến cô sợ hãi trong bất cứ tình huống nào:

- Ủa phải sếp không? Trông lạ vậy?

Nghe Momo nhắc tới sếp Nayeon lập tức quay đầu nhìn theo. Momo ngạc nhiên là đúng vì người mà trông rất giống sếp kia lại không giống sếp lắm. Xe từ từ quẹo vào bãi đỗ nên dù cố gắng cả hai cũng không chắc là người kia có phải là sếp kính yêu hay không.

Ngay khi xe dừng, Momo mở cửa và đi nhanh rất giống tác phong của một thư ký chuyên nghiệp. Nayeon lót tót đuổi theo một cách khá vụng về vì không quen đi giày cao gót mà lại còn di chuyển nhanh như vậy.

- Trưởng phòng, tôi tới rồi – Momo điểm danh.

- Tôi cũng tới rồi – Nayeon bắt chước.

- Hai cô đi mất bao lâu từ công ty?

- Khoảng 30 phút ạ.

- Nhớ báo cho thư ký giám đốc truyền thông biết để xếp lịch trình cho phù hợp.

- Dạ vâng – Momo lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho đồng nghiệp.

- Trưởng phòng, hôm nay chị mặc đồ lạ ghê – Nayeon đứng rảnh rỗi nhận xét.

Momo muốn thăng thiên với Nayeon luôn vì cái kiểu toàn hỏi những câu suồng sã chuyện chị em chúng mình với sếp. Nayeon không sợ sếp nhưng Momo thì rất, rất sợ. Làm ơn đừng có đột nhiên buông ra mấy câu đáng kinh hãi như vậy chứ.

- Hôm nay tôi đi ra ngoài với bạn, vì có việc ở đây nên mới ghé – Irene cũng rất bình thường trả lời thay vì lườm, liếc, khó chịu các kiểu.

- Bạn chị ạ? Tò mò ghê!

Sếp có thể không xử Nayeon nhưng Momo sẽ đá Nayeon một cái thật đó. Bạn của sếp là ai thì kệ người ta, tò mò cái gì không biết nữa.

- Joohyun unnie.

Cả ba cùng quay lại nhìn người đang đi tới vẫy tay với sếp. Momo thì đương nhiên phải biết tên thật của sếp nên không phản ứng gì đặc biệt (hoặc khuôn mặt Momo quá ít biểu cảm để biết cô ấy có đang ngạc nhiên hay không). Nayeon nheo mắt nhìn người có thể thoải mái tùy nghi gọi sếp bằng tên bất kể giờ làm việc hay trong cuộc sống thường ngày mà ganh tị dễ sợ. Ước gì Nayeon cũng đủ thân để được làm vậy với sếp và được sếp cười vẫy tay lại như thế kia.

Khác với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, khó gần khi làm việc, Irene cười tươi như bông như hoa khi nhìn thấy bạn. Nụ cười đó làm cả Momo và Nayeon đều thấy chói mắt vì quá đẹp, quá rạng rỡ và cực kì hợp với người mà văn phòng thư ký luôn tôn lên làm nữ thần.

Bạn của Irene chạy tới bên cạnh, trước mặt nhân viên, vòng tay qua ôm ngang eo Irene. Nayeon muốn nổ mắt với hành động thân mật của hai người. Bạn này là bạn nào mà sao tùy tiện ôm ấp sếp vậy?

- Seulgi, em ra xe đợi chị chút đi. Chị đang bận xíu chuyện – giọng Irene mềm mại.

- Chị cứ làm việc đi, em đi loanh quanh không làm phiền chị là được đúng không? – người có tên là Seulgi cười toe.

- Ừh sao cũng được.

Đúng là sống càng lâu trên đời người ta mới càng hiểu rõ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Irene chắc chắn không phải là người hay cười, lại càng không phải là người để người ta tiếp xúc skinship và nhất định là không bao giờ có chuyện thân mật nói chuyện nhỏ nhẹ với người khác. Nhưng mà chỉ trong một buổi chiều tối, tất cả những định nghĩa ghê rợn về Ms. Bae trong truyền thuyết vì Seulgi mà bể tan tành. Nayeon ganh tị quá, ganh tị ngập họng, lòi mắt luôn.

Irene nói về dự án của khu phức hợp trung tâm nơi mà ngoài trung tâm mua sắm cao cấp sẽ còn có khu thư viện sách khổng lồ để khuyến khích việc học và đọc của giới trẻ cho Nayeon và Momo hiểu. Momo thì rất chuyên chú lắng nghe, liên tục ghi chép vào sổ tay còn Nayeon thì mắt chỉ nhìn vào người bạn của sếp. Lý do là vì Seulgi cứ đi theo và lấy điện thoại ra chụp hình sếp liên tục. Nayeon khát vọng được làm Seulgi, được tùy tiện đi xung quanh sếp, muốn đưa máy lên chụp lại bất cứ khoảnh khắc đẹp xuất thần nào của sếp cũng được. Nayeon thậm chí còn nghĩ mình có nên xin Seulgi gửi file hình qua điện thoại cho cô không.

- Nói chung là như vậy, hai cô có thắc mắc gì nữa không? – Irene kết thúc sau khi dẫn nhân viên qua toàn bộ khu vực trung tâm thương mại.

Nayeon giật mình thức giấc khỏi chuyện mông lung của riêng mình, nãy giờ không nghe sếp nói chữ nào. Irene xem sự im lặng là đồng ý nên kết thúc câu chuyện ở đó để quay sang với Seulgi. Trông hai người đẹp đôi tới nỗi Nayeon bất giác thấy ghen. Không phải kiểu gato sao sếp bình thường khó khăn với mình mà lại đối tốt với bạn bè thế mà là ghen như khi thấy crush của mình thân mật với người khác.

Sếp siêu sang chảnh của Nayeon vì người bạn mà hôm nay mặc đồ bình thường quần jeans áo thun, khoác áo sơmi carô bên ngoài và đi giày thể thao. Điều đó cũng không gây tức tối bằng việc là Seulgi mặc đồ phối gần như là y hệt Irene, chỉ thay mỗi áo sơmi carô màu đỏ đen của sếp bằng màu xanh đen thôi. Nayeon thấy không phải hai người là bạn mà là sếp đã dành ngày nghỉ phép quý giá để đi hẹn hò với người yêu thì đúng hơn. Sếp quý giá như vậy tại sao lại sớm thuộc về ai đó khác khi mà Nayeon còn chưa có cơ hội tiếp cận? Tại sao?

***

Trên đường trở về công ty khi trời đã tối mịt, Momo hỏi Nayeon:

- Cô có định ăn tối gì không? Tôi đói sắp xỉu luôn rồi nè.

- Tôi không thấy đói lắm – lúc nãy vì sếp mà ăn bánh gato muốn no ứ hự luôn, đói gì nổi nữa.

- Cô hay vậy, tôi đã đói từ lúc bắt đầu đi rồi. Tôi tính rủ cô đi ăn ở đâu đó gần công ty mà chắc đi ăn một mình quá.

Nayeon buồn lắm, héo úa rũ rượi không thiết tha ăn uống gì luôn. Chắc phải gọi Dahyun đi uống rượu mới giải tỏa bớt nỗi sầu thảm này quá.

Nhưng ý đồ đó của Nayeon đã không có cơ may biến thành hiện thực vì vừa về tới công ty, ngay trước sảnh là Tzuyu đang đứng. Momo và Nayeon vừa bước xuống xe là Tzuyu đã xuất hiện cùng nụ cười sáng chói. Hành động khi ấy của Tzuyu lại còn giống lễ tân sảnh nữa làm cả Momo và Nayeon đều giật mình.

- Quý khách có cần tôi mang đỡ túi xách không ạ?

- Oh Tzuyu, sao em lại ở ngoài này? – Momo nhận ra Tzuyu trước.

- Em đợi hai chị về đó, đứng nãy giờ mỏi chân muốn chết.

- Em đợi hai chị hay em đợi thư ký Im? – Momo ngờ vực hỏi lại.

- Thư ký Hirai, chị nói vậy là sao? Em đối xử tốt với chị nào giờ mà chị nỡ nghi ngờ em, em tổn thương quá – Tzuyu giả vờ khóc lóc.

- Thì em có đối xử tốt với chị thật nhưng mà chưa tới mức ngoại lệ như gửi máy pha café chẳng hạn mà – Momo cố ý móc Nayeon vào câu chuyện.

- Em thấy Nayeon unnie hay đi mua café cho mọi người nên em đặt một chiếc máy pha café để mọi người đỡ phải gọi bên ngoài còn gì. Em mua cho cả văn phòng thư ký chứ bộ – Tzuyu nói rất dõng dạc, rất tự tin vì cô thấy mình đã làm một việc rất tốt.

- Là do chị hiểu lầm ý tốt của em, rất xin lỗi em – Momo nói vậy nhưng một chút cũng không nghĩ vậy, nhưng không muốn dông dài với con gái chủ tịch chỉ tổ bất lợi cho bản thân.

- Hai chị ăn tối chưa?

- Momo đang muốn tìm người ăn tối cùng kìa – Nayeon tốt bụng nói.

- Ủa chị không ăn hả, Nayeon unnie?

- Chị không thấy đói.

Tzuyu chống tay lên cằm nghĩ ngợi đôi chút rồi nói:

- Bỏ bữa là không tốt cho dạ dày đâu. Chị đi ăn với em và chị Momo đi. Gần đây có quán Jokbal ăn cũng được lắm nè.

- Phải đó, thư ký Im, Jokbal là thứ mà chúng ta không cần phải đói cũng vẫn sẽ ăn bình thường – Momo là tín đồ cuồng Jokbal, nghe tới quán Jokbal là mắt sáng rỡ, bụng lập tức thấy đói meo.

- Nhưng mà tôi...

Momo nghiêng đầu qua nói vào tai Nayeon những lời khiến cô không thể chối từ:

- Chou Tzuyu là con gái của chủ tịch, là sếp lớn của chúng ta đó.

Nayeon nén một tiếng thở dài. Momo nói đúng, dù Tzuyu có vô tư đến thế nào thì ba của cô ấy vẫn là chủ của công ty này, là người sẽ trực tiếp làm việc với đội thư ký chủ tịch hàng ngày.

- Chúng ta đi thôi – Nayeon đã chấn chỉnh tâm lý xong.

- Đi nào. Chị thích ăn uống món gì cứ ăn thoải mái đi, em sẽ thay mặt ba trả cho mọi người.

Nayeon định phản ứng gì đó nhưng Momo đã kéo tay và tiếp tục chơi trò thì thầm:

- Đừng có cản em ấy, Tzuyu có tất cả mọi thứ bao gồm cả điều kiện. Đi ăn với Ms. Bae em ấy cũng vẫn sẽ trả thôi nên cô đừng có cố.

Nayeon gật đầu đồng thuận. Sức mạnh của quyền lực và tiền bạc thật là ghê gớm.

- Em gọi 3 phần Jokbal nhé? – Tzuyu đề nghị.

- Mình nên gọi 2 phần Jokbal lớn thay vì phần Jokbal nhỏ – Momo là chuyên gia ăn Jokbal, 1 phần nhỏ sao mà đủ.

- Phần Jokbal lớn tới 3 người ăn sao 3 đứa mình ăn nổi?

- Cứ để chị ăn cho – Momo tự tin thể hiện.

- Vậy cũng được. Momo unnie và Nayeon unnie làm việc ở văn phòng thư ký chắc là cực khổ lắm, hai chị phải ăn thật nhiều vào nha.

Khác với hình ảnh của một đại tiểu thư con nhà siêu giàu, Tzuyu không cho cả hai cô thư ký đi order mà tự mình ra quầy đặt món và mang nước về cho mọi người. Tzuyu thực sự là khác xa với mọi hình ảnh mà Nayeon có thể tưởng tượng về những người sinh ra trong thế giới của cô ấy.

- Ah quên mất là phải cảm ơn Tzuyu vì đã tài trợ máy pha café cho tụi chị. Nhờ có nó mà mọi người không phải thay phiên nhau đi mua café dưới sảnh nữa – Momo mê ăn nhưng không quên nhiệm vụ.

- Có gì đâu chị. Ba em đã dạy em là em có quyền thoải mái dùng tiền, nhưng mà nên dùng tiền đó để mang lại niềm vui cho nhiều người khác thay vì chỉ cho bản thân.

- Ước gì cũng có ngày có ai đó nói với mình là "em hãy cứ thoải mái tiêu tiền, mọi việc cứ để tôi lo" nhỉ? – Momo đột nhiên mơ mộng.

- Với nhan sắc của thư ký Hirai, chuyện đó chẳng phải rất dễ dàng sao? – Nayeon thắc mắc.

- Nayeon unnie nói đúng ý em nè. Chị muốn tìm một người như thế nào? Em giới thiệu cho – Tzuyu từ nhỏ đã quen với toàn những người nhiều tiền bạc, ý muốn của Momo quá dễ để thực hiện với cô.

- Thật ra tôi muốn phấn đấu trở nên thành đạt và tuyệt vời như Ms. Bae. Khi đó chẳng cần phải dựa vào ai thì bản thân tôi đã thừa sức tự lo cho bản thân rồi.

Nhắc tới sếp, lòng Nayeon lại chùng xuống. Chắc giờ này sếp đang vui vẻ hạnh phúc bên bạn tốt rồi, bỏ xa hết mọi lo lắng bộn bề công việc rồi, làm gì mà biết tới ở một góc đường có ba đứa đang tụ tập nói về cô ấy.

- Có một thời gian khi em ngồi ở phòng marketing, mọi người đồn là Irene unnie quen giám đốc hay chủ tịch của một công ty nào đó. Tuy là không có chứng cứ gì nhưng mà em nghĩ người như chị ấy không lý gì lại quen người bình thường cả, các chị có nghĩ vậy không? – Tzuyu mào đầu.

- Phải đó, tôi cũng có nghe mấy người bên bộ phận kinh doanh nói vậy. Mà mọi người còn nói tuy là chủ tịch giám đốc gì đó nhưng anh ta cũng còn trẻ và phong độ lắm, độ khoảng 35 tuổi thôi chứ không phải mấy ông già khú đã vài đời vợ con đâu – thư ký Hirai bắt trúng sóng, bắt đầu tám.

- Irene unnie giỏi lắm luôn ấy, văn phòng thư ký nhờ chị ấy mà rất có tiếng nói, không ai dám ho he bắt bẻ gì.

- Chứ lại chả không à, trong JYP chị ấy là người phụ nữ quyền lực nhất, là cánh tay phải đắc lực của chủ tịch mà lại.

Nayeon càng nghe lời đồn tâm trạng càng xuống dốc. Giờ ngoài Seulgi ra lại còn xuất hiện thêm một vị giám đốc giàu có, giỏi giang, phong độ nữa, Nayeon vui sao được.

- Mà hôm nay Ms. Bae nghỉ phép để đi chơi với bạn đó, ngạc nhiên chưa? – Momo càng nói càng hăng say, nhất là khi Jokbal chưa ra để cô có mối bận tâm khác.

- Ai vậy? Bạn trai hả chị? Trông anh ta như thế nào? – Tzuyu tò mò.

- Là bạn gái. Nhỏ tuổi hơn. Gọi Ms. Bae là "Joohyun unnie" và có vẻ thân mật lắm, không giống chỉ là bạn bè chị em bình thường.

- Chà chắc chắn là không bình thường rồi. Em nghe mọi người nói là Irene unnie không bao giờ nghỉ phép cả, đã vậy còn làm thâu đêm suốt sáng cứ như là superman ấy.

- Chị đã nghĩ có khi nào là em gái của người yêu đại gia không?

Nayeon phun luôn hớp nước có ga trong miệng vì lời suy đoán vô căn cứ hết sức của Momo. Momo trợn mắt nhìn Nayeon làm hành động như sỉ nhục lời nói của cô, còn Tzuyu thì đưa khăn giấy tới trước mặt Nayeon để cô lau. Trong lúc Nayeon xử lý phần vệ sinh an toàn thực phẩm, Tzuyu trở lại với câu chuyện.

- Em nghĩ là nếu thân mật đến mức chị thấy lạ thì có thể là bạn gái thật đó. Cũng đâu ai bắt Irene unnie phải quen đàn ông.

Momo và Nayeon đắm chìm vào suy nghĩ sau câu nói nửa mang tính phỏng đoán nửa mang tính khẳng định của Tzuyu. Momo thì chưa nghĩ tới việc này nhưng Nayeon đã từng nghĩ tới và cũng đã đau lòng đủ rồi. Nayeon rất cảm ơn vì sau đủ thứ chuyện lại còn gặp Tzuyu tặng luôn nhát cuối cho cuộc sống bi kịch của cô.

- Chuyện này chắc hơi xa lạ với cô nhỉ? – Momo quan sát Nayeon và hỏi.

- Đâu có. Tôi thấy nó khá bình thường mà.

- Chị thấy bình thường vậy nếu lỡ có người con gái nào theo đuổi tỏ tình với chị thì sao, Nayeon unnie? – Tzuyu tò mò.

Nayeon ngồi nghĩ cần gì có người theo đuổi thì cô cũng đã ôm mộng với sếp ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi đây này.

- Bình thường mà, mình thấy hợp thì mình quen thôi.

- Chìn chá? Tôi không nhìn ra thư ký Im có thể quen con gái luôn? – Momo hoảng hốt, mắt mở lớn.

- Cô còn đoán là tôi đi ăn với bạn gái mà làm gì bàng hoàng vậy?

- Ý tôi là bạn là con gái thôi, không phải ý nghĩa người yêu đâu.

Tzuyu ngồi giữa cả hai như đang xem kịch hay, miệng toe toét cười từ nãy giờ.

- Dù sao thì việc Nayeon unnie có thể quen con gái là tốt đấy, dù là em có thể dự đoán trước rồi.

Cả Nayeon và Momo đều nhìn khuôn mặt không thể vui vẻ hạnh phúc hơn của Tzuyu đầy nghi hoặc. Ý là "có thể dự đoán trước" là nghĩa gì nguy hiểm vậy?

----------

Thông báo là Bae Joohyun đã chính thức hết phần cameo dài kì rồi nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro