Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đất nước xa lạ này, mạnh ai làm việc đó, không quan tâm hay ngó ngàng đến xung quanh, điều đó làm cậu cảm thấy dễ chịu còn có khung cảnh vào buổi tối tuyệt nhiên lãng mạn, chỉ có ở trong những cái nơi lùm xùm mà cậu đang ngồi, tiếng nhạc in ỏi, mọi người đều nhảy say sưa theo điệu nhạc quên hết mọi buồn phiền, phải, từ khi qua đây ngày nào cậu cũng như vậy, mở mắt ra là đi thẳng đến nơi đó cho đến tối và điểm dừng chân cuối cùng của cậu là rượu, chỉ có rượu và rượu, cậu ngồi ở đó nốc từng ly rượu cay xè, từng ly từng ly được uống cạn không chừa một giọt, uống đến vỏ chay đầy cả bàn. Tửu lượng từ bao giờ lại uống nhiều đến như vậy? Trên cái bàn nhỏ có thêm một cô gái nữa ngồi xuống.

- Xin chào, tôi tên là Park JungSi, là một du học sinh ở đây từ mấy năm trước, hôm nay do dự án lớn của công ti đã kết thúc nên tìm đến nơi này để trút bỏ gánh nặng, nào ngờ vừa vào đến cửa đã để ý ngay đến cô gái xinh đẹp ngồi ở cuối dãy bàn, tò mò đi lại gần thì càng thích thú hơn, là người Hàn Quốc giống cô, nhìn kỹ hơn một chút càng không thể rời mắt, ngũ quan chuẩn mực không một điểm sai, làn da trắng hồng như sứ. Quả nhiên là một thiên thần nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao ánh mắt lại đau thương như vậy. Nhận thấy người kia hồi lâu vẫn không có dấu hiệu trả lời mình, rượu trên bàn vẫn được người kia uống đều đều như vậy. JungSi vương trên khóe môi nụ cười ma mị, lấy trong túi ra một viên thuốc trắng bỏ vào ly rượu đỏ của mình, trong lòng thầm nghĩ có gì đó không đúng, thường ngày là do những người trơ trẽn nơi này dùng chính viên thuốc này để dụ dỗ cô, bị cô dọa nạt đến đồn cảnh sát vì thế mà cô thoát nạn, hôm nay lại đến cô dùng nó mê hoặc người kia. Nâng ly rượu đến trước mặt Doyeon nghiêng qua nghiêng lại.

- Uống với tôi một ly, được chứ?

Doyeon mơ hồ nhìn ly rượu phía trước ve vãn ở trên không, ngứa mắt nhanh chóng đem nó uống "ực" một cái. JungSi bên này cười cười xem xét biểu hiện của cậu.

- Cô bị thất tình à?

Đặt ly rượu xuống bàn vài giây sau Doyeon cảm thấy trước mắt có vô số gương mặt, nhưng..toàn là Yoojung của cậu, cô đã đến đây tìm cậu sao? Đầu đau nhức dữ dội từ từ gục xuống bàn, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay người kia, miệng mấp máp tên người cậu thương nhớ.

- Yoojung...

Nhìn thấy cậu ngã ngụy nụ cười trên môi JungSi càng đậm hơn. Không trả lời cô cũng không sao, quan trọng là bây giờ cô muốn cùng cậu ở chung một chổ. Đỡ cậu lên xe đi đến khách sạn gần nhất, đặt Doyeon nằm trên giường, đưa tay vuốt ve gương mặt mềm mại nay đã đỏ lựng càng thêm quyến rũ, Doyeon mở đôi mắt nặng trĩu, trong người nóng bức tột độ cảm giác như muốn xé tan một cái gì đó.

- Nóng ...Nóng quá...

- Khó chịu lắm đúng không?

Lời nói mật ngọt rót vào bên tai, vương mắt nhìn đến người ngồi ở mép giường, lắc đầu vài cái vẫn không xác định nổi khuôn mặt kia.

-Yoojung...

Nghe cậu liên tục gọi một cái tên xa lạ, vô cùng ấm ức cô cuối xuống tay đưa đến thân thể đang nóng bừng lên mà chà sát, cuối đầu thì thầm bên tai cậu.

- Muốn tôi đi...

Lời nói vừa dứt, Doyeon còn đang mơ màng chưa tỉnh thì đôi môi liền bị người kia gặm nhấm, mút mát lấy, cả người như bị thoi miên dằn xé không chịu nổi nữa, lật người kia xuống dưới thân ngang tàn đáp trả.

- Ưm...

JungSi ở bên dưới bị nụ hôn của Doyeon lấn át không nhịn được kêu một tiếng. Doyeon nghe thấy càng thêm hưng phấn đưa lưỡi di chuyển đến cổ trắng ngần, vùi đầu vào đó, tay cậu cũng cởi dần từng cúc áo trên người cô. Môi lưỡi chạm đến xương quai xanh khiến cô cong người lên đón nhận.

- Ưm....

Giây phút cởi phăng chiếc áo bên ngoài ra, nhìn đến tấm lưng trắng ngần không một vết sẹo làm nó thất tỉnh, ngước đầu lên cố nhìn rõ gương mặt kia. Không phải Yoojung, mình đang làm cái gì vậy chứ? Doyeon vội đứng dậy nhưng do tác dụng của thuốc nên chao đảo gần như té ngã.

- Cô... là ai?

JungSi ngồi dậy mỉm cười nhìn cậu khổ sở từng bước lùi về phía cánh cửa..

- Chìa khoá phòng tôi giữ.

- Tôi xin lỗi...Cô.. đưa nó..cho tôi đi.. tôi mở cửa.

Doyeon miệng lưỡi khô nóng không nói nên lời. Hôm nay cậu bị sao vậy? Không thể khống chế nổi bản thân mình nữa rồi. JungSi nâng giọng nói lên một chút đồng thời cũng đứng dậy từng bước tiến đến.

- Không muốn tôi sao?

- Tôi...Không...

- Cô bị trúng thuốc rồi, không ở cùng với tôi đêm nay cô chịu đựng nổi sao?

Nghe được câu nói như choáng ngợp nó khựng lại chân run run không lùi không tiến được một bước nào nữa. Cái gì? Thuốc sao? Không được, không thể phản bội Yoojung, con người mình tồi tệ như vậy là đủ rồi không thể đụng vào cô ấy. Như vậy sao này gặp lại Yoojung làm sao có thể nhìn mặt đây? Nghĩ đến miệng cười nhạt một tiếng, còn có tư cách gặp Yoojung nữa sao?

- Tôi... Không thể...

- Thật không? Tính mạng có thể gặp nguy hiểm.

- Đừng..đừng bước tới nữa...

Cậu nhắm chặt mắt điều chỉnh lại cơ thể đang một mực run lên của mình, bàn tay người đó lại đưa đến áp lên gương mặt cậu.

- Chỉ một đêm cũng không được? Dù sao cũng không mất mát cái gì...


Doyeon mở mắt nhìn vào đôi mắt ngây dại của JungSi. Đôi tay như không kìm chế được nữa muốn vương lên ôm lấy, một chút lý trí của cậu còn sót lại, đẩy cô ta té xuống nền gỗ.

- Không được.. Tôi... Không thể....

- CÔ.. TÔI THỬ XEM CÔ KÌM CHẾ ĐƯỢC BAO LÂU...

Đôi mài JungSi nhíu lại, cô gái này thật cứng đầu. Trước giờ bao nhiêu người muốn cô, cô đều cự tuyệt vậy mà người này vì lý do gì chạm vào cô một chút cũng không muốn. JungSi ngồi đó suy nghĩ nhìn vào Doyeon như xem một bộ phim truyền hình mà nhân vật chính đang bị hành hạ tàn nhẫn. Doyeon cả người ngứa ngáy không thôi, nóng bức ngày càng dâng cao ,chân đành phải khụy xuống tựa người vào cánh cửa thở dốc từng hồi. Đến khi cả mắt cũng nổi gân đỏ mới cực nhọc mở lời.

- Cô.. Làm ơn đi ra.. khóa chặt cửa lại.. JungSi ngồi lâu cũng không nhịn được tiếng thở dài.

- Còn cô thì sao?

- Tôi không sao...Làm ơn...

Đứng dậy nhìn Doyeon một cái sau đó lắc đầu bỏ đi khóa trái cửa lại. Vài phút sau đó tiếng bể của ly thủy tinh vang lên trong không gian yên tĩnh khiến JungSi giật mình gõ cửa.

- Cô gì ơi....

- .....

Gõ thêm vài cái cũng không có lời đáp lại

- CÔ GÌ ƠI, CÔ CÓ SAO KHÔNG?

- .....

Mở nhanh cánh cửa ra , đôi mắt JungSi mở to lên hết cỡ, tim như muốn ngừng đập, người kia.. người kia nằm dài trên sàn gỗ lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền, trên tay máu chảy ra không ngừng do những lằn rạch dài của mãnh thủy tinh rạch lên. Cảnh tượng trước mắt thật không thể diễn tả nổi.

- Cô...cô.. tỉnh lại đi...

============

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro