Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như người vô hình đi theo phía sau, Yoojung nhìn chằm chằm vào bàn tay Doyeon đang nắm lấy tay cô gái khác bước đi, đi một đoạn nữa cũng đến nơi, đây là một căn hộ màu trắng xung quanh là cây cỏ xanh tươi, nhìn vào có vẻ rất trong lành khác hẳn với không khí ngoài trời lúc này. Doyeon dừng lại tra chìa khóa vào cửa, liếc mắt nhìn người phía sau, tiếp đến cũng không để ý tới, lôi JungSi vào trong đóng cửa lại. Park JungSi đến giờ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

-Doyeon.. chuyện..chuyện gì vậy?

Doyeon nhíu mài nhìn ra ngoài cửa sổ từng giọt mưa đã bắt đầu rớt xuống, giọng nói không nhỏ không lớn phát ra.

- Chị ở lại đây vài ngày có được không?

- CÁI GÌ?

Âm thanh phát ra quá lớn cho thấy được sự ngạc nhiên của JungSi đã vượt quá tầm kiểm soát trong ngày hôm nay. Doyeon bảo cô đến nhà cậu ở, không phải là cô không vui mừng nhưng nét mặt Doyeon một tia cười cũng không có.

- Em bảo tôi đến đây là vì cô gái kia?

Doyeon trầm mặt nữa ngày cuối cùng cũng nói ra.

- Tôi giống như chị. Thích con gái.

- Cái..gì..?

Có vẻ sự ngạc nhiên lấn át ngạc nhiên đến nổi không thể tin được nữa. Sau sự việc xảy ra đêm hôm đó cô cứ nghĩ Doyeon không phải là như vậy a.Nếu Doyeon cũng thích con gái có phải là cô cũng sẽ có hi vọng hay không?

- Người đó chính là người tôi thương.

- Vậy tại sao..?

- Không thể chỉ vì tôi mà hủy hoại tương lai của cô ấy... Chị.. giúp tôi đi.Tiếng mưa vẫn cứ rơi đều đều, hai người ở trong đứng nhìn nhau mà quên mất còn một người đứng ngoài cửa hứng chịu cơn mưa. Kể từ lúc Doyeon đóng chặt cửa lại không ngó ngàng đến mình, Yoojung cũng không rời đi nửa bước, đứng như một pho tượng trước nhà Doyeon mặc cho nước mưa trút xuống thân thể cũng không màng đến. Có phải là cô đang mơ hay không? Nếu là đang mơ thì xin hãy cho cô mau mau chạy thoát ra. Kim Doyeon làm sao có thể tuyệt tình với cô như vậy? Đến khi tay chân Yoojung trở nên bũn rủn thì cánh cửa cứng đầu mới chịu mở ra. Doeyeon cầm cây dù bước đến đặt vào tay Yoojung, giây phút bàn tay của cậu chạm vào bàn tay lạnh băng của cô, Yoojung mới thức tỉnh bỏ cây dù xuống ôm chầm lấy cậu

- Yeonnie.. chị biết em sẽ không bỏ rơi chị...

Toàn thân Yoojung ướt sũng bám vào người cậu, Doyeon cũng cảm thấy toàn thân đau đớn, Choi Yoojung đừng như vậy nữa được không? Kìm nén bao nhiêu là yếu đuối một lần nữa, cậu nắm lấy bã vai cô đẩy ra.

- YOOJUNG ,CÔ TỈNH TÁO LẠI ĐI.BỘ DẠNG CỦA CÔ NHƯ THẾ NÀY CHẲNG KHÁC NÀO KHIẾN TÔI CHÁN GHÉT. CÔ KHÔNG HIỂU HAY CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU ĐÂY? ĐÚNG, TÔI LỢI DỤNG CÔ, TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY ĐỀU LÀ LỢI DỤNG CÔ. ĐẾN KHI CÔ ĐÃ KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ NỮA THÌ CƯ NHIÊN TÔI SẼ RỜI ĐI. TÔI CHÍNH LÀ HẠNG NGƯỜI NHƯ VẬY...

" TÔI CHÍNH LÀ HẠNG NGƯỜI NHƯ VẬY"

"TÔI CHÍNH LÀ HẠNG NGƯỜI NHƯ VẬY"

" TÔI CHÍNH LÀ HẠNG NGƯỜI NHƯ VẬY "

....

Từng câu từng chữ quanh quẫn trong đầu Yoojung, cô không thể tiếp nhận được nữa, thật sự không thể. Đôi mắt từ từ khép hờ lại. Giây phút không còn cảm giác được gì mà ngã ngụy xuống, một vòng tay ôm lấy đỡ cô. Cam đoan là một vị thần nào đó ôm lấy cô rồi vì trước mặt cô bây giờ không phải là Doyeon, chắc chắn không phải là Doyeon.

Trong giấc mơ đẹp, một bàn tay ấm áp cầm lấy tay cô hôn lên tiếp đến còn hôn lấy môi, mùi hương bao phủ lấy hơi thở cô, muốn vương tới ôm lấy nhưng mệt mỏi không thể động đậy được nữa. Yoojung tỉnh dậy trời cũng đã khuya, cô ngồi dậy nhìn quanh phòng theo thói quen gọi một tiếng" Yeonnie". Không gian im lặng đến nổi âm thanh kia như vang vọng lại. Có tiếng bước chân tiến đến, đôi mắt Yoojung như chờ đợi hi vọng chính là người kia.

- Cô thức rồi.

Đôi mắt Yoojung cụp xuống, JungSi bước vào trên tay bưng một tô cháo nóng, ngồi ở mép giường nhìn gương mặt trắng bệt của Yoojung.

- Chị họ ăn cháo, còn nóng.

- Chị.. họ..?

Lời nói mở ra cũng trở nên khó khăn, cái gì mà chị họ, cô không nghe nhằm chứ?

- Yeonnie nói với em như vậy, sao vậy ạ?

- Tôi muốn gặp em ấy.

- Yeonnie đã đi ngủ từ sớm rồi , ngày mai là ngày đầu tiên em ấy đi làm. Chị ăn chút cháo rồi nghĩ đi ạ.

- .....

........

- Chị ấy ổn chứ?

Doyeon ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư thật khó nắm bắt được.

- Vẫn như vậy, em ăn gì không? Chiều giờ em chăm sóc cô ấy không thấy đói sao?

- Cảm ơn chị đã đem cháo qua cho Yoojung.

Nụ cười ngượng ngùng nở trên môi, cậu đưa tay ra bên ngoài hứng lấy những giọt mưa li ti, có khi chuyện Yoojung ngất đi lại là một điều tốt, nếu lúc đó Yoojung chịu nhìn kỹ một chút không bị nhầm lẫn giữa nước mắt và nước mưa thì sẽ liền nhận ra gương mặt Doyeon khi cậu nói ra những lời nói đó còn kèm theo hai dòng nước mắt chảy dài.

====================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro