Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tôi xin lỗi.. đau lắm phải không?

Bỏ buồn phiền qua một bên cô nhìn ngắm người trước mặt. Đôi mài nhíu lại, mắt chăm chú vào ngón tay của cô, Yoojung mỉm cười, cô có cảm giác như đã thân quen với người này lâu lắm rồi. Tự dưng muốn được ở bên cạnh cậu, muốn được cậu bảo vệ.

- Cô tên gì?  

  Yoojung tươi cười hỏi nó thì nụ cười tắt ngủm khi nhận được câu trả lời vô duyên của cậu. Thầm nghĩ nên giáo huấn thêm nhiều cho con người đáng ghét này.

- Trong tình huống này có liên quan không?

- Tôi chỉ là muốn biết cho tiện xưng hô.

- Doyeon, 22 tuổi.

  Yoojung nhảy cẫng lên .- Em nhỏ hơn tôi 4 tuổi a.

- Rồi sao?

- Gọi tôi bằng chị đi.

Doyeon ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Yoojung, không gian im lặng chỉ còn nghe nhịp tim của cô đập càng lúc càng nhanh, mặt cậu tiến lại gần hơn nhếch môi cười đểu với cô  

  - Tôi không thích.

- Yah. Em mau gọi tôi là chị.. mau gọi.. mau gọi...

Doyeon đứng dậy.- Bây giờ có đi ăn sáng hay không?

- TÔI KHÔNG ĂN.

- Tùy cô  

  Yoojung ngồi đó mặt nhăn nhó ôm bụng đang đói, còn nhìn nhìn ngón tay vừa chảy máu của mình, nhìn qua thật là đáng thương đi.

Doyeon pov " Trẻ con như vậy sao? Phải ở chung với cô ta một tháng thật không đơn giản. "

Doyeon đi lại đứng trước mặt Yoojung.

- Chị, tôi mời chị ăn sáng.  

  Cậu đơ mặt ra, thiết nghĩ Yoojung nên đi làm diễn viên thì hơn, vừa mới ủ rũ khi nghe xong câu nói liền một bụng vui vẻ lại bàn ăn ngon lành. Ăn xong Yoojung chợt nhớ tới điện thoại từ tối qua lúc uống rượu vì Kim Joon liên tục điện nên cô nóng giận tắt máy, mở máy lên thấy hàng loạt thông báo cuộc gọi từ mẹ, gấp rút gọi lại, chỉ một tiếng chuông, mẹ cô lập tức bắt máy cho thấy bà đang lo lắng cho cô cỡ nào.  

  - Yoojung, con bị làm sao? Mẹ gọi nhiều lần không được.

Cô đau lòng, bà vẫn luôn yêu thương cô như vậy.

- Con xin lỗi mẹ, điện thoại con hết pin, trong một tháng tới con muốn đi thực tập trước ở công ti khác nên con tạm ở nhà bạn con cho gần mẹ nhé.

Bên kia bà Choi giọng thương yêu nói với cô  

  - Ba cũng đang rất lo lắng cho con. Con không sao là được rồi, thực tập cho tốt vào, xong liền trở về nhà.

- Dạ.

....  

  Đến trưa cô và cậu đi mua quần áo và vài vật dụng cho cô về đến nhà thì trời đã tối, Doyeon thầm than trời bởi Yoojung đích thị là ca sĩ diễn viên đi mua đồ thật là nhiều a, cậu cầm đồ cho cô đến tay cũng muốn gãy đi rồi. Tắm xong mệt mỏi ngã người nằm xuống chiếc giường êm ái, chưa kịp ngủ thì cửa phòng kêu lên.  

  - Lại chuyện gì nữa đây?

Yoojung đứng trước cửa mặt sợ hãi  - Cho..cho tôi vào ngủ với em đi.

Doyeon dựa vào cửa.- Chị tổng cộng có bao nhiêu phiền phức vậy? Qua phòng bên kia mà ngủ.

- Tôi.. Tôi sợ ma...

- Chị 5 tuổi hay sao?  

  - Lúc trước tôi toàn ngủ chung với mẹ hoặc bạn , em tin tôi đi, tôi thật sợ

.Thở dài một hơi. Doyeon nhích người qua cho Yoojung bước vào, nằm trên giường cô thích thú " thật là dễ tin người"  choàng tay ôm vào eo người kia cảm giác thật mềm mại lại còn ấm áp, thật dễ chịu.

- Chị làm cái gì vậy?  

  - Phải là ôm như vậy tôi mới ngủ được.

-....

Cô nhìn vào tấm lưng cậu, siết chặt vòng eo cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, và đây cũng là giấc ngủ ngon nhất của cô từ mấy năm nay.́

........

Một tuần trôi qua nhanh chóng với những thói quen của Doyeon và Yoojung đó chính là sáng dậy đụng mặt nhau là cãi nhau cho đến khi Doyeon đi làm, khi đi làm về lại tiếp tục cãi nhau, tối đến lại ôm nhau mà ngủ. Ngày nào cũng như vậy, nhìn vào sẽ thật nhàm chán nhưng thật ra 2 người trong cuộc không cảm thấy khó chịu một chút nào mà ngược lại là thoải mái, căn nhà không một tiếng động củaDoyeon từ khi Yoojung xuất hiện thì ồn ào nhộn nhịp hẵn lên, dần dần Doyeon cũng để ý đến con người của Yoojung. Chỉ là không biết nấu ăn, không biết giặc ủi, không biết rửa bát... những thứ đó từ từ tập cũng tốt. Cũng không hẳn là quá tệ a. Hôm nay lại là ngày thứ 7, Doyeon bước từ trên lầu xuống hơi ngạc nhiên khi thấy Yoojung đứng loay hoay ở bếp, bước lại gần thấy cô đang chuẩn bị rất nhiều món.

- Tôi biết chị ham học hỏi nhưng không cần phải làm nhiều món trong một buổi sáng như vậy, những món này từ từ tôi dạy cho chị.

Doyeon giúp Yoojung dọn những món ăn ra bàn sau đó ngồi xuống. Yoojung tươi cười nhìn Doyeon.

  - Em thì biết gì chứ. Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 tuần tôi và em gặp nhau .Doyeon mở to mắt, cười lớn.

- Cái gì? Ngày mà tôi rước một con ma men về nhà mình sao?

- EM... CÓ THÔI ĐI KHÔNG. CHUYỆN ĐÓ HAY HO LẮM SAO MÀ CỨ NHẮC ĐẾN. LÀM MẤT CẢ HỨNG   

  Yoojung mặt giận dữ la lên, Doyeon cũng thôi không nói tới vấn đề này nữa, ho một cái lấy tay chỉ vào món ăn tiếp tục châm chọc.

- Những món này.... có ăn được không?Tôi ăn xong còn phải đi làm. Tôi sợ đau bụng thì sẽ không kịp đi làm đâu đó.

Yoojung trừng mắt nhìn cậu. Đứng dậy cầm lấy đĩa thức ăn.

- EM ĐI RA TIỆM MÀ ĂN  

  Doyeon bên này làm mặt cún con.

-Agioo, tôi chỉ là nhất thời nông nổi đùa giỡn một chút, chị không nên kích động như vậy. Ăn nào, ăn nào.-2 người bắt đầu buổi sáng, Yoojung chăm chú nhìn Doyeon ăn

- Sao? Có ngon không?

Doyeon đưa ngón tay cái lên.- Có tiến bộ rất nhiều a.  

  - Vậy sau này nấu ăn cứ giao cho tôi Yoojung mặt hớn hở nói, trong lòng đột nhiên rất muốn nấu ăn cho người trước mặt thưởng thức, dường như trái tim đã sớm bị đứa trẻ này thu hút. Doyeon vẫn cắm đầu cắm cổ ăn cho kịp giờ đi làm, vừa ăn vừa nói.

- Cái này là chị nói nha.

  Yoojung hụt hẫng đem bát cơm lên ăn- " đến một câu cảm ơn cũng không có, người gì không biết lãng mạn chút nào"- Đúng lúc điện thoại của Yoojung vang lên

- Con nghe ạ.

- Yoojung, con ở bên nhà bạn tốt chứ, thực tập thế nào rồi?

- Tốt cả mẹ a. ̣Ba, Mẹ khỏe không?  

  - Khỏe. Hay hôm nay con về nhà một chút đi. Kim Joon nó đang ở đây, nó nói nhớ con.  

  Nghe xong bổng tinh thần cô xuống dóc tồi tệ, lại tiếp tục giả tạo.

- Vâng. con về ngay

Liếc nhìn Doyeon, cô chợt thở dài - Hôm nay tôi về nhà, ngày mai tôi sẽ nấu ăn , em hôm nay ăn ở ngoài nhé.

Doyeon nhìn cô cười cười giễu cợt.  

  - Tôi biết ngay là chị lười biếng mà.

- Em.. Tôi không rãnh đôi co với đồ vô duyên như em..

Yoojung đứng dậy đi thẳng lên phòng mặc cho người đằng sau đang châm chọc cái gì.

- Chị đi về sớm đó, tôi không có thói quen chờ cửa người khác

.......................

  Về đến nhà, bước vào phòng khách , thật đông người, không chỉ có Kim Joon mà còn có ba, mẹ anh ta ngồi ở nhà mình, lại có chuyện gì đây.

- Yoojung, con về rồi.

Mẹ cô vui mừng hướng tầm nhìn về cô, Yoojung cố nặn ra nụ cười .

- Vâng, con về rồi đây. Cháu chào 2 Bác, chào anh.  

  Yoojung ngồi xuống ghế cạnh ba , mẹ mình .

- Hôm nay là ngày gì sao ba?

Ba cô cưng chiều vuốt tóc con gái, đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ.

- Con gái lớn rồi là phải có chồng a.

- Con còn trẻ mà ba.

Ông nhìn Yoojung mỉm cười

  - 26 tuổi rồi mà, thôi 2 đứa ra công viên nói chuyện đi, ta ở đây bàn bạc đại sự với thông gia.

- Vâng

..........................

Yoojung và Kim Joon đi đến công viên cô hỏi anh.

- Anh có biết chuyện gì không?

Kim Joon cười trều mến nhìn vào mắt Yoojung  - Chúng ta sẽ kết hôn.

- Sao? Kết hôn?  

  - Đúng vậy, em không muốn sao Yoojung ?

Cô bối rối nhìn anh.

- Em... em .. ưm...

Chưa kịp trả lời thì Kim Joon đã đặt môi mình lên môi cô, Yoojung phút chóc hoảng sợ đẩy Kim Joon ra, lùi lại vài bước nói lớn.

- ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?

  Kim Joon trong giọng nói có phần thất vọng - Anh.. Anh xin lỗi, chỉ là anh muốn hôn em.

Nụ hôn vừa rồi khiến Yoojung ghê tỏm, thật tồi tệ khi điều này xảy ra, cô càng bối rối hơn gắp trăm lần khi nãy.

- Em... xin lỗi. Em... chưa sẵn sàng.-Anh đi đến đem cô ôm vào lòng  

  - Không sao. Anh đợi được mà.

............................

10h tối

Chiếc taxi dừng trước cửa nhà Doyeon, tài xế đỡ Yoojung xuống sau đó rời đi. Yoojung trạng thái mơ màng, bước đi không vững- " cái thứ rượu chết tiệt ", đập tay vào cửa.

- Mở cửa... mở cửa...  

  Đợi một lúc lâu cửa vẫn chưa mở, cô đập càng mạnh hơn

- Doyeon.. mở cửa cho tôi..

Nương theo cánh cửa ngồi bệt xuống nền đất, đôi mặt khẽ nhắm lại.

  1 tiếng sau Doyeon lái xe về đến .nhà, do hôm nay là thứ 7, phải sắp xếp lịch cho nhân viên nên về muộn hơn mọi khi. Đậu xe vào tầng hầm, bước đi bình thản chợt khựng lại khi thấy cô nằm dài ra đất, lắc đầu xoắn tay áo sơ mi lên đỡ Yoojung vào nhà. Miệng đầy oán trách.

- Chị đích thị là một con ma men.

- ...

  - Tại sao chị là uống say đến như vậy. Thứ cồn này thì có gì ngon chứ?

- ...

- Chị không giữ thể diện cho chị thì cũng phải giữ thể diện cho tôi chứ, nằm trước nhà tôi như vậy người ta nhìn vào còn nghĩ tôi như thế nào đây?

  Đỡ Yoojung lên đến phòng mệt hết cả người, vừa định đặt Yoojung nằm xuống giường thì cô bắt đầu giãy giụa, đẩy ngã Doyeon xuống đất, trong khi nó chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Yoojung nước mắt đã chảy dài xuống, khóc nấc lên.

- TẠI SAO CHỨ? KHÔNG AI NGHĨ ĐẾN CẢM GIÁC CỦA TÔI? TÔI THÀNH RA TỒI TỆ NHƯ THẾ NÀY ĐỀU... DO CÁC NGƯỜI ÉP TÔI. TẠI SAO... TẠI SAO ....KHÔNG AI CHẤP NHẬN TÔI?  

  Doyeon nhìn thấy cô như vậy cũng là khó hiểu chóp chóp mắt, ngập ngừng nói từng chữ.

- Chị.. tôi biết.. là tôi có hơi nói nhiều..một chút.. chị cũng không nên khóc như vậy.. tôi .. ưm..

Yoojung khụy một chân xuống ôm lấy mặt Doyeon trực tiếp hôn vào môi đang lắp bắp của cậu. Doyeon trong khoảnh khắc bất động, mắt mở to nhìn gương mặt đang phóng đại phía trước, cô vẫn còn đang khóc, cô nhớ lại lần sinh nhật cô năm đó, nhớ lại nụ hôn đầu của cô với người con gái trơ trẻn đó, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Hai tay đặt trên mặt trượt dần xuống eo cậu , ôm chặt lấy, lưỡi cô đi vào khoang miệng ấm nóng của cậu khuấy đọng, mà Doyeon lí trí rất muốn đẩy cô ra nhưng khi thấy cô khóc thì tay chân không cử động được nữa rồi. Hơi thở của cô phả vào mặt cậu, mùi rượu làm cậu mê man, mắt cậu cũng từ từ nhắm lại, lưỡi cậu cùng lưỡi cô quấn lấy nhau cho đến khi Yoojung chịu không nổi mà dứt ra, mệt mỏi ngã xuống người cậu ngủ thiếp đi.

- Tôi.. tôi đưa chị lên giường ngủ.

Để cô nằm ngay ngắn trên giường, toan đi tắm thì nó bị tay cô kéo mạnh lại, cậu ngã lên giường, cô choàng tay qua ôm chặt cậu, miệng thì thầm bên tai cậu.

  -Doyeon.. đừng đi... cho tôi ôm em một chút...

Doyeon đưa tay lên sờ vào môi mình, cảm giác khi nãy vẫn còn vương lại. Nụ hôn đầu của cậu. Nghiêng đầu qua nhìn cô đang ngủ say, cậu thì thầm.

- Yoojung, chúng ta.. có thể sao?  

================

Mọi người thấy fic ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro