Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời vào thời tiết mùa hè.

Sáng sớm, trời không quá nóng cũng không quá lạnh, ngoài trời mấy tia sáng mới lên được một chút chứng tỏ ngày mới chuẩn bị bắt đầu.

Mùa hè, ban ngày luôn dài hơn ban đêm một chút. Vì vậy mà mới 6 giờ sáng những tia nắng đã đến và chiếu rọi lên khắp căn biệt thự nhỏ. Joohyun nằm trong chăn, nàng nhíu mày khi ánh sáng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Trở mình một cái, ngay lập tức nàng dụi mặt vào nơi mềm mại ấp áp của người phía sau. Nàng thoả mãn như con thỏ nhỏ mà dụi dụi, sau đó lại ôm chặt người kia khiến Seulgi mới thức dậy đã phải bật cười. Thỏ nhỏ vẫn là thỏ nhỏ, dù có thay đổi đôi chút nhưng bản tính lười biếng vẫn không thay đổi mà.

Nhìn lên đồng hồ mới có hơn 6 giờ sáng, Seulgi ôm thặt chặt con thỏ không mảnh vải kia vào lòng, sau đó cố gắng nhắm mắt để ngủ thêm một chút nữa. Hôm qua họ "tăng ca" đến đêm nên bây giờ cô hơi mệt một chút. Cũng là con thỏ nhỏ kia, tự nhiên hôm qua nhiệt tình quá mức làm cô muốn ngừng mà không được.

Ngủ thêm một chút, đến khi chuông điện thoại của Seulgi đánh thức cả hai dậy. "Seul... chị đã nói lần sau trước khi đi ngủ nên tắt điện thoại." Joohyun bất mãn làu bàu. Nàng ngủ còn chưa có đủ đâu.

"Được rồi!" Seulgi dùng tay mò mẫm điện thoại của mình. Dù trong kí ức của cô, Joohyun chưa bao giờ nhắc nhở cô tắt điện thoại nhưng vì là Joohyun nói, Seulgi luôn thuận theo mà đồng ý.

"Alo!"

....

"Tôi biết rồi."

....

Seulgi ra khỏi ổ chăn để đi vào nhà vệ sinh, Joohyun bị đánh thức nên cũng không ngủ thêm nữa. Nàng cũng cần phải đi làm, cuộc sống không giống như trước kia nữa rồi.

Nhìn Seulgi không một mảnh vải trên người đi vào nhà vệ sinh, Joohyun lại một lần nữa cảm thán. Dáng người Seulgi thật tốt nha, khuôn mặt thì xinh đẹp như vậy, thật không tin được kiếp trước nàng lại không chút nào phòng bị có người cướp đi cô, có phải vì cô quá yêu nàng nên nàng mới không chút nào để ý hay không? Bây giờ suy nghĩ lại mới thấy, đúng là nàng chưa bao giờ quan tâm đến hôn nhân của bọn họ.

"Sao lại ngẩn người nữa rồi, chị tắm đi a, em nấu đồ ăn sáng cho chị." Seulgi bước ra, cô vừa lau tóc vừa chú ý đến Joohyun đang ngẩn người ở đằng kia. Cô gái nhỏ này, dạo gần đây rất hay ngẩn người suy nghĩ lung tung.

"Không có gì. Kang Seulgi!? Em yêu chị sao?" Joohyun thật không biết làm sao nàng lại hỏi ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Seulgi đã nói yêu nàng hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn lần nhưng nàng vẫn muốn hỏi cô thêm một lần nữa.

"Xì..." Không biết cô gái nhỏ đang lo lắng điều gì, Seulgi chỉ bật cười vì sự ngây thơ đến ngớ ngẩn của Joohyun. Càng ngày cô gái nhỏ của cô càng giống con thỏ nhỏ cầu được vuốt ve như vậy. "Yêu em, rất yêu rất yêu. Chưa có ai mới sáng sớm mà lại hỏi ngớ ngẩn như vậy đâu." Seulgi tiến lại giường, cô bỏ chiếc khăn xuống sau đó xoa đầu cô gái đang nằm trên giường kia. Khi yêu con người ta thật ngốc, và Bae Joohyun đang thật ngốc nghếch đây.

"Chị..."

"Được rồi. Chị đi tắm đi, đừng để thỏ con đói bụng. Em đi nấu đồ ăn sáng."

"Bụng thỏ con!?" Joohyun ngơ ngác, nhà nàng đâu có nuôi thỏ, ở đâu ra bụng thỏ con bị đói? Gương mặt của Joohyun vẫn còn đỏ ửng sau câu nói vừa nãy của Seulgi, bây giờ thêm vào đó là sự ngơ ngác đến đáng yêu khiến Seulgi không nhịn được nở nụ cười thật tươi.

"Haha... đúng, nhà không có nuôi thỏ, là nuôi một cô gái lớn lên lười giống như thỏ con." Seulgi nói xong hôn lên trán Joohyun một cái sau đó đứng lên bước ra khỏi phòng. Cô mà ở lại cô sẽ không nhịn được mà ăn Joohyun sạch sẽ mất.

———*****———

Công ty J&J chuyên về lĩnh vực quảng cáo và truyền thông. Công ty đã tồn tại hơn năm mươi năm trên thị trường Hàn Quốc. Là một công ty có tiếng tăm, đãi ngộ nhân viên tốt và phúc lợi cao. Vì vậy một năm không biết có bao nhiêu người muốn xin vào J&J để làm việc.

Seulgi vẫn chưa thể tin được, Joohyun dựa vào thực lực của bản thân mà đi phỏng vấn và đậu vào vị trí phòng kế hoạch của J&J. Không phải cô không tin tưởng nàng, mà là thỏ nhỏ nhà cô rất ghét việc mỗi sáng phải thức dậy trước 9h, mỗi ngày phải theo quy luật đến công ty. Tuy Joohyun tốt nghiệp đại học kinh tế nhưng nàng chưa từng muốn đi làm, cũng chưa từng đi làm. Vậy mà thi một lần đã đậu vào một vị trí tốt như phòng kế hoạch của J&J khiến Seulgi thật sự rất tự hào, cũng có chút lo lắng. Thỏ nhỏ biết chia sẻ công việc với cô là rất tốt, nhưng cô sợ nàng cực khổ, cũng sợ nàng bị cấp trên hay đồng nghiệp ức hiếp.

Vì vậy, ngay ngày thứ hai Joohyun đi làm nàng đã được đặc cách lên làm thư kí của tổng giám đốc khiến Joohyun nhận không ít lời xì xào bàn tán.

Trong văn phòng tổng giám đốc cũng không được im lặng như mọi ngày, Joohyun đang tức giận nhìn người ngang ngược ở trước mặt.

"Vì vậy nên em tự mình quyết định?"

Giọng Joohyun hơi lớn một chút thể hiện rõ sự tức giận của nàng lúc này.

"Đúng. Em sai vì không nói trước với chị, nhưng chuyển chị lên đây, em cảm thấy mình làm đúng." Seulgi cũng không thoả hiệp, vậy nên cục diện mới đang giằng co như thế này.

"Làm đúng? Đúng ở chỗ nào? Đưa một nhân viên mới không chuyên lên làm thư kí che em, em cảm thấy mọi người sẽ nói chị như thế nào?"

" Chị là vợ em, bọn họ có thể nói như thế nào?" Seulgi cũng có chút tức giận, Joohyun vì cái nhìn của người ngoài mà cãi nhau với cô?

" Chị và em còn chưa có kết hôn đâu."

"Nhưng hôm qua chị đã cầu hôn em, vậy có tính chị đã là vợ em không?" Jisoo nhẹ giọng xuống, đừng nói Jennie đã quên hết những việc ngày hôm qua.

"Joohyun! Chị yêu em sao? Muốn cùng em xây dựng một tổ ấm sao?"

"Chị..."

"Hơn nữa, Chị là con gái của chủ tịch, là chủ tịch tương lai. Họ dám nói gì chị sao?" Seulgi lại chèn thêm một câu trước khi Jooyun kịp nói gì.

"Kang Seulgi! Sao em không hiểu cho chị một chút. Chị là muốn tự mình đi lên, tự dùng sức lực của mình. Tuy bây giờ có hơi cực khổ nhưng sau này chị có thể giúp em trong công việc. Nếu làm thư kí cho em, chị sẽ mãi mãi không có kinh nghiệm." Seulgi là người ưa mềm không ưa cứng, Joohyun chỉ còn nước xuống trước để dụ dỗ cô.

"Nhưng em sợ chị cực khổ, sợ chị bị ức hiếp." Quả nhiên Seulgi đã hết giận, khuôn mặt trìu hẳn xuống như chịu uỷ khuất gì đó lớn lắm khiến Joohyun phì cười.

Joohyun tiến lại bàn làm việc của Seulgi, ngồi lên đùi cô sau đó vuốt ve khuôn mặt đang nhăn thành một khối của Seulgi.

"Dưới thái sơn còn muốn ăn trộm đá sao? Có em, bọn họ dám ức hiếp chị sao? Chị nói rồi, cực khổ một chút đối với chị không sao. Chị cũng đang lo về tương lai của chúng mình, cho chị một cơ hội cùng em san sẻ, có được không?"

"Nhưng mà..."

"Được không? Seul..." Joohyun hôn nhẹ lên môi Seulgi, nàng biết cô đã đồng ý rồi, nàng chỉ là khích lệ cô thêm một chút mà thôi.

"Được rồi! Có việc gì phải nói với em. Còn có ba ở đây, em và ba sẽ vì chị đòi công đạo." Seulgi ôm lấy eo Joohyun, dụi mặt vào hõm cổ nàng cầu an ủi. Mới sáng đến giờ không gặp mà cô nhớ nàng muốn chết rồi. "Gọi ba nghe thật ngọt nha, không biết là ba của chị hay là thành ba của em rồi." Joohyun vuốt ve mái tóc mềm mại của Seulgi, có nhiều lúc Seulgi cứ trẻ con như vậy.

"Là ba của chúng ta. Chị đã cầu hôn em, không cho nuốt lời."

"Được rồi! Chị đâu có nuốt lời." Joohyun thật không biết có nên hối hận vì nàng là người cầu hôn Seulgi trước hay không. Bây giờ Seulgi cứ lặp đi lặp lại vấn đề này, làm nàng vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ mà.

Vậy là kế hoạch đưa Joohyun lên làm thư kí của Seulgi sụp đổ sau một hai câu an ủi và làm nũng của Joohyun. Joohyun vẫn làm ở phòng kế hoạch còn thư kí Han tiếp tục giữ được vị trí của mình. Tội nghiệp chị thư kí, suýt nữa đã mất đi công việc mà mình hằng mong ước rồi.

Joohyun trở về phòng kế hoạch với sự bàn tán và chỉ trỏ của mọi người. Có trách thì trách Seulgi quá xúc động, và cô đã quá yêu nàng mà quên đi điều căn bản nhất. Bây giờ đã chính Seulgi đẩy Joohyun vào thế khó như thế này đây.

Lúc Joohyun đi phòng pha cà phê để lấy một ly nước, nàng có nghe loáng thoáng có tiếng bàn tán về mình. Không phải Joohyun muốn nghe lén, nàng chỉ không muốn phá đám họ nên dừng lại ở ngoài thôi. Ngay lúc nàng muốn bước đi thì giọng nói không lạ cũng không quen kia vang lên khiến nàng chững lại.

"Không nói quá chứ, có phải cô ta đã bò lên giường của tổng giám đốc rồi hay không? Hôm qua mới là nhân viên nhỏ nhoi hôm nay đã được đặc cách lên làm thư kí rồi."

"Cũng chưa mà, không phải bị từ chối rồi sao? Tổng giám đốc cũng không phải người tuỳ tiện như vậy. Bao lâu nay tôi chưa thấy cô ấy đổ một chàng trai hay cô gái nào cả."

"Do con nhỏ đó, biết đâu được cô ta có bùa mê gì thì sao? Chứ không..." là giọng nói Joohyun đã từng biết. Đây là giọng người bạn đồng nghiệp ngồi kế bên nàng, là một cô gái trẻ hơi nhiều chuyện Seo Luncy. Nghe được tiếng bước chân, họ lập tức quay lại và ngạc nhiên khi thấy tổng giám đốc của mình đang có mặt ở đây, đứng trước mặt cô ấy còn là cô nhân viên đang bị họ nói xấu Bae Joohyun.

Joohyun thật không ngờ họ lại đang nhìn mình, nàng cũng nghe được tiếng bước chân nhưng nàng chị nghĩ là một nhân viên nào đó đi qua thôi. Nàng đang tính bước đi thì bị một bàn tay trắng nõn kéo lại. Joohyun ngạc nhiên khi người đứng sau mình là Seulgi, nàng còn đang lo lắng cho những người kia thì Seulgi đã ôm nàng vào lòng trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người, kể cả Joohyun.

——————-

Vote cho tớ nha⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene