Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem xét kĩ lưỡng vết thương, cô ngồi yên trên giường cho cậu thay băng

Do vết thương ngay bụng nên cô phải kéo áo lên cho cậu dễ dàng thay băng để lộ chiếc bụng trắng ngần của cô khiến cô có chút xấu hổ đỏ mặt

Cậu cũng đỏ mặt không kém gì cô nên chẳng dám ngước nhìn cứ cúi gầm mặt lấy dụng cụ từ balo của mình ra

Và rồi giờ phút đó cũng đến

" bình tĩnh nào bình tĩnh nào Kim Jisoo mày phải thật bình tĩnh chỉ là thay băng thôi mà, không được để cho chị ấy thấy bản mặt của mày lúc này " cậu pov

Cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhất có thể cậu quay lại đối diện cô chăm chú vào công việc của mình

Từng cử động của cậu rất nhẹ nhàng như sợ cô sẽ đau rát mà khóc toán lên

Khi những ngón tay cậu vô tình đụng vào da thịt cô cô như có dòng điện chạy qua người khẽ giật nhẹ cơ thể

Không khí ngại ngùng càng ngày càng tăng lên khi chẳng ai nói với ai tiếng nào trong sự yên lặng có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương luôn ấy

Cô hơi trường đầu ra trước để xem cậu băng ra sao

Đúng lúc cầu vừa băng xong vội ngước đầu lên nhìn cô

Khoảng cánh giờ đây chỉ còn khoảng 5cm nữa thôi là môi chạm môi

Bốn mắt chăm chăm nhìn nhau

" Môi cậu ta đẹp thật " cô pov

" Sao chị ấy có thể đẹp mỗi lúc như thế này " cậu pov

Và rồi
1s

2s

3s

4s

5s

Tin tìn tín tin tin tìn tin tín

Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên cắt ngang suy nghĩ, lôi cả hai trở về hiện tại

Vội rút điện thoại ra nhìn thấy tên hiển thị Yerim cậu không chừng chừ nhấc máy ngay lập tức

- " Alo tôi nghe y tá Kim "

- "......."

- " Bây giờ sao ? "

- "......"

Cậu quay sang nhìn cô một cái rồi quay lại cuộc gọi

- " Không, tôi không bận "

- "......."

- " Cô cứ ở yên đó tôi sẽ đến ngay "

Nói rồi cậu cúp máy, bật dậy đứng lên thu dọn đồ, dặn dò cô dăm ba câu rồi rời đi

Cô từ lúc nhìn thấy tên cuộc gọi là Yerim đã cảm thấy bực trong lòng, lại còn nghe trước mặt cô nữa chứ, " rõ ràng là đang nhận trọng trách đến khám cho mình ấy vậy mà khi gái gọi lại bảo không bận và rời đi ngay, thật quá đáng mà " cô pov

Đáng ghét ! Đáng ghét

Cô bĩu môi như một đứa trẻ vừa bị cướp bánh vậy, ngay cả lúc giận cũng chẳng thể khiến người đối diện ngừng thích

Thật ra cô đâu biết là mình vừa nghĩ oan cho cậu, sự thật cuộc gọi vừa nãy là :

- " Alo tôi nghe y tá Kim "

- " Bác sĩ Kim tình hình bệnh nhân 102 phòng 3 có chuyển biến xấu cậu có thể đến đây khám cho ông ấy không ? "

- " Bây giờ sao ? "

- " Dạ vâng đúng vậy, bác sĩ Kim đang bận việc gì sao ? "

Cậu quay sang nhìn cô một cái rồi quay lại cuộc gọi

- " Không tôi không bận "

- " Vậy làm phiền bác sĩ Kim đến đây càng sớm càng tốt ạ "

- " Cô cứ ở yên đó tôi sẽ đến ngay "

Chẳng qua là có bệnh nhân cần được cậu giúp nên cậu phải tiếc nuối rời đi, cậu cũng buồn lắm chứ nhưng nghề của cậu vốn là vậy, cho dù có đang làm gì đi nữa chỉ cần bệnh nhân cần bác sĩ sẽ xuất hiện

Ấy vậy mà có người hiểu lầm cậu đi hẹn hò với cô y tá kia mà ghen bóng ghen gió suy nghĩ lung tung, đúng là nghề cảnh sát suy luận là bản năng giỏi nhất

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro