Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Han Kangwon này là một tên không đáng tin tưởng ấy vậy mà hắn lại giữ đúng lời hứa thả cô và cậu trở về ngay sau khi cậu phẫu thuật gấp viên đạn ra cho hắn

Trên đường về cô chăm chú lái xe cậu ngồi nhìn ra cửa sổ tuyệt nhiên không ai nói với ai tiếng nào

Trời hôm nay sao nhiều sao quá cả mặt trăng kia cũng tròn trĩnh đến lạ kì. Ở một nơi như này vào buổi tối lại đẹp thế sao ? Thật khiến người ta say mê ngắm mãi không thôi

Kétttt

Chiếc xe dừng lại bên một đường mòn nhỏ lên đồi

- " Sao thế ? "

Cậu ngạc nhiên lên tiếng hỏi, đáp lại cậu là khuôn mặt lo lắng của cô được ánh trăng chiếu rọi như một kiệt tác khiến cậu lỡ nhìn lại say mê quên cả thực tại

Ngón tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng đưa lên khoé miệng của cậu nơi có một vết rách nhỏ cùng một chút máu đã khô còn vươn lại

- " Có đau lắm không ? "

- " Chị có thể giúp tôi hết đau ? "

- " Tôi có thể làm gì giúp cậu hết đau được cơ chứ ? "

- " Chị có thể "

- " Làm......uhm..... "

Còn đang định hỏi làm cách nào để giúp cậu thì cô đã bị cậu cưỡng hôn mất rồi. Thì ra cách giúp cậu hết đau là đây, là nụ hôn với chị dù có đau thế nào cũng có thể tan biến

Trên cao có muôn ngàn sao lấp lánh cùng mặt trăng to tròn chiếu rọi xuống phía có hai con người đang chìm đắm trong nụ hôn trong ngọt ngào trong hạnh phúc mà quên cả mọi thứ xung quanh, khung cảnh thật tuyệt vời như một bức tranh kiệt tác của các nghệ sĩ đa tài chấm bút vậy

-----------------------------------------------------------

- " Jisoo về rồi "

Oh Sehun từ cửa chạy vào phòng họp thông báo cho mọi người. Mọi người ai cũng háo hức chạy ngay ra phía trước quãng sân đón chào cậu

Vừa bước xuống xe cậu đã nở nụ cười tươi rói với mọi người, giúp cho họ có thể thở phào nhẹ nhõm được đôi chút

- " Chào đón đã trở về bình an bác sĩ Kim "

- " Cậu không sao là tốt rồi "

- " Cực cho cậu rồi bác sĩ Kim "

........cả chục câu hỏi thăm, động viên, chào mừng cậu diễn ra suốt hơn nửa tiếng cuối cùng cậu cũng có thể rời khỏi đó đi tắm rửa băng vết thương và trở về phòng nghĩ ngơi

- " Hôm nay mày cực nhiều rồi Kim Jisoo"

Cậu thì thầm tự trấn an bản thân sau đó chìm vào giấc ngủ ngay lập tức mà không ngờ rằng cô nằm bên đây nghe được lời cậu nói khẽ, miệng cười lắc lắc đầu vài cái " đúng là trẻ con " cô pov, rồi cũng chìm vào giấc ngủ

Người ta nói khi hai người quá yêu nhau sẽ có thể nghe được tiếng lòng của đối phương chắc cô và cậu là ví dụ điển hình rồi

__________________________

Sáng sớm khi thức dậy đã không thấy cô đâu các vị cảnh sát cũng chẳng thấy mặt mũi một cảm giác lo sợ dấy lên trong cậu " chẳng lẽ lại có xung đột nữa sao ? " cậu pov rồi lập tức bật dậy chạy đi tìm cô

Mất tầm 15 phút cộng với 5 phút vscn thì cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đang tập súng ở quảng sân trống phía sau doanh trại

Nhìn cô lúc này sao mà quyến rũ đến thế cơ chứ ? đôi tay tuy nhỏ nhưng vô cùng cứng rắn cầm chặt khẩu súng trong tay, một bên mắt nhắm nghiền lại nhưng vẫn cuống hút khiến người khác chẳng thể rời mắt khỏi.

Đùng

Viên đạn nằm gọn trong tấm bia phía xa kia, là điểm 10 !!! Quả thật đừng đùa với tài bắn súng của thượng uý Bae nếu tên tội phạm nào lỡ đắc tội cô thì coi như xong đời rồi

Cậu ngớ người chôn chân ở đó cho đến khi bác sĩ Jihyo từ đâu đi lại vỗ nhẹ vai, cậu mới hoàn hồn trở về thực tại

- " Bác sĩ Kim sao lại toát mồ hôi nhiều thế ? Là không khoẻ sao ?? "

Jihyo vừa nói vừa đưa tay lên định lau những giọt mồ hôi cho cậu. Hành động đó chỉ đơn thuần là hành động quan tâm giữa bác sĩ với một người bệnh nhân ấy vậy mà khi được truyền đến ánh mắt của thượng uý Kim Jennie lại là cảnh ngoại tình quá mức công khai của cậu. Hôm qua rõ ràng là chủ động hôn cô hôm nay lại cùng người con gái khác thân mật ? Cuối cùng cậu và cô đang là mối quan hệ gì đây ??

-----------------------------------------------------------

Nay bận nên ra trễ 😃
Nên sorry mn nha 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro