Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu

Và máu

Toàn thân họ giờ đây chỉ toàn là máu không phải của họ mà là của những người dân vô tội kia

Cuộc chiến cứ thế diễn ra cho đến khi trời sáng quân lính cũng đã tới thế lực KF cũng giảm mạnh. Han Kangwon thật không ngờ sống tới chừng này lại có thể sơ xảy dẫn tổ chức vào con đường cùng thế này. Hắn cứ tưởng đêm nay bỏ một chút thuốc vào nước trong doanh trại thì có thể thuận lợi bắt dân làng kia đi nào ngờ tên tay sai của hắn vô dụng như thế có chút chuyện làm cũng không xong

Để mặt cho những người kia chống trả lại quân lính, hắn cùng 2 tên đàn em nữa quay về lại nơi đám bom khi nãy vì nơi đó cũng chính là nơi hắn đã giấu số đá quý đáng giá triệu đô của hắn, nếu lấy xong thì hắn có thể cao chạy xa bay đi nơi khác lập nghiệp rồi. Nhưng đời không cho ai thuận lợi toàn vẹn bất cứ điều gì đặc biệt là những tên ác nhân như hắn

Khi quay lại đã thấy các vị bác sĩ cùng vài quân lính túc trực chữa trị nơi đây mà khổ nổi vị trí hắn giấu lại ngay chỗ cậu đang chữa trị cho một bệnh nhân mới ác chứ

Hết cách hắn đành liều mạng lẻn tới phía sau cậu khống chế cậu bằng một tay kẹp ở cổ tay còn lại cầm súng chĩa thẳng vào đầu cậu, giọng hắn có chút hối thúc đe doạ

- " Im lặng nếu không tao sẽ giết này đấy "

- " Muốn tôi im lặng cũng được nhưng ông phải để cho tôi chữa trị cho người này xong đã chứ "

Đưa tầm mắt xuống chiếc giường phía trước hắn nhận thấy một người dân làng đang được cậu khâu vết thương dang dở, trong lòng hắn cũng muốn giúp lắm mà thôi mạng hắn là quan trọng nhất

- " Mặc xác tên này tao không quan tâm liệu hồn đứng yên không thì nát sọ "

Cậu không những không sợ hãi mà còn lên giọng đe doạ ngược lại hắn

- " haha ông nghĩ tôi sợ chết à, cùng lắm là bỏ mạng ai mà chả phải chết nhưng ít nhất khi tôi chết cũng kéo ông chết theo như vậy khi ở suối vàng tôi cũng hãnh diện nhận được bằng khen công dân gương mẫu của Đại Hàn Dân Quốc "

- " Mày... "

Hắn tức giận nghiến chặt răng khẩu súng trên trán cậu được hắn đẩy sát trán cậu hơn tạo nên một dấu đỏ trên trán. Nếu nói về độ cứng đầu thì cậu chắc chắn là nhất, không chỉ không sợ mà hành động của hắn còn khiến cậu dũng cảm hơn, ra lệnh yêu cầu hắn

- " Nếu ông không cho tôi hoàn thành khâu vết thương thì tôi sẽ la lên, ông nghĩ tôi có làm không ??? "

- " Mày.... "

- " Đại ca đại ca hay mình trìu theo ý nó đi, em nghĩ nó nói là nó làm thật đó "

Tên đàn em của hắn hấp tấp nói đỡ lời cậu, thật sự ngay lúc này nếu cứ đứng cãi cọ không phải là cách, thôi thì cứ trìu theo ý cậu một lần cũng không tổn hại gì lớn cho hắn

Thấy hắn không trả lời cũng không hành động cơ mặt có chút dãn ra, cậu tinh ý hiểu ngay hắn đã chấp nhận liền tiếp tục công việc của mình khi nãy

- " Sao ông lại quay lại chỗ đánh bom khi nãy chứ ? "

Cậu hỏi trong khi tay vẫn không ngừng hoạt động. Tuy có chút ngạc nhiên khi cậu hỏi thế nhưng hắn vẫn không nghi ngờ gì dùng giọng thờ ơ đáp trả

- " Vì nơi đây có thứ quan trọng "

- " Thế thứ quan trọng đó là gì ? "

- " Mẹ kiếp mày hỏi nhiều thế làm gì ? Mau làm nhanh đi nếu không tao bắn bể sọ "

Hắn lại lên cơn tức giận nữa rồi. Kì thật nếu đang trông tình trạng gấp gúc mà lại gặp một tên rắc rối chỉ khâu lại vết thương mà mất tầm 15 phút vẫn chưa xong còn có tâm trạng trò chuyện cùng hắn thì có ai mà không tức giận được cơ chứ ??

Nhưng khi lời nói hắn vừa dứt cũng là lúc một thanh sắt lạnh tanh áp sát vào đầu hắn

Cạch

Tiếng lên nòng của khẩu súng sau gáy hắn vang lên khiến hắn toát cả mồ hôi hộp nhìn quanh như tìm kiếm sự cứu trợ từ ai đó thì bắt gặp hai tên đi cùng hắn từ lúc nào đã bị hai người quân nhân khống chế mất rồi

- " Mẹ nó đồ khốn mày dám chơi tao à "

Con mắt hắn đỏ hoe đầy sự oán trách, tay kẹp cổ cậu chặt hơn tay cầm súng giữ chặt áp mạnh vào trán cậu

Dù có hơi khó thở mặt mày đã đỏ cả lên nhưng cậu vẫn gan lì không run sợ lấy một cái mà còn thản nhiên trêu đùa lại con quỷ dữ phía sau

- " Haha xem nào xem nào súng của ông hay súng của thượng uý Kim nhanh hơn "

- " Mày.... "

---------------------------------------
Sorry mn mấy nay đi chơi nên kh ra chấp 😅
Nay đều đặn là 1 ngày 1 chấp nha😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro