Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghe cậu lên tiếng cô bắt đầu cảm thấy lo sợ " chẳng lẽ Jisoo nghĩ những gì hắn nói là sự thật ?? " cô pov

- " Không, không phải ông đừng nói năng lung tung "

Nhận ra vẻ hấp tấp lo sợ trong câu nói của cô khiến cậu không khỏi vui sướng thì ra cô là sợ cậu tin lời hắn nên mới giải thích thế kia, thật là ngốc mà

- " Chị không cần giải thích "

- " Jisoo à thật ra........ "

- " Thượng uý Kim "

Định giải thích một lần nữa rõ hơn cho cậu hiểu, thế mà cậu lại cắt ngang sương làm cô có chút hụt hẫng rơi vào trạng thái bất lực cánh tay đang cầm súng có chút nới lõng. Khi không khí đang căng thẳng thì cậu lại nhẹ nhàng lên tiếng trấn an tinh thần của tất cả mọi người nói chung và cô nói riêng

- " Phải !! sau này tôi nhất định sẽ hối hận nếu như ngay lúc này tôi không yêu cô vị cảnh sát khó trìu, Kim Jennie"

Một cái thở phào nhẹ nhõm từ cô phát ra đủ thấy nãy giờ cô lo lắng biết bao, cậu quả là một tên đáng ghét làm con người ta sợ hết cả hồn ra. Nếu như không phải trong hoàn cảnh này thì cậu xác địch tiêu đời rồi

- " Hứ....để rồi xem được bao lâu "

Hắn nhếch mép khinh bỉ quay phất mặt sang hướng khác rồi như nghĩ ra điều gì đó hắn cười khẩy, cố gắng nói lớn cho tất cả mọi người đều nghe thấy

- " Thôi được rồi tôi đầu hàng nhưng với một điều kiện tôi nuốn được về Hàn "

Vừa nói hắn vừa đưa hai tay lên đầu khẩu súng trên tay cũng vô ý rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng
Bịch

Cô nhanh chóng lấy còng còng hai tay hắn ra phía sau rồi giao cho một vị cảnh sát khác giải hắn đi

Lúc đi ngang qua cậu hắn cố tình dừng lại giây lát đưa ánh mắt như cầu xin mở lời thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy

- " Bác sĩ Kim hy vọng cậu có thể giúp tôi, 204/A Busan nơi cuối đời tôi muốn ở "

Không chờ cậu trả lời hắn cuối đầu lẳng lặng bước đi theo sự giám sát của hai người cảnh sát

Nhìn theo bóng lưng của hắn một giọng nói thoáng qua đầu cậu " yêu một cảnh sát cậu nhất định sẽ hối hận " vội lắc đầu lia lịa xua tan lời nói vừa rồi, rồi cậu cũng rời đi mà quên mất từ nãy giờ vẫn có người đứng chờ cậu ở phía sau đó không ai khác chính là cô. Hành động của cậu là vô ý nhưng nó lại vô tình khiến cô cảm thấy có chút gì đó buồn lòng lo lắng không ngưng

----------------------------------------------

Cách doanh trại không xa có một nơi phong cảnh rất đẹp là một bờ vực bên cạnh một vùng biển lớn, ngồi đây ngắm cảnh chỉ còn chữ " Tuyệt " để nói lên khung cảnh nơi đây

Cậu ngồi trên một khúc cây lớn ở đó từng làn gió thổi bay cả mái tóc của cậu, không biết là cậu đã ngồi đây bao lâu chỉ biết từ khi trở về doanh trại sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu liền chạy ngay ra đây. Có lẽ có quá nhiều thứ cần cậu suy nghĩ và có lẽ những lời Han Kangwon nói lúc nãy làm cậu bận tâm không ít

Bịch

Một túi bánh snack mà cậu hay ăn được ai đó ném thẳng vào người cậu, đưa tay cầm lấy túi bánh quay mặt về phía sau thì nhận ra trưởng khoa Ahn đã đứng ngay ra đó từ lúc nào. Đúng vậy người trong đội cậu lúc nào cũng thế tuy ngày thường hay đâm chọt nhau nhưng sở thích tính cách của mỗi người ai cũng nắm rõ. Ví dụ như Heeyeon lúc này vẫn nhớ mỗi khi cậu căng thẳng thường ăn snack để nhẹ người, nhưng loại snack này không phải chỉ có ở Hàn thôi sao ?? Ở Napia cũng có snack Copim à ???

- " Snack Copim ở Napia cũng có ư ? "

- " Là tôi kêu Junghwa gửi tới đó, hơn 2 tuần rồi không ăn Copim cậu chịu được à ?? "

- " Trưởng khoa thật chu đáo xem ra tiền mừng cưới em phải đi nhiều một chút "

Cậu mỉm cười trêu trọc làm Heeyeon vừa ngồi xuống đã muốn đứng lên bỏ trốn với cái mặt đỏ ửng như quả cà chua kia rồi

Kết thúc màn trêu chọc cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Tuy ngồi kế bên nhưng chả ai nói với ai câu nào mà chỉ cùng nhau đưa ánh mắt chất chứa nhiều tâm tư hướng về nơi phía xa xa chân trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro